Old school Easter eggs.
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Tình yêu Cappuccino
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9424
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:04 - 14/08/2015


"Sợ gì, cậu giờ là bạn gái của George vừa là bạn mình! Lại là cố vấn văn học của bộ phim này, trên thảm đỏ cậu phải khiến mọi người ngạc nhiên mới đúng! Tìm một thợ cắt tóc thiết kế cho cậu kiểu tóc và trang sức thật đẹp, đến lúc đó mình sẽ theo dõi thông tin, cậu phải để mình mở mày mở mặt đấy!"

Ngắt điện thoại, tôi vội chạy thẳng đến phòng tập thẩm mỹ, huấn luyện liên tục hai giờ, cho đến khi mồ hôi thấm ướt quần áo, giống như cây tảo vừa vớt lên từ nước.

Bụng đói cồn cào về nhà, George đã ngồi bên bàn ăn bắt đầu ăn, mồm miệng toàn mỡ gọi tôi: "Mau ăn đi, đồ ăn hôm nay thật ngon."

Bụng tôi cồn cào, chẳng chú ý đến gì khác, lao đến ăn. Cho đến khi đã no bụng tôi mới nhớ ra mình đang giảm béo, hơn nữa chỉ còn một tuần! Nên liền lấy áo khoác, không kịp nuốt miếng thịt cuối cùng, nói với George: "Cậu dọn dẹp nhé, mình đi chạy vài vòng rồi về."

Cả tuần tiếp theo tôi không thể kiềm chế được cái miệng, chỉ có thể vận động nhiều hơn để giảm béo, ngoài chạy bộ hai lần vào sáng tối, chiều còn vận động hai tiếng ở phòng thể dục thẩm mỹ, còn mời huấn luyện và thầy dinh dưỡng chuyên nghiệp chỉ đạo.

Trong tâm trạng mâu thuẫn, hối hận, căng thẳng, tôi cuối cùng cũng giảm được cân, khóa bộ lễ phục cuối cùng cũng có thể kéo lên, mà phim của chúng tôi cũng bắt đầu trình chiếu.

Chiều hôm đó tôi dành ba tiếng để sửa sang đầu tóc, mái tóc dài vấn lên gọn gàng sau đầu, hai bên để lại một sợi thả trên vai. Lại trang điểm gần hai tiếng, với lớp phấn nền có thể đủ để chát tường, lông mi giả có thể dùng để quạt, tôi hoàn toàn không nhận ra người trong gương là ai. Sau đó lại mặc lễ phục, đeo trang sức, vì lễ phục đã rất bắt mắt, thiết kế tạo hình lại phối hợp một đôi vòng tai pha lê cho tôi, một đôi găng tay bằng da mềm màu đen, chân lại mang đôi giày Rene Caovilla tuyệt đẹp. Thiết kế thấy sự chênh lệch độ cao giữa tôi và George nên giới thiệu cho tôi một đôi giày cao 12cm. Tôi vội từ chối: "Không được, tôi chưa từng đeo cao như vậy, chút nữa căng thẳng nhỡ đâu té ngã!"

Sau khi thỏa hiệp xong, thiết kế dẫn tôi đến trước mặt mọi người.

Đạo diễn mắt sáng lên, vỗ tay, sau đó khích lệ tôi: "Ninh Khả, Hàn Vũ Băng không đến, cô chính là vai chính nổi bật trên thảm đỏ tối nay. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, mặc như thế này chắc chắn rất lạnh, cô phải cắn răng kiên trì rồi, phải giữ nụ cười và tư thể, được không? Sau khi xong tôi sẽ sắp xếp để cô nghỉ ngơi.''

Tôi gật cầu, trọng trách trên vai thật lớn.

George tiến đến, nhìn tôi: "Ninh Khả, cậu thật xinh đẹp! Không tin cậu thử nhìn ảnh bây giờ và năm đó xem, thay đổi lớn tới mức... không thể tin là một người."

"Cậu nói mình trước kia rất xấu."

"Không phải, lúc đó cậu rất đẹp, rất thuần khiết. Còn giờ đã chín muồi, có khí chất!"

Tôi lườm George, mặc cậu ta, tự khoác áo ngoài.

Sau đó, có xe đến đón chúng tôi, đạo diễn và những người còn lại lên xe đến hiện trường, tôi và George được sắp xếp ngồi xe sau cùng.

Xe chầm chậm dừng lại trước thảm đỏ. George cởi áo khoác ngoài cho tôi, sau đó xuống xe trước, lại cúi người đưa tay về phía tôiế Lúc này tôi nghĩ nỗ lực nửa năm nay cuối cùng đã có thành quả, nhưng nhất định không thể hồ đồ.

Lấy lại tinh thần, tôi đưa tay cho George, sau đó lấy dũng khí bước xuống xe.

Lạnh, thời tiết thật lạnh.

Đêm tối Bắc Kinh tháng 12 nhiệt độ đã đủ để đóng băng, còn tôi trong lễ phục mỏng manh!

Nhưng hai bên thảm đỏ là khói tỏa và những ánh đèn lóe sáng, ký giả liên tục hô lên: "George Trần, bên này, bên này!", "George Trần cười lên!", "George Trần ôm bạn gái!"

Tôi luôn giữ nụ cười trên môi, nụ cười đó cũng đã được thiết kế sẵn, đã qua nhiều lần huấn luyện, để tôi hoàn mỹ nhất. Tôi còn thỉnh thoảng gật đầu theo yêu cầu, cố gắng để thân thể vốn chẳng có chút tri giác giữ được nét trang nhã. George tuy mặc nhiều hơn tôi nhưng cũng rất lạnh, lại luôn phối hợp với yêu cầu của ký giả.

Vào hội trường, lập tức có nhân viên cầm áo lông vũ đến khoác lên người tôi, đưa tôi vào phòng nghi. Còn George lại bước vào hiện trường của lễ công bố.

Trong phòng có máy sưởi được khoác áo lông vũ, ngồi gần mười phút mới ấm trở lại, lật hai quyển tạp chí mệt mỏi ngáp dài. Cuối cùng nhân viên phụ trách cầm một chiếc khoác vai màu trắng đưa cho tôi: "Phim sắp chiếu rồi, cô vào đi, khoác cái này sẽ không còn lạnh, ở trong cũng có máy sưởi."

Khi tôi xuất hiện, hầu hết mọi người đã ổn định vị trí, có cả George, cậu ta ngồi chỗ cao nhất ở hàng sau, bên cạnh có một chỗ trống, hiển nhiên là dành cho tôi, thấy tôi bước vào cậu ta vội nắm tay tôi, đưa tôi đến chỗ ngồi.

Sau khi ngồi ổn định, tôi khẽ nói: "Cậu biểu hiện giống như một người bạn trai quan tâm đến bạn gái."

"Quan tâm là tác phong của mình. Còn là một người bạn trai phải xem cậu có cho mình cơ hội không?"

"Khéo ăn khéo nói."

Bộ phim bắt đầu rồi.

Chúng tôi không nói nữa. Tình yêu tuyệt vọng giữa Cát Vi Long và Kiều Kỳ Kiều trình chiếu sau bức màn chiếu.

Lần đầu công chiếu rất thành công, sau khi bộ phim kết thúc mọi người cùng đứng dậy vỗ tay, rất nhiều người chạy đến bắt tay chúc mừng nhân viên chế bản, hậu kỳ. Tôi và George thấy vậy cũng ôm nhau, đột nhiên ánh đèn xung quanh chiếu thẳng vào chúng tôi.

Sau khi tan tiệc, tôi và George lái xe về nhà, trên đường lại mua pizza, hai người ăn vui vẻ ở nhà, sau đó tôi lên tầng tẩy trang.

Vừa tẩy trang vừa bật tivi, muốn xem có tin tức liên quan đến lần đầu công chiếu bộ phim không.

Đúng là vận may không tồi, có một kênh đang phát thông tin về lần đầu công chiếu bộ phim, tôi nhìn thấy mình xinh đẹp đến suýt đóng băng, sau đó là lễ công bố, một ký giả hỏi George một câu: "Xin hỏi cậu trong cuộc sống có giống như Kiều Kỳ Kiều trong phim không? Cậu nghĩ gì về tình yêu và bạn gái hiện tại?"

George nghĩ một lát, sau đó nhìn vào ống kính cười lộ hàm răng trắng: "Tôi vốn có rất nhiều điểm chung với Kiều Kỳ Kiều, ví như mắt màu xanh lục, tôi nghĩ đây là nguyên nhân đạo diễn mời tôi diễn bộ phim này. Nhưng tôi và Kiều Kỳ Kiều cũng có khác biệt rất lớn, anh ta có suy nghĩ tiêu cực, căm ghét thế tục, anh ta lạnh lùng, đùa giỡn giữa nhân gian là thái độ sống của anh ta, còn tôi lại sống tích cực, tôi yêu cuộc sống, trái tim tôi luôn ấm áp, tôi sẽ tích cực theo đuổi tình yêu và thành công. Tôi phải cảm ơn một số người, trước tiên là đạo diễn, người đã cho tôi cơ hội sáng tạo, sau đó là mẹ tôi, bà luôn nắm bắt cơ hội cho tôi, cuối cùng là bạn gái tôi, cô ấy giúp tôi biết trân trọng cơ hội! Họ đều là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi!"

Tôi lúc đó lặng người, lời cậu ta nói là lời thật lòng hay chỉ là những lời thoại được sắp đặt sẵn? Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng tôi rối như tơ vò.

Đang lúc đó điện thoại vang lên, là Hàn Văn Hinh.

"Khả Khả, Khả Khả! Mình nhìn thấy bọn cậu trên truyền hình! Cậu hôm nay thật đẹp, mình sắp không nhận ra cậu rồi! Còn nữa thổ lộ tình cảm thành thật của George thật cảm động."

Tôi cười, công kích lại: "Cậu không biết lúc đó mình sắp đóng băng, chút nữa thì ngã ra đất! Lời mà George nói chỉ là phương án được công ty sắp sẵn, không phải là thổ lộ tình cảm!"

Trên báo ngày hôm sao đăng hình tôi và George bước lên thảm đỏ, còn có thảo luận và những dự đoán về bộ phim, thậm chí có người tiên đoán bộ phim sẽ làm dậy lên làn sóng "Trương Ái Linh".

Cùng với bộ phim lần đầu tiên trình chiếu đúng dịp Giáng sinh. Đúng như mong muốn của chúng tôi, phòng vé ngày đầu tiên đã lập kỷ lục cao nhất trong năm nay, "Trần Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương" và George Trần trở thành chủ đề hót nhất trong dịp lễ Giáng sinh.

Trong khoảng thời gian sau đó, đạo diễn Trương cùng với George và một số người đi tuyên truyền trên cả nước, tôi xin phép ở lại Bắc Kinh vì phải nhanh chóng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nếu không khi phim mới quay sẽ lại bận rộn.

Đến Tết Dương lịch là sinh nhật tôi, lại lớn thêm một tuổi. Từ sáng sớm tôi gọi về nhà chúc bố mẹ năm mói vui vẻ, cũng cảm ơn mọi người đã yêu thương tôi suốt từng ấy năm.

Nhiều bạn tốt cũng từ sáng sớm gọi chúc mừng tôi, Hàn Vũ Băng từ nước ngoài gửi quà sinh nhật cho tôi đúng ngày, George ở nơi khác cũng không quên đặt một bó hoa hồng và một Cheese cake chuyển đển nhà cho tôi.

Tôi chuyển tất cả quà vào phòng sách, mở điều hòa. chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, vừa ăn bánh kem vừa viết luận văn, còn than thở lúc George không ở nhà, trong nhà thật yên tĩnh.

Viết được một lát điện thoại vang lên, là số điện thoại Bắc Kinh lạ.

"Alo."

Đầu kia không lên tiếng, tôi lại hỏi: "Alo."

"Alo, Ninh Khả, là anh." Là giọng của Văn Hạo.

"Anh,.ở Bắc Kinh." Tôi kinh ngạc.

"Phải, giờ anh đang ở sân bay, vừa xuống máy bay."

"Anh đến Bắc Kinh công tác?"

Đầu kia ngập ngừng: "Không, anh đến dự sinh nhật em."

Tôi nhớ lại. Sinh nhật một năm trước vì hiểu lầm nên tôi đứng đợi anh cả ngày ở ga tàu trong ngày tuyết lạnh, kết quả là ốm một trận.

Tròng mắt tôi nóng lên, vội nói: "Anh đợi em, em sẽ đi gặp anh ngay."

Tôi vội mặc thêm vài chiếc áo, không kịp chải đầu, bắt xe đi thẳng đến sân bay.

Hiển nhiên Văn Hạo chủ quan với nhiệt độ ở Bắc Kinh, ngoài áo len mỏng chỉ mặc một áo khoác màu đen, nhìn thấy tôi anh vẫy tay.

Tôi lao đến: "Thật lạnh, sao anh không đợi bên trong? Bên trong có điều hòa."

"Anh sợ em đến không tìm thấy." Anh nhìn tôi chăm chú.

Nhìn anh lạnh đến nỗi mũi ửng đỏ, tôi nhào vào lòng anh, cảm giác cánh tay anh ôm chặt lấy tôi. Cảm giác cái ôm trong thời khắc này thật chân thực, thật quen thuộc, tôi biết chúng tôi vẫn yêu nhau.

Tôi ngẩng đầu nói với anh: "Đi nào, mình đừng đứng ngốc nghếch ở đây, anh lạnh không? Tìm nơi nào đó đã rồi nói tiếp!"

Tìm được một khách sạn, làm xong thủ tục nhập phòng, tôi theo anh lên tầng.

Vừa vào phòng anh lại vội vàng ấn tôi vào tường, sau đó bờ môi lạnh băng của anh tiến đến. Sau nụ hôn nồng ấm, nhiệt độ hai người dần dần nóng lên, xóa tan khí lạnh bên ngoài, Văn Hạo lúc này mới phát hiện trên tay vẫn cầm túi xách, vội vàng đặt xuống đất, anh dùng hai tay bế tôi, đặt tôi lên giường...

Tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh bên tai tôi: "Ninh Khả, Ninh Khả, anh yêu em!"

Một lát sau anh lại hỏi: "Em còn yêu anh không?"

Chúng tôi cứ bên nhau như vậy, dường như lại trở về căn phòng thuộc về chúng tôi, như thế giới chỉ còn lại hai người, tất cả đều không tồn tại.

Cho đến khi trải qua chuyện đó, thân thể chúng tôi áp sát vào nhau mới dần dần bình tĩnh lại, trong lòng tôi mới chợt đau nhói: Anh sắp kết hôn, có lẽ cũng đã kết hôn rồi, anh sớm đã không còn là Văn Hạo của tôi

Tôi hoảng hốt ngồi dậy, mặc áo vào. Anh vội ôm tôi: "Sao vậy?"

Tôi hỏi lại: "Anh không phải kết hôn rồi sao?"

Câu hỏi đó như đánh vào điểm yếu của anh, sắc mặt anh u tối, anh bắt đầu lặng lẽ mặc áo....
« Trước1...2526272829...35Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi không phải là công chúa
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
» Cướp anh từ tay định mệnh
» Vị gió Praha ( Prague )
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
» Lớp học siêu quậy
» Tình yêu Cappuccino
» Phía sau một cô gái
» Hợp đồng yêu
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
12»
Tags:
bạn đang xem

Tình yêu Cappuccino

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tình yêu Cappuccino v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất