Old school Easter eggs.
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Tình yêu Cappuccino
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 7725
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:04 - 14/08/2015


Tôi nhẹ nhàng sờ những sợi râu mới mọc dưới cằm cậu ấy, cưng cứng.

Cậu ấy cũng đưa tay vén tóc trên mặt tôi, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, mỉm cười, giống như hai đứa trẻ trong sáng, không quan tâm đến thế sự.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Ngô Thẩm ở ngoài lo lắng hỏi: "Khả Khả, dậy chưa? Tôi mua bữa sáng cho cô!"

Hai chúng tôi giật mình, sau đó nhìn nhau cười. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống mở cửa. Ngô Thẩm nhìn lên giường tôi, thấy George không mặc áo nằm đó.

"Ổ, Ngô Thẩm, tôi về rồi, bữa sáng có phần của tôi không?" George cười tinh nghịch.

Chiều chúng tôi tiếp tục hoàn thành công việc hôm qua chưa hoàn thành, dọn dẹp lại ban công.

"Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như giọt nước để trên tay." Tôi ngửa đầu lên dưới ánh mặt trời, híp mắt nhìn cậu ấy.

Bầu trời Bắc Kinh chưa từng xanh như vậy, mây trên trời chưa từng trắng đến vậy, gió thổi tóc cậu ấy, trong đôi mắt trong xanh ấy có bầu trời xanh, có mây trắng và tôi. Cậu ấy cúi đầu hôn lên môi tôi dịu dàng, sau đó tránh đi thật nhanh.

"Để lại một chút dư vị, đê’ cậu ấy nhớ mình hơn, để mình luôn muốn trở về thật nhanh." Cậu ấy nói.

"Haha, tiếng Trung của cậu ấy tiến bộ thật nhanh, dư vị cũng biết dùng!"

"Đợi ăn cơm xong đưa mình ra sân bay được không? Cậu ấy hỏi sau đó lại nói, "mình nghĩ ra một cách, chúng mình phải để cho người khác thấy sự thân mật thì họ mới bỏ qua." George móc điện thoại, "để chúng tôi tiết lộ cho ký giả nhé!"

Tôi nhớ đến một người, vội chặn cậu ấy, cười nói: "Để mình!"

Nhận điện thoại của tôi, Lý Thần rất kinh ngạc, nhưng cậu ta vui vẻ đồng ý đến sân bay vào lúc hoàng hôn. Cậu ta còn nói với tôi cậu đã vượt qua kỳ thi nghiên cứu sinh, xong tháng này sẽ xin nghỉ việc. Tôi vui mừng cho cậu ta.

Khi tôi và George " hóa trang" xuất hiện ở sân bay, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe thương vụ đỏ từ từ trong đám xe.

"Hóa trang" chính là hai người cố ý đội cùng một kiểu Cap cùng màu, tuy trời đã tối nhưng chúng tôi vẫn đeo cặp kính nắng rất to. Đương nhiên vòng tay tình nhân Cartier cũng được sử dụng. Chỉ có trang phục vẫn chưa đủ, George ôm tôi, chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, tôi lại không đi giầy cao gót, nhìn giống như tôi bị kẹp dưới cánh tay cậu ta.

Không ngờ như thế này lại rất thu hút, Lý Thần và Lão Ngô trên xe còn chưa kịp chụp, bên cạnh đã có người nhận ra George, cất tiếng gọi.

Tôi và Lý Thần gật đầu ngầm với nhau, áp sát vào lòng George, những ánh đèn tới tấp lóe sáng, đám đông vây quanh sảnh lớn sân bay. Lúc này đã có nhân viên ở sân bay tiến đến, chỉ dẫn Goerge vào phòng đợi VIP, George nghĩ một lát, để tôi về trước.

Cậu ấy ôm tôi, sau đó hôn nhẹ lên trán, má và môi tôi, lại những ánh đèn lóe sáng. Sau đó cậu ấy đi theo nhân viên về phòng đợi VIP còn tôi nhanh chóng thoát khỏi sân bay.

Trên taxi, tôi gửi cho cậu ấy tin nhắn nhân lúc cậu ấy vẫn chưa lên máy bay: "Không biết đây có phải là trò mà giới văn nghệ đều phải biết làm không. Nửa năm nay mình dường như tránh được sự hoảng loạn trước nay chưa từng có, mình sợ rằng tương lai sẽ không thể dừng bước, sẽ chìm xuống càng sâu. Cả cuộc đời diễn xuất dưới ánh đèn, mình sợ mình không làm được."

Tối đó tôi ngủ rất ngon, vì biết mình không còn một mình tác chiến, có George luôn bên tôi.

Lại ngủ một mạch đến trưa mới dậy, ý xuân ngày càng nồng nàn, hoa trồng năm ngoái trên ban công đã sống sót qua mùa đông lạnh giá, đang thức tỉnh đón ánh nắng mùa ' xuân, chuẩn bị cho một năm mới. Lý Thần gửi tin nhắn cảm ơn, nói ảnh đã đăng báo, cậu và Lão Ngô được lãnh đạo biểu đương.

Tôi mau chóng xuống tầng lấy báo đọc.

Không ngoài dự đoán là một tiêu đề rất khách khí "George tất bật với dự án phim từ Hồng Kông không quên quay về Bắc Kinh an ủi bạn gái", ảnh được chọn đều thế hiện sự thân mật giữ chúng tôi. So với những lần chụp trộm thì cái ôm, hôn lần này đều đầy đủ, chả trách họ được biểu dương.

Vì tiêu đề này mà hôm đó tôi nhận được vô số tin nhắn. Trước tiên là của Hàn Văn Hinh: "Ha ha, ảnh hôm nay rất khác. Xem ra cậu đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ rồi, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời rồi! Mau nói thật, đến mức độ nào rồi, đừng có kháng cự!"

Sau đó là Ninh Nguyện, cậu em gửi một tin nhắn rất người lớn: "Chị, anh rể em đang quay phim ở Hồng Kông sao? Mẹ xem xong báo nói ở Hồng Kông có thuốc trị bỏng rất tốt bảo anh rể mang về, và hỏi chị khi nào anh chị cùng về?"

Mẹ mình lợi hại thật, không ra mặt lại thông qua cậu em dò hỏi tình hình.

George gửi tin nhắn hỏi tôi lúc nghỉ giữa giờ: "Cậu xem trên ảnh mình có phải rất có tướng phu thê không?"

Tôi cầm báo đọc, ngoài chênh lệch chiều cao quá lớn, cậu ta mắt sâu, mũi cao, còn khuôn mặt tôi đậm nét phương Đông, chẳng có điểm tương đồng nào - lẽ nào tướng phu thê mà mọi người nói không phải hai người tướng mạo giống nhau?

Ngoài ra còn bị đạo diễn trêu chọc, nói những tin đồn luôn luôn vây quanh, xem ra lần này là giả biến thành thật rồi, đúng là việc tốt.

Tâm trạng vui vẻ chỉ duy trì được trong một ngày.

Đến tối, tôi lại nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ: "Nếu CÔ không có hứng thú làm diễn viên, muốn làm đạo diễn cũng được, muốn xuất bản sách cũng không sao, kinh doanh buôn bán cũng được. Nếu muốn ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh có thể sắp xếp vào trường danh tiếng nhất, làm bất động sản hay cổ phiếu càng dễ, tóm lại tất cả đều có thể thương lượng. Ngài Tạ nói cô còn trẻ, tờ báo ngày hôm nay coi như ông ta chưa nhìn thấy, nếu cô cố chấp không nghe chỉ cần ông ta động tay cô sẽ thành trắng tay!"

Không cần đoán cũng biết số điện thoại mới đó của bà Lại, tôi muốn mắng cho bà ta một trận nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền trả lời: "Xin chuyển lời đến ngài Tạ của bà, cảm ơn đặc ân của ông ấy. Cái gì tôi cũng hứng thú chỉ là không hứng thú với ông ta! Còn nữa ưu điểm lớn nhất của tôi là cố chấp, cả đời cũng vẫn muốn như thế!"

Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi chặn số máy này, sau đó tiếp tục viết kịch bản.

Một khoảng thời gian sau đó gió yên bể lặng.

Bà Lại năm lăn bảy lượt thay số liên hệ với tôi, sau khi tôi nhận được tin nhắn luôn xóa ngay lập tức, đồng thời cho số máy vào danh sách đen. May là bà ta không gọi đến, sự "cố chấp" của tôi tạm thời không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, ít nhiều cũng cho tôi thời gian bình yên viết kịch bản, giúp tôi thuận lợi hoàn thành 20% kịch bản trước tháng 4.



Chương 10: Làn nước trong xanh bờ cát trắng, mây trắng trời xanh ngắt


Không biết có phải do biển,

Tôi cảm nhận nụ hôn của anh mang mùi vị mặn mặn,

Giống như nước biển âm ấm, nhẹ nhàng chảy lên da thịt tôi.

1.

Buổi sáng trung tuần tháng 3, Hàn Vũ Băng tiết lộ địa điểm tổ chức hôn lễ với tôi.

Cô ấy và David đã đặt chỗ trước tại một hòn đảo Filitheyo ở Maldives, toàn bộ 16 gian nhà nhỏ trên đảo đều dùng để tiếp đãi khách, chúng tôi có thể yên tâm hưởng thụ thời gian mười ngày từ ngày 16 - ngày 26 tháng 4. Cô ấy còn nói với tôi về hòn đảo này đặc biệt thích hợp cho lặn dưới nước, nhắc tôi chuẩn bị trước, đến lúc đó sảng khoái hưởng thụ kỳ nghỉ mười ngày.

Kịch bản hoàn thành không lâu, tôi thuận lợi cầm trong tay hộ chiếu và vé máy bay, nghĩ đến lần đầu tiên xuất ngoại lại một mình, tôi cực kỳ hưng phấn. Thực ra vẫn thầm mong George có thể đi cùng tôi nhưng bộ phim của cậu ấy đang quay, không thể có thời gian dài như vậy.

Lần đi xa này, tôi mua một bộ lễ phục Fendi để tham dự hôn lễ, một đôi giày cao gót màu bơ, hai bộ bikini, vài chiếc váy phù hợp để đi biển, ba lọ kem chống nắng và một số thiết bị lặn chuyên nghiệp, bao gồm chụp mặt, màng chân và ống thở...

Tôi còn đầu tư mua một sợi dây chuyền ngọc trai hàng hiệu, chuẩn bị làm quà cưới cho Hàn Vũ Băng. Tuy trang sức của cô ấy không đếm xuể, nhưng theo suy nghĩ của tôi về cô ấy, sự trang nhã và bóng sáng của ngọc trai rất hợp với ý thích của cô ấy. Sợi dây chuyền này tiêu tốn đến toàn bộ tiền tích lũy trong vòng nửa năm trong thẻ tín dụng, nhưng tình bạn đối với tôi là vô giá.

Hành lý đựng kín hai vali, tối hôm trước lúc di tôi sửa soạn lại lần nữa, vẫn cảm giác thiếu thứ gì đó.

Thế là tôi bật máy tính, liệt kê những thứ tôi đã chuẩn bị lên mạng nhờ tư vấn. Sau đó tôi biết mình đã quên nắp chống nước cho điện thoại rất cần khi đi biển.

Đúng là suýt nữa quên! Nếu không có nắp đậy, hai chiếc điện thoại mà tôi cầm theo không thể chụp những chú cá xinh đẹp dưới tận đáy biển khi ở dưới nước rồi.

Không quản mệt mỏi, tôi vội vàng thay đồ, chạy đến plaza gần nhà nhất, nhưng đi mấy quầy hàng dều hết hàng, bất đắc dĩ phải bắt xe đến đường bán đồ kỹ thuật số. Đáng buồn là Bắc Kinh hơn 9h tối vẫn tắc đường, sớm biết tôi đã ngồi tàu điện ngầm. Đúng như dự đoán, khi tôi đến nơi ở đó đã đóng cửa và tắt đèn! Tôi đành chấp nhận.

Ngày hôm sau, cuối cùng tôi đã lên máy bay.

Trước khi cất cánh tôi đắc ý gửi tin nhắn cho George: “Mình đang đi đến thiên đường rồi, cậu ngoan ngoãn ở lại nhân gian chịu khổ nhé. Mình sẽ chụp ảnh gửi cho cậu, không ăn được thịt lợn thì nhìn lợn chạy bộ cũng được.” Gửi xong tôi hối hận, không phải tự cho mình là lợn sao?

Nhưng cậu ta không trả lời lại, có thể đang bận quay, hoặc có thể ỉà đố kỵ với tôi, chân tay run lên không cầm nổi điện thoại.

Bắc Kinh không có chuyến bay thẳng đến thủ đô Male ở Maldives, tôi phải chuyển máy bay ở Singapore.

Chỉ ngồi một chặng đường bay dài rất vô vị, tôi gần đọc xong một quyển tiểu thuyết hơn 200,000 chữ. Phải gần đến hoàng hôn buông xuống, máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Singapore. Sau khi xuống máy bay phải lưu lại ở đây hơn năm giờ mới lên chuyến bay tới Male. Thời gian này tôi lại tranh thủ gửi vài tin nhắn cho George, và vẫn không hồi đáp.

Kỳ quái, trước kia cậu ta luôn nhắn lại ngay, hôm nay có chuyện gì vậy?

Hơn 12h đêm, tôi mới lên máy bay đến Male. Đợi chờ trong thời gian dài đã làm giảm bớt phần nào cảm giác mới mẻ và hưng phấn ban đầu. Trên máy bay chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi, tôi dựa đầu vào lưng ghế chìm vào giấc ngủ.

Không biết từ khi nào tôi bị đánh thức bởi giọng nói dịu dàng của nữ tiếp viên, ngoài cửa đã là sân bay quốc tế Male.

2.

Vừa xuống máy bay một luồng sóng biển ào đến.

Nhiệt độ Bắc Kinh vào tháng 4 vẫn còn dưới 30 độ, ở đây đã oi nóng. Chỉ trong phút chốc áo sơ mi của tôi đã dính sát sau lưng vì mồ hôi.

Nhân viên làm việc ở sân bay nói với tôi do chênh lệch thời gian khoảng ba giờ, giờ là 1h sáng ở Male, mà máy bay đến đảo Filitheyo phải đợi ban ngày đủ ánh sáng mới có thể bay, do đó tôi phải đợi ở đó đến sáng.

Tôi chỉ còn cách ngồi trên ghế dài của phòng đợi nơi sân bay, cầu trời mau sáng.

Trong phòng đợi lành lạnh, thỉnh thoảng có vài du khách u Mỹ, trên mặt đều lộ vẻ mệt mỏi. Ba lô trên vai, tay kéo hai vali lớn, trong đêm khuya ở nơi đất khách, trong lòng tôi đột nhiên trào dâng nỗi buồn tha hương.

Muỗi ở Male rất nhiệt tình hiếu khách, rất có hứng thú với tay, mặt tôi. Muốn nằm lên bàn ngủ một lát hoặc đọc sách, chúng cũng không cho p
« Trước1...333435
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu đi để còn chia tay
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
» Tôi không phải là công chúa
» Tình yêu Cappuccino
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Ốc Sên Chạy
» Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
» Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao
123»
Tags:
bạn đang xem

Tình yêu Cappuccino

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tình yêu Cappuccino v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất