Ring ring
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bóng hình thân thương
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 2607
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:18 - 09/08/2015


“Tút… tút…”

Tiếng điện thoại vẫn vang lên đều đặn, lấn át hết thảy mọi âm thanh đang dịch chuyển khẽ khàng trong căn phòng tối. Cô gái nhoài người ra phía chiếc bàn đặt đầu giường, bật đèn lên, nắm chặt lấy đôi tai chú gấu Metoyou đang nằm ngoan ngoãn trong lòng. Vành môi khô nứt nẻ lắp bắp vài câu vô nghĩa:

- Na ơi, cậu không sao đấy chứ?
- Ly Ly đây mà, làm ơn nghe điện thoại của tớ đi…
- Đêm xuống rồi, trăng tròn và sáng quá… cậu có sợ lắm không? Cậu… có lạnh lắm không?

Suốt một đêm dài Ly Ly vẫn ngồi yên như thế, tựa vào thành giường và lặp đi lặp lại những câu nói ấy. Chỉ cho đến khi mẹ cô bước vào phòng, giật mình vì nhìn thấy cảnh tượng cô con gái mê mê tỉnh tỉnh, mái tóc dài xõa tung, quyện vào gối và ga giường trắng tinh.

- Ly, con sao thế? Con không khỏe à?

Những tia nắng của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, rèm cửa sổ được bật tung, Ly Ly thẫn thờ như bước ra từ một cơn mê sảng.

- Mẹ, con muốn về…

***

Đêm qua tôi nghe thấy tiếng Ly Ly gọi tôi. Nhưng tôi đã không đáp lại. Thay vì cười hồn nhiên và niềm nở, tôi đã quay ngoắt mặt đi và làm lơ với cô ấy. Trong bóng đen mù mịt, trên con đường dài và sâu hun hút, tiếng cô ấy gọi nhỏ dần, nhỏ dần, tiếng bước chân tôi chạy nhanh dần, dồn dập dần. Cho đến khi tôi va vào một người nào đó không rõ mặt.

“Bộp!”

- Em đang chạy trốn?

Người thanh niên với chất giọng ấm đưa tay kéo tôi dậy, nhìn vào gương mặt lạnh của tôi, anh ta không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Khi tôi toan bước chạy đi, anh ta bỗng nắm lấy tay tôi và co chân chạy rất nhanh… Chạy về phía có ánh sáng. Nơi có một cánh cửa xuất hiện và chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cánh cửa sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tôi và người thanh niên đó bị hút vào một cách nhanh chóng quá đỗi. Khi tôi vừa định hình được thì mới kịp nhận ra rằng mình đã bỏ rơi Ly Ly. Tôi khóc. Khóc khi không có bất cứ một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ mình tôi biết rằng tôi đang khóc. Và…

- Lau nước mắt đi em!

Những ngón tay thon dài đặt vào má tôi, xoa xoa lấy làn khí lạnh còn xót lại từ cuộc chạy trốn vừa rồi. Anh ta cho rằng đó là nước mắt. Cứ thế, anh ta vụng về lau đi nước mắt cho tôi. Còn tôi, ngày một khóc to hơn… Khóc to rất to… nhiều rất nhiều. Nhưng… vẫn không có bất cứ giọt nước mắt nào cả!...

- Na ơi, dậy đi con. Hình như lại sốt rồi!
- Na, Na ơi… dậy ăn sáng rồi uống thuốc nào!

Tôi choàng tỉnh, lờ mờ thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ. Mẹ đặt tay lên trán tôi, đưa nhiệt kế cho tôi ngậm. Và bên cạnh là một bát cháo gà thơm lừng, nghi ngút khói.

- Anh… anh đâu rồi hả mẹ?
- Minh về rồi con ạ. Thằng bé dậy từ sớm, ra chào mẹ rồi phóng xe về ngay. Có vẻ như nó đang vội gì đó. Hôm nay là cuối tuần, các con được nghỉ học chứ nhỉ?

Giọng mẹ đều đều, ánh mắt vẫn không thôi chăm chú nhìn về phía tôi. Trong khi đó, tâm trí tôi lơ đãng. Một nhịp thời gian trôi qua – đủ nhanh để tôi thấy lóe lên trong đầu những suy nghĩ điên khùng. Tôi lại sắp không kìm chế được mình. Dù cho thân người đang nóng ran lên vì cơn sốt cũng không thể bắt tôi nằm lâu hơn trên giường được nữa. Tôi phải đi thôi. Phải chạy đi thôi!

***

Ngôi nhà vườn nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng. Ly Ly mừng rỡ bắt gặp thấy niềm vui của mình sau nhiều ngày xa cách. Vẫn đó một vườn hoa hồng trắng, vẫn đó những vật dụng yêu yêu mà cô từng làm dấu bằng chính cái tên của mình. Vẫn đó bức tranh chân dung cô say sưa vẽ một người con trai cười trong nắng. Tất cả còn vẹn nguyện như ngày cô đi.

- Thím ơi, cảm ơn thím vì đã chăm sóc giúp con. Con nhớ nơi này quá chừng chừng!

Ly Ly chạy lại, ôm chầm lấy người phụ nữ đang quay lưng về phía cô, tưới tắm cho những chậu hoa vươn mình đón nắng. Người phụ nữ lặng thinh, không nói không rằng, thậm chí còn không quay lại cười với cô một cái. Cô hơi bẽn lẽn ngại ngùng vì sự đường đột quá đỗi của mình, nhưng cũng nhanh chóng xua đi chút e ngại ấy, Ly Ly đi thẳng ra vườn sau để ngắm nhìn cho thỏa thích. Cô thấy mình bình tâm trở lại sau chuỗi những lo toan muộn phiền. Nếu biết trước có được cảm giác thư thái như thế này, hẳn cô đã đòi mẹ cho trở về nơi đây sớm hơn. Chí ít, cô cũng không phải luôn lo lắng và nơm nớp sợ hãi một điều gì đó vô hình đang diễn ra và bóp nghẹt lấy con tim mình.

- Ly Ly…

Tiếng gọi to và dõng dạc. Không phải của thím Phương. Đó là thứ âm thanh quen thuộc nhất mà cô từng được tiếp xúc. Âm thanh này được phát ra từ một người quen thuộc nhất mà cô từng được quen… được yêu…

Anh? Lẽ nào lại là anh?

Ly Ly không biết bản thân mình đang mừng hay đang vui. Cô có nên chạy trốn không? Có nên nấp vào một góc nào đó và coi như mình không hề tồn tại nơi đây? Vì vốn dĩ, cô cũng đâu còn tồn tại nơi đây nữa. Tất cả là quá vãng đã bị phủ bởi một lớp bụi mờ…

Nhưng… vì lẽ gì mà cô trở lại? Có phải đơn thuần là vì lo lắng cho bạn thân của cô không? Nếu cô gật đầu thì cô là kẻ nói dối trắng trợn nhất...

- Em về rồi? Từ bao giờ thế?

Ánh nắng bỗng dưng từ đâu ập đến, khiến mắt Ly Ly bỗng thấy chói lòa cả một vùng. Và cô thậm chí còn không nhìn rõ được khuôn mặt của anh. Chỉ có giọng nói vang lên ấm áp. Chỉ có thân hình quen thuộc trong bộ áo font, quần jean phủi bụi rất chất.

- Em… sẽ không đi nữa chứ?
- …
- Trả lời anh đi… đừng im lặng thế!

Ly Ly không rõ mình nên nói gì. Đầu óc cô quá choáng váng với sự xuất hiện bất ngờ này. Nếu có thể, cô cũng muốn mình hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti, bao vây lấy anh, ôm ấp anh một cách không thể an toàn hơn. Có chút gì đó liều lĩnh trong suy nghĩ của cô, nhưng một nụ cười lại làm cô bối rối.

- Ly… đừng sợ! Anh biết tất cả rồi.

Không gian đủng đỉnh lướt qua giữa hai người. Cơn gió mùa thu se lạnh cũng đủng đỉnh vờn quanh. Chỉ có ánh nắng là hăm hở soi mình vào những ánh nhìn trực diện. Rốt cuộc Ly Ly cũng đối mặt với người con trai ấy, với tình yêu ấy… Cô có chạy đi đâu cũng sẽ quay đầu trở lại.

Đường sinh mệnh trong lòng bàn tay Ly Ly bị nắm chặt, ép vào nhau, xô ngã vào nhau. Cô mím môi rồi cười một nụ cười thánh thiện. Không còn nhiều những muộn phiền và lo lắng, không chứa đựng thêm bất cứ dối trá lọc lừa nào nữa. Cô thấy mình an nhiên trong nhịp đập yêu thương…

***

Tôi hối hả chạy trên con đường tưới đẫm ánh trăng khuya. Chỉ còn gió lùa và tiếng con trùng kêu rả rích. Tôi nghe thấy bên tai mình vang lên tiếng cười khúc khích. Những thanh âm trong trẻo, những lời nói ngọt ngào. Đó là lời của anh, là lời nũng nịu của một cô gái. Họ bên cạnh nhau, quấn quýt nô đùa cùng nhau như hình với bóng. Và những hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm, cố tình lặp đi lặp lại vờn quanh ám ảnh lấy tâm trí tôi. Rồi bỗng đâu những mẩu hội thoại ngắn cũn giữa tôi và anh cũng được dịp ùa về.

- Em chọn chiếc áo màu hồng này đi. Nhìn nữ tính và đáng yêu lắm!
- Nhưng em thích màu xanh.
- Màu hồng đẹp hơn mà. Hơn nữa con gái ai chẳng thích màu hồng.
- Không. Em không thích. Em thích màu xanh mà!

Cô gái gắt lên, gạt phăng đi chiếc áo màu hồng xinh mà anh chàng người yêu đang cầm trên tay. Từ bao giờ anh đã lơ đễnh với những thói quen và sở thích của cô. Anh chỉ còn áp đặt này nọ. Lúc nào cũng con gái thế này, con gái thế kia. Anh thậm chí còn quên rằng anh đã từng chấp nhận yêu một cô nàng không một chút nữ tính nào. Anh quên thật rồi…

- Có bao giờ người ta yêu cùng lúc hai người không em nhỉ?
- Anh thích cô nào hả?

Cô gái quay phắt người lại nhìn anh. Ánh mắt cô như thôi miên. Bất chợt, anh chàng sực tỉnh, cười và dụi dụi mũi vào mũi của cô.

- Hôn kiểu eskimo và ngủ ngon nào!
- Hứ. Ai thèm!

Cô gái ngấm nguẩy, đứng dậy với tay lấy áo khoác treo trên móc rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài. Người ta nghe thấy tiếng rồ ga thật lớn, để rồi cô gái nhỏ phóng mình vút đi trong đêm đen bỏ mặc lại anh chàng người yêu phía sau kêu gọi khản cổ...

***

Tôi thấm mệt, ngồi phục xuống đám cỏ ướt sương. Mẹ tôi nói đúng, cái tính khí của tôi chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi luôn phải đạt được thứ mà tôi muốn. Tôi nắm giữ tất cả những gì mà tôi yêu quý như một món đồ chơi trong tay. Đã là của tôi thì không ai có thể lấy. Đã từng thuộc về tôi thì dù tôi có chán ngấy lên cũng không vứt bỏ dễ dàng cho người khác. Đôi lần tôi hiểu ra rằng sự ích kỷ của bản thân làm tổn thương đến người khác. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.

Bất giác, tôi nhớ đến cô ấy. Nhớ đến anh. Nhớ đến hai người bọn họ cùng một lúc. Những suy nghĩ chen ngang đâu đó kéo bọn họ quay về trong đầu tôi làm tôi mệt nhọc. Chắc hẳn không phải vì ngẫu nhiên mà tôi mơ thấy cô ấy đuổi theo tôi. Cơn ác mộng đó làm tôi như cuồng loạn. May thay, anh đã xuất hiện và lôi tôi ra khỏi đống lộn xộn – sản phẩm của trí tưởng tượng quá sức gớm ghiếc của mình.

Tôi nhổm dậy và lê bước đi. Bước về phía trước, trên con đường ướt đẫm ánh trăng. Duy chỉ có mình tôi sải bước. Đơn độc và yếu đuối. Tôi tìm đến với quán Hoa Hồng Trắng. Tôi muốn tìm lại cô ấy, mặc dù cô ấy không còn hiện diện ở đó. Nhưng chắc chắn, những dấu vết đã từng là của riêng cô ấy cũng sẽ làm cho tôi đổi khác. Suy nghĩ trong tôi mông lung quá.

- Ly Ly, làm bạn thân của tớ nhé?
- Na, cậu không đùa chứ? Chúng ta mới vừa quen. À, mà vừa khi nãy cậu còn hiểu lầm tớ nữa…
- Cậu sẽ không để bụng chứ? Chính vì hiểu lầm nên tớ đưa ra đề nghị này mà. Tớ muốn chúng ta là bạn. Bạn thân của nhau ấy!

Cô gái nhỏ nháy mắt, nhoẻn miệng cười với cô gái đứng đối diện mình. Mặc dù còn ngỡ ngàng như không tin vào tai mình nhưng cô gái đứng đối diện ấy cũng mỉm cười, một nụ cười tươi tắn thể hiện sự đồng ý. Vậy là, có một giao ước giữa chủ quán café mang tên Hoa Hồng Trắng và một vị khách đặc biệt. Cả hai cô gái trẻ đều cười nói với nhau hết sức vui vẻ, họ ngoắc tay nhau cho tình bạn mới được nảy sinh, cho giao kèo vừa được thiết lập.

Góc quán xưa

Ly Ly tựa đầu vào vai Minh. Hai người ngồi quay lưng lại với nhau và lắng nghe những âm thanh rất khẽ từ đối phương.

Minh thấy mình phiêu lưu trong một câu chuyện mà anh là nhân vật chính. Giọng của Ly Ly rất khẽ, một bàn tay cô nắm lấy tay anh, siết mạnh. Có vẻ như cô đang cố sức gồng mình lên để đối diện với những gì khó khăn nhất. Anh sẽ giúp cô vượt qua. Mặc cho điều khiến cô sợ hãi là điều gì đi chăng nữa, anh không quan tâm, chỉ quan tâm xem tâm trạng và cảm xúc của Ly Ly như thế nào.

- Em chỉ là một nhân vật phụ thôi. Hoàn toàn không đáng để xuất hiện trong câu chuyện của hai người…
- Ly à, anh nghĩ có thể em đang mệt. Có cần nghỉ ngơi chút không em?

Minh cố ý dừng câu chuyện của Ly Ly lại, cổ họng anh bỗng nhiên bỏng rát. Cảm giác như cả thân hình anh đều nhức nhối. Anh linh cảm thấy bất an trong mỗi chữ mỗi từ mà Ly Ly vừa nhắc đến. “Câu chuyện của hai người…” - không phải là nhắc đến anh và Na đấy chứ? Ly và Na có quen biết nhau? Phải vậy không? Không thể nào! Không thể có chuyện đó! Điều mà anh cho rằng bấy lâu nay mình hoang tưởng nhất định không thể trở thành sự thật được! Nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ là người phải đối diện với nhiều sự lựa chọn nhất. Mà anh thì không thích phải đặt mình vào bất cứ sự lựa chọn nào hết. Từ trước đến giờ, với mỗi cuộc tình đến rồi đi, anh luôn là người chủ động. Cũng từ trước đến giờ, với mỗi người con gái mà anh dành tình cảm cho dù không đáp lại tình yêu chân thành của họ thì ít nhất anh cũng không làm ai cảm thấy bị tổn thương....
« Trước12345Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hoa lưu ly
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm
» Mở cửa trái tim
» Rồi chúng mình sẽ yêu nhau đấy!
» Dưới cơn mưa
» Linh hồn đá
» Hẹn hò với mùa xuân
» "Quán ngủ ngon" và những yêu thương êm dịu
» Móng tay mùi hoa hồng
» Những ngôi sao không lấp lánh
123456»
Tags:
bạn đang xem

Bóng hình thân thương

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Bóng hình thân thương v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất