Insane
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 13812
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
00:25 - 12/08/2015

- Ừm…! – Tôi gật đầu, cảm thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi bực dọc vô cớ về ông bạn của ba Minh Châu dù rằng trắng ra mà nói, tôi chả có liên quan gì ráo.
- Ổng thường hay khoe rằng bên trường Chuyên dạy hay hơn, nên con của ổng giỏi lắm, lại còn thi cả học sinh giỏi Toán! – Cô nàng kể tiếp mà tâm tư nặng trĩu.

Tôi tức khí xung thiên, đập hai tay vào nhau:

- Trường Chuyên hay quái gì, còn học sinh giỏi Toán thì ai thi chả được, có gì là ghê gớm. Hừ! Cũng chỉ là khoe con khoe cái mà thôi!

Minh Châu nhìn tôi và chợt cười, ánh mắt hấp háy vẻ biết ơn:

- Nên mình không mong rằng mình sẽ giỏi Toán, chỉ là khá hơn bây giờ là đã tốt lắm rồi, nên… nhờ Nam nhé!
- Không lo, tui mà đã kèm thì chỉ có giỏi hơn chứ không có khá hơn. Mà hả… lại còn giỏi hơn hai thằng bên trường Chuyên kia cho xem, cứ yên tâm! – Tôi mạnh mồm nói cứng.
- Không… không cần phải vậy đâu! – Cô nàng hơi bối rối.
- Cứ để đó, Nam lo, giờ… về nhà đi, tối rồi! – Tôi khoát tay một cách rất chi là hào sảng.

- Vậy… khi nào thì học?
- Ớ… quên mất, tuần ba bữa nhé!
- Nhưng ở đâu, và khi nào?
- À… sáng hai tư sáu đi, học đến mấy giờ cũng được!
- Rồi học ở đâu? Mình đem theo những gì nhỉ?

- Chà… cái này thì phải coi chỗ nào cho tiện đã, nhà Nam thì chắc là không được rồi! – Nghĩ đến nhà mình thì tôi vội xóa ngay phương án đó vì sợ bé Trân đến nhà bất tử thì Tiểu Mai sẽ chắc chắn biết chuyện ngay tắp lự.
- Nhà mình được không? – Minh Châu dè dặt đề nghị.
- Không, tuyệt đối không! – Tôi lắc đầu từ chối thẳng.
- Sao vậy? – Cô nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Phải giữ bí mật, đột ngột sau một thời gian tự dưng học giỏi lên, vậy mới oách chứ! – Tôi khịt mũi đáp.

Thật ra là lí do chính là tôi ngại khi phải đóng vai thầy giáo đến nhà Minh Châu mà thôi. Và cũng chưa chắc là ba của cô nàng sẽ đồng ý để tôi dạy kèm, dĩ nhiên tâm lí các vị phụ huynh là như thế rồi, đám trẻ mà tụm lại thì chỉ có ăn chơi hú hí chứ học hành cái nỗi gì!

- Vậy… chứ ở đâu? – Hơi nghi hoặc về lí do ba trời của tôi đưa ra, Minh Châu cắn môi lo ngại.
- Đưa số điện thoại đây, lúc nào nghĩ ra thì gọi báo cho! – Tôi sáng mắt lên vì ý tưởng của mình.
- Cũng được… nhưng gọi đến lỡ gặp ba mẹ mình thì cứ bảo là bạn học cùng lớp nha! – Minh Châu cẩn thận dặn.

Nhưng tôi thì lại ngẩn tò te:

- Đưa số di động ấy, số điện thoại bàn làm chi?
- Mình… chưa có điện thoại di động! – Đến lượt Minh Châu chưng hửng.

Thật sự là vậy, ở vào thời của tôi thì điện thoại di động hầu như chưa phổ biến, và trong lớp tôi thì tuyệt nhiên chỉ duy nhất Tiểu Mai mới có. Phải đến khi tôi vào đại học thì các hệ thống điện thoại di động mới mọc lên như nấm, dẫn đến nhà nhà đều mua, người người đều xài.

Điều tôi tiếc duy nhất là lớp trẻ bây giờ tiếp cận với điện thoại di động quá sớm nên những năm cấp III của các hậu bối bây giờ đã không còn được ngây thơ đến mức ngây ngô mà lứa tuổi mới lớn này đáng ra phải có nữa. Không còn những bức thư chuyền tay một cách lén lút pha lẫn thích thú, không còn sự hồi hộp đợi chờ câu trả lời mà phải mất đến cả vài ngày hay cả tuần nữa. Mà thay vào đó là những tin nhắn huỵch toẹt ra hết mọi thứ, những gì cần nói là phải nói ngay, mất đi điều thú vị nhất trong những sự rung động đầu đời gọi là… chờ đợi, mất đi điểm tuyệt vời nhất của giai đoạn quen nhau là sự thích thú và tò mò về nửa kia của mình.

Quay trở lại thì lúc bấy giờ tôi ngớ người ra, chợt biết mình có di động là nhờ Tiểu Mai nên tôi đành gãi đầu ấp úng:

- À quên, thế đưa số điện thoại nhà cũng được!
- Ừm, không có giấy bút sao ghi lại? – Minh Châu thắc mắc.
- Nhớ được mà, vô tư! – Tôi nói.

Trao đổi xong số điện thoại bàn lẫn nhau thì tôi dừng lại ở khúc cua gần công viên chứ không tò tò theo Minh Châu vô nhà, để lại lời hẹn rằng tôi sẽ gọi điện khi nào ấn định được địa điểm và thời gian chính xác nhất về khóa “học kèm” này.

Trên đường đạp xe về nhà, tôi cứ tự hỏi mãi rằng vừa rồi mình có hơi sốt sắng quá không nhỉ, liệu vụ dạy kèm này có gì… nguy hiểm không ta? Và tối hôm đó khi đặt lưng xuống giường chuẩn bị ngủ thì tôi mới chợt điếng hồn nghĩ lại rằng hôm nay mình đã vừa tuyên bố một câu nói quá sức là hùng hồn, mà đến chính bản thân còn chưa nghĩ là mình sẽ làm chuyện đó, chứ đừng có nói là làm được hay là không.



Chapter 350:


Đúng vậy, tôi đã mạnh miệng dám tuyên bố với Minh Châu rằng tôi sẽ “luyện thi” cho nàng ta còn giỏi hơn cả hai thằng con trai Chuyên toán kia nữa. Khi đó tôi quả thật là có nói “trường Chuyên quái gì” thì đúng là ý kiến chủ quan của tôi, bởi trước giờ đi học thêm Toán thỉnh thoảng tôi có học chung vài thằng bên trường Chuyên thì tôi tự thấy là một nửa trong số đó là những thằng học hành dở ẹc, do con ông cháu cha nên mới được xin vô. Phần còn lại là cũng giỏi, xét riêng về môn Toán thì cũng có đứa ngang ngửa với tôi, nhưng nói về giỏi hơn thì tôi chưa thấy, hoặc cũng có thể là tôi chưa có cơ hội gặp.

Chính vì vậy nếu bảo tôi ra chiến đấu với dân chuyên Toán bên đó thì tôi có thể hoàn toàn tự tin là không thua ai, bất quá thì kém vài ba nhân tài cá biệt. Thế nhưng đó là trường hợp của riêng tôi, có thiên phú và căn cơ từ nhỏ. Chứ còn bảo giờ giúp cho một học sinh có điểm thi Toán dưới trung bình mà giỏi hơn hai thằng chuyên Toán bên kia thì quả là chuyện… không tưởng.

Nhưng lúc đó vì quá sĩ diện, với cả tôi xưa giờ luôn ức chế cái cảnh các vị phụ huynh luôn đem nhân vật truyền kỳ “con nhà người ta” ra mà uy hiếp. Chẳng cần biết con nhà người ta là cái đứa nào, cứ hễ ti vi hôm nào chiếu ngay đúng chương trình nhà nghèo hiếu học hay học sinh vượt khó là y như rằng ba mẹ tôi và cơ số các bậc phụ huynh khác đều nói:

- Đó, mày thấy con-nhà-người-ta chưa? Cơm ăn áo mặc thiếu thốn mà học giỏi chưa, còn con-nhà-này thì ăn uống có sẵn, chỉ mỗi việc học mà nó còn làm biếng!

Vâng, ở bất cứ một cuộc đấu nào thì “con nhà này” luôn bị “con nhà người ta” giành chiến thắng áp đảo, đấm phát chết luôn.

Bực không thể tả được!

Nhưng thôi kệ, có tính toán hay hối hận gì cũng muộn rồi, tôi đã lỡ nói chắc như đinh đóng cột với Minh Châu rằng thời khóa biểu học kèm sẽ là tuần ba buổi hai tư sáu tại thư viện thành phố, nơi duy nhất rộng rãi ít bị ai làm phiền mà lại còn cho phép người ta có thể ngồi liền tù tì từ sáng đến hết giờ chiều. Và chương trình học sẽ bắt đầu vào tuần sau với lí do tôi cần thời gian để… soạn giáo án, đồng thời Minh Châu cũng cần thời gian để thuyết phục gia đình rằng cô nàng sẽ đến thư viện để tự học một vài ngày trong tuần.

******

- Vậy là… tháng sau anh mới đi học thêm?
- Ừ, tháng này ăn chơi cái đã, vừa nghỉ hè mà!

Tôi áp sát điện thoại vào tai mình và thích thú nằm trên ghế salon êm ái mà tán chuyện với Tiểu Mai, tất nhiên là con mèo đần Leo vẫn cuộn tròn nằm ngay cạnh tay tôi.

- Qua năm là thi đại học rồi đó, cứ lo chơi miết! – Tiểu Mai nói giọng như chế giễu.
- Trời, sao em lo xa quá vậy, mới hè lớp 11 thôi mà! – Tôi thiểu não đáp lại đầy chán nản.
- Ơ, em lo cho anh mà thái độ gì đó? – Nàng bất ngờ đanh giọng lại.
- Thì… ý là còn nghỉ hè mà, khoan nhắc đến chuyện học hành đi! – Tôi nhăn nhó gãi đầu, chắc mẩm nếu Tiểu Mai đang ngồi đối diện mình lúc này thì hẳn là tôi sẽ ngậm miệng câm như hến vì bị hàn khí áp đảo cùng cực.

- Ừ thì thôi không nói chuyện học, nói chuyện chơi nhé! – Tiểu Mai nói mà tôi nghe như có sự chẳng lành.
- Cũng được… nói chuyện chơi! – Tôi chột dạ.
- Nghe đến đi chơi là mừng lắm, thế hôm nay anh không đi đá bóng với hội à? – Nàng hỏi, ngụ ý hội ở đây là hội bàn tròn với tụi thằng Luân thằng Khang.
- À chiều nay mưa, nghỉ ở nhà một bữa! – Tôi đáp, đưa mắt nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ mà nghe lòng… quặn thắt cơn đau.

- Ưm, trời mưa ra ngoài nguy hiểm lắm, đá bóng lỡ trượt chân có gì thì khổ!
- Hay ta, trời mưa ra ngoài nguy hiểm á? Chứ ai mấy lần trời mưa cũng lang thang ngoài đó!
- Em không có, tự anh chạy đi tìm chứ bộ!
- Hơ… em không chạy ra ngoài mưa thì anh mắc gì phải đi tìm cho cực!
- Xạo, anh bị em quyến rũ lâu rồi, thể nào mà không chạy theo cơ chứ!

- Hê hê, lúc đó anh còn cặp với Vy mà, sao em biết chắc là anh chạy theo em được? – Tôi cười hí hửng bắt chẹt Tiểu Mai.
- Em biết anh với Vy có chuyện không ổn từ lâu rồi nhé! – Tiểu Mai vẫn rất bình tĩnh.

- Anh không nói, sao em biết?
- Ai nhìn vào cũng biết, không chỉ mình em!

Đến đây thì tôi lại chợt nhớ lại cũng vào những ngày hè năm trước, tôi đã từng có một thắc mắc không lời giải đáp mà tôi chưa từng hỏi.

- Này, anh hỏi em chuyện này nhé!
- Ưm, hỏi đi!
- Cái hôm mà học quân sự ấy, lúc đó anh tình cờ đi gần bên thì nghe em… nói qua điện thoại, à anh không có ý nghe lén đâu, thật đấy!
- Anh… đã nghe được những gì?
- Thì… anh nghe em nói là đại loại hai người đó có vẻ ra sao ấy, không ngoài dự đoán. Là… em kể chuyện giữa anh và Vy với ai, đúng không?

- Hi hi!
- Gì?

Tiểu Mai bật cười khúc khích, nàng thổi thật mạnh vào điện thoại cho tôi ù tai đi rồi mới nói:

- Em hơi đâu mà kể chuyện của anh với người khác, lúc đó em… nói chuyện riêng với bạn em thôi!
- Là chuyện gì? Sao giống thế?
- Anh tự kỷ ám thị, sầu đời đến mức chuyện của người ta cũng giống chuyện của anh mà!
- Phải không đó…?

Đáp lại vẻ nghi hoặc của tôi là Tiểu Mai lần đầu tiên chủ động đổi sang chủ đề khác của cuộc nói chuyện điện thoại từ xa:

- Lọ nước hoa của mẹ tặng anh sao rồi? Thích không?
- Quá đã, thơm phức, mà… anh không biết cách xài!
- Sao không biết? Chỉ là xịt lên người thôi mà!
- Nhưng… xịt chỗ nào cũng được hả? Bữa anh xịt thử, bữa mà em về Nhật đó, con bé Trân nó kêu là… nồng quá chừng!

- Anh… xịt như thế nào?
- Thì cứ chĩa vô người rồi… xịt!
- Ôi, làm như xịt phòng xịt muỗi vậy ông… phải để lọ nước hoa cách khoảng 15 đến 20 centimét rồi mới xịt chứ, vào cổ tay nè, rồi một ít sau gáy, trên ngực là được mà!
- Ừm, mà để xa vậy thì có thơm không?
- Có chứ, nước hoa nào cũng có ba dây hương hết, dây hương đầu tiên là lúc vừa xịt anh sẽ nghe thấy, dây hương giữa là mười phút sau đó, và dây hương cuối là mùi hương sẽ theo anh suốt cả ngày!

Chà, đến giờ tôi mới biết là nước hoa cũng quá phức tạp đến như vậy cơ đấy, dễ cũng phải có một bộ môn tên là… Nước Hoa Học mất.

- Thế… em cũng xịt y chang vậy à?
- Không, cách khác! – Tiểu Mai đáp.
- Cách gì? Bày với! – Tôi tò mò hỏi.

- Em xịt nước hoa vào khoảng không trước mặt rồi mới bước vào khoảng đó để hương thơm phủ đều khắp người, vừa thơm lại vừa không quá nồng!
- Được đó, anh cũng thử xem!
- Thôi… như em thì tốn nước hoa lắm, với cả… đó là cách của em, không cho anh bắt chước!
- Keo thế!
- Ừa, hi hi!

Tiếp tục tán chuyện thêm một hồi nữa, mãi đến khi ngoài trời bất thần có tiếng sấm nổ đùng một phát cực bự khiến cho mèo đần hoảng hốt ré lên:

- Miaó……!

Thì cả tôi và Tiểu Mai mới giật mình nhận ra hai đứa đã “nấu cháo” điện thoại hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ.

- Mưa to ghê há, mèo cưng của em giờ chắc đang sợ lắm! – Tiểu Mai cảm khái....
« Trước1...7172737475...78Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Ngồi khóc trên cây
» Lần nữa lại yêu
» Công tắc tình yêu
» Nếu không phải là anh
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Ánh trăng nói đã lãng quên
12345»
Tags:
bạn đang xem

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất