Insane
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Tình yêu Cappuccino
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9423
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:04 - 14/08/2015


Mặc đồ vào xong, tôi ngồi trên sofa ôm đầu gối không lên tiếng.

Văn Hạo rót nước cho tôi, chầm chậm nói: "Phải, anh kết hôn rồi, anh sao lại quên chứ, anh... đã cầm giấy đăng ký."

Tôi nghe anh nói, chỉ chết lặng ở đó. Hóa ra anh thực sự đã kết hôn, còn tôi bất giác thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác! Chưa từng nghĩ đến có một ngày tôi và anh lại có quan hệ như thế này.

"Ninh Khả, em hãy tha thứ cho anh, lần này anh không phải muốn như vậy chỉ là muốn cho em một sinh nhật, ngoài ra việc anh vội vàng kết hôn cũng có lý do mà em không biết"

Tôi ngẩng đầu lên: "Lý do gì?"

"Mẹ anh. Sau khi bố anh qua đời bà luôn u uất cô độc, không chỉ trí nhớ rất kém mà thường hay quên, tinh thần bắt đầu không tỉnh táo, cuộc sống căn bản không thể tự lo liệu. Anh phải mau chóng đón bà lên, chăm sóc bà, cũng cần phải đáp ứng tâm nguyện của bà - kết hôn, có một gia đình."

"Vậy tại sao anh không nói sớm với em?"

"Nếu anh nói với em những điều này em nhất định sẽ làm trái lại với mong muốn thực sự của mình, miễn cưỡng ở bên anh, đó không phải là thứ em muốn! Anh không muốn bó buộc em." Văn Hạo cay đắng nói.

Tôi lặng lẽ khóc.

Hóa ra lúc đó anh tra hỏi tôi không phải vì giữ tôi ở lại chỉ là vì cần có một đáp án. Tôi vừa khóc vừa đấm vào người anh: "Lẽ nào anh vứt bỏ em như vậy để kết hôn với người con gái khác? Lẽ nào anh không biết như vậy sẽ khiến em đau lòng biết bao?"

"Anh không có quyền lựa chọn, Ninh Khả, anh nói sẽ để em tự do. Tim anh luôn đau nhói nhưng vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu. Em cũng biết trước kia anh không xem tin tức giải trí nhưng giờ để nhìn thấy em anh chưa từng bỏ qua tiết mục giải trí trên truyền hình hay mục giải trí nào trên báo, nhưng nhìn thấy em anh lại đau lòng hơn. Rời xa anh, em xinh đẹp hơn, tràn trề sức sống, nhưng em đã không còn thuộc về anh nữa!" Anh vừa nói nước mắt vừa rơi xuống.

Tôi hận sự ích kỷ của mình. Tôi muốn bay cao, xem thế giới bên ngoài, chưa từng thông cảm cho nỗi khổ của anh, còn vì thế mà cãi nhau với anh vô số lần.

Chúng tôi ôm nhau khóc, giống như hai đứa trẻ làm điều sai trái.

Văn Hạo còn nói với tôi, anh và Liễu My tuy đã kết hôn nhưng không sống cùng, anh thuê riêng một căn phòng, đã đón mẹ đến Vũ Hán. Anh nói thực ra anh không hiểu Liễu My, cô ta giống như tảng băng lạnh. Lần kết hôn này chỉ là nhu cầu của hai người mà thôi, anh cần nhà, cô ta ngoài cần chuyên đề xuất bản chung có thể còn có cái gì đó mà anh không biết, hiện tại anh cũng không muốn hỏi nhiều.

"Mỗi ngày ngoài làm việc anh còn phải chăm sóc mẹ có bận rộn không?" Tôi hỏi.

"Vẫn tốt. Thường cuối tuần anh đưa mẹ đi viện, đã điều trị một khoảng thời gian rồi, tình hình của bà cũng biến chuyển tốt, thỉnh thoảng phát tác không nhận ra ai, còn bình thường vẫn tốt. Lần này nhân lúc trường nghỉ Tết Dương lịch anh nhờ Minh Huân chăm sóc bà nên mới có thể đến gặp em."

Tôi vừa ôm chặt anh, vừa lau nước mắt trên mặt trên áo anh, nghẹn ngào: "Văn Hạo, Văn Hạo của em."

Văn Hạo quỳ trước mặt tôi, dùng tay vuốt tóc tôi, mặt tôi, đau khổ nói: "Ninh khả, anh vốn không nên đến, em đang sống rất tốt, nhưng anh thực sự quá mâu thuẫn, phút trước tự dặn lòng không nên quấy rầy cuộc sống của em, nhưng phút sau lại nóng lòng muốn gặp em. Thấy em trên báo, một mặt mong em hạnh phúc, mặt khác lại mong em vẫn yêu anh! Nếu không có tình yêu của em, anh phải làm sao?"

Tôi gật đầu khẳng định: ''Em yêu anh, em đương nhiên yêu anh!"

Nước mắt nghẹn ngào, tôi hôn anh thật chặt, hôn lên khuôn mặt đã từng khiến tôi rung động, cũng từng khiến tôi vỡ vụn, giờ chỉ còn là khuôn mặt khiến tôi thương xót.

Chúng tôi ôm nhau, nói rất nhiều, như trở về những ngày ngọt ngào ở trường, nhưng hai người trong lòng đều hiếu tất cả đã khác, đây có thể chỉ là một lần cáo biệt.

Chúng tôi không rời khỏi phòng nửa bước, nhờ phục vụ gọi cơm tối, lại gọi một chiếc bánh kem. Bắc Kinh đã ngập trong tuyết, căn phòng ấm áp vỗ về tình yêu yếu ót của hai người.

Tôi không nhớ rõ hôm đó chúng tôi nói gì, cũng không nhớ tối đó chúng tôi đã nóng bỏng bao nhiêu lần. Ngày hôm sau thức dậy tôi phát hiện quầng mắt mình đen đi, bước chân mệt mỏi, thật giống tối trước khi tôi đi Hồng Kông.

Tiễn anh đến sân bay, lần nữa tôi lại cảm thấy nhói đau, nói với anh: "Anh ly hôn với cô ấy đi, em sẽ cưới anh, em sẽ chăm sóc cho mẹ anh!"

Văn Hạo mỉm cười, đưa tay xoa má tôi: "Ninh Khả, anh muốn em hạnh phúc! Hạnh phúc của em là thứ anh quan tâm nhất." Vừa nói nước mắt anh cũng tuôn rơi, sau đó .inh đẩy tay tôi, quay người đi vào cửa soát vé.

Tôi quỳ xuống, úp mặt lên đầu gối òa khóc như ở chỗ không người.

Trên taxi về nhà, tôi thấy vật nhỏ trong túi áo khoác, một chiếc hộp cưng cứng còn có một mảnh giấy.

Ninh khả, đây là nhẫn cưới đã chuẩn bị từ lâu để cầu hôn em, giờ xem ra anh chẳng còn cơ hội, anh tặng lại em, hãy nhớ là cả đời này anh sẽ yêu em!

Văn Hạo

Mở chiếc hộp, là một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương, chiếc nhẫn mỏng manh đính một hạt kim cương không to nhưng thuần khiết, lấp lánh khác thường, tôi đeo vào ngón đeo nhẫn bên tay trái, vừa khít. Hai tay ôm mặt, lần nữa tôi khóc trong đau khổ, nước mắt trào ra qua khe ngón tay.

Về đến nhà thấy George ngồi trong phòng khách. Bất ngờ hơn nữa là đạo diễn Trương cũng có mặt.

Hai người thần sắc nặng nề, thấy tôi vào phòng không nói một lời. George đau buồn nhìn tôi, đưa tờ báo cho tôi, một tiêu đề bắt mắt: "Bạn gái vào khách sạn cùng người đàn ông thần bí, George bị cắm sừng", phía dưới còn có hình, là hình tôi và Văn Hạo ôm nhau ở sân bay, còn có hình chúng tôi cùng vào khách sạn!

Tôi đần người, đổ người xuống sofa, nói không ra lời.

Hồi lâu, đạo diễn mới phá tan không khí im lặng đó:' "Đám ký giả này định đến sân bay đón ngôi sao nào đó, ai ngờ lại bắt gặp cô. Chúng tôi sau khi biết tin vội quay về!" Tôi hồn bay phách lạc nói: "Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không biết sẽ thành ra thế này, tôi thật quá sơ suất."

"Cũng không trách cô được, chúng ta đều biết giữa cô và George chỉ là diễn kịch, nhưng mọi người bên ngoài không hiểu. Việc này có thể là chuyện lớn cũng có thể là chuyện nhỏ, phải xem xử lý như thế nào, tóm lại hai người sau này nên cẩn thận! Tôi về công ty triệu tập đối tác thương lượng trước, phim vẫn trong thời gian công chiếu, cần giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc này. Hai người tốt nhất nên ở nhà đợi thông báo của tôi."

Sau khi đạo diễn bỏ đi, George vẫn im lặng ngồi trong phòng khách, vẫn mân mê tờ báo đó.

Tôi áy náy, ngồi đối diện cậu ta, không biết nên nói gì. Cứ im lặng như vậy khoảng năm phút, tôi cuối cùng cũng lấy dũng khí nói: "Xin lỗi George."

"Xin lỗi cái gì?" Cậu ta như tỉnh lại.

"Xin lỗi, mang đến tin tức không tốt cho cậu"

Cậu ta đột nhiên đứng lên, ném tờ báo lên bàn trà: "Cậu biết mình không để ý đến cái này."

Một lát sau cậu ta lại ngồi xuống không thèm nhìn tôi: "Cậu và anh ta, hai người làm lành rồi sao?"

"Không, anh ấy đã kết hôn rồi." Tôi thành thật.

George ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt xanh của cậu ta khiến tôi liên tưởng đến camera, "anh ta kết hôn rồi, vậy anh ta đến để.."

"Anh ấy nói muốn bù cho mình một sinh nhật.’’

"Nói như vậy, hai người thực sự kết thúc rồi?"

Tôi gật đầu, không lên tiếng.

George đột nhiên nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi: "Đấy là gì? Đã kết hôn rồi còn đeo vào không để cậu từ bỏ."

Tôi cúi đàu xoay chiếc nhẫn trên tay: "Mình nghĩ đây là lời chúc phúc trước khi chia tay, chúc mình hạnh phúc." Nói xong nước mắt lại trào ra.

George nhìn bộ dạng của tôi, thở dài, ngồi xuống bên tôi, đưa tay nắm vai tôi: "Xin lỗi, mình không nên nổi nóng! Mình chẳng để ý trên báo viết gì, cũng không để ý hình tượng lành mạnh, chính diện, mình chỉ quan tâm đến cậu. Mình vốn cho rằng cậu và anh ta sớm đã kết thúc, cậu sẽ vào "thời đại George", khi nhìn thấy tờ báo mình đoán dược anh ta vẫn khiến cậu đau lòng. Ninh Khả, cậu tỉnh táo đi được không, mở to mắt nhìn mình, đừng nghĩ đến người chỉ luôn làm cậu tổn thương!"

"Không, anh ấy không làm tổn thương mình! Anh luôn bảo vệ mình, nếu anh ấy ích kỷ thì hôm nay mình đã không thể ngồi đây!" Tôi phản bác, sau đó kể lại chuyện cho cậu ta.

"Được rồi, mình thừa nhận, mình không thích anh ta. Anh ta đã lựa chọn, dù cuộc hôn nhân có không tốt thì người đàn ông kết hôn rồi cũng phải có trách nhiệm, đó là tôn trọng đối với hôn nhân. Mà điều cậu có thể làm chính là phải sống tốt, phải hạnh phúc như anh ta nói, cậu không thể chỉ nhìn vào quá khứ!"

George tuôn ra một tràng, còn tôi lặng im không nói.

Tối đó đạo diễn gọi điện dặn dò chúng tôi cần bình tĩnh khi đối diện với bên ngoài, khẳng định tình cảm vẫn ổn định, George phải nói tin ở tôi, còn tôi phải giải thích hôm đó chỉ là đi đón một người bạn cũ lâu không gặp, và có cả đám bạn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi ở khách sạn

Tốc độ bùng nổ thông tin thật đáng kinh ngạc. "Sự việc hôm Tết Dương lịch" rất nhanh thành chuyện quá khứ nhưng tôi lại bị rơi vào hố sâu của sự công kích.

Cùng với lượng vé tiêu thụ tăng lên, biểu tượng của George trong phim càng được sự khẳng định của nhiều người, cậu trở thành đối tượng bị đài báo săn lùng, tuy mới chỉ có một bộ phim ra mắt nhưng đã có vô số quảng cáo, công ty nhạc và đoàn phim tìm đến tận cửa đàm phán hợp tác.

George nghe kiến nghị của đạo diễn Trương, từ chối cơ hội ra đĩa hát và đóng phim, quảng cáo cũng chỉ nhận vài nhãn hiệu nổi tiếng, giảm thấp tỷ lệ đánh bóng, tránh gây mệt mỏi về thẩm mỹ của khán giả.

Cảm giác thần bí lại làm tăng thêm sự yêu mến của khán giả đổi với cậu ấy. Trước khi năm mới đến, cậu ấy đã trở thành một trong những người đàn ông hot nhất ở Bắc Kinh. Là "bạn gái chính thức" của cậu ấy, tôi chẳng nhận được sự đãi ngộ tốt đẹp nào, ngược lại còn bị coi thường. Tôi vinh hạnh đứng đầu bảng "chim sẻ" với cành cao biến thành phượng hoàng trong tiết mục cuối năm. Lại có xếp hạng "Cặp đôi không tương xứng nhất", tôi và George xếp hàng đầu. Đương nhiên rồi còn có đài báo liên tục nói đến chuyện "Tết Dương lịch" giữa tôi và Văn Hạo, chỉ trích tôi phản bội, không biết thân phận... chưa từng có diễn viên nào được nhận những giải thưởng này, chỉ có tôi là vinh hạnh.

Tóm lại đó là mùa đông lạnh giá nhất mà tôi đã từng trải qua, giống như lời tiên đoán của đạo diễn và Hàn Vũ Băng, danh tiếng giổng như con dao hai lưỡi, vé bán của ‘Trần Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương’’ đạt được thành Công chưa từng có, đồng thời tôi cũng bị công kích chưa từng có từ phía đài báo. May là đạo diễn nhiều lần công khai ca ngợi tài hoa của tôi, khi phỏng vấn Hàn Vũ Băng ờ nước ngoài cũng thường nói tôi là người bạn hiểu cô nhất. Những lời nói của họ tuy không thể tan chảy băng giá trong lòng tôi nhưng cũng mang lại ấm áp cho trái tim tôi.

Việc đáng mừng khác là - Hàn Văn Hinh sắp sinh.

Thời gian đợi sinh vừa đúng trước Tết Nguyên đán,cũng chính là nói đứa trẻ sẽ ra đời để đón Tết Nguyên đán cùng mẹ. Tôi đặt trước vé máy bay chuyến trước ngày chờ sinh hai ngày bay về Vũ Hán. George kiên quyết yêu cầu đi cùng tôi, tôi ngạc nhiên hỏi: "Cậu không phải về Mỹ với mẹ sao? Giáng sinh bà đã rất nhớ cậu, nói cậu không về không được? Hơn nữa Văn Hinh nhất định sẽ không cho cậu vào phòng sinh."...
« Trước1...2627282930...35Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Trái tim màu hổ phách
» Nếu không phải là anh
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Hợp đồng yêu
» Tình yêu pha lê
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
» Tình yêu Cappuccino
12»
Tags:
bạn đang xem

Tình yêu Cappuccino

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tình yêu Cappuccino v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất