Disneyland 1972 Love the old s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Những ngày đợi nắng
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8996
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:00 - 14/08/2015


Mọi người trong nhà thường nghe thấy tiếng cười trong trẻo của các cô gái từ đó phát ra, có cả giọng cười khàn khàn vì tuổi tác của bà Thủy. Nơi ấy giờ đây niềm vui lúc nào cũng bao phủ.

Nếu nỗi buồn là cái bóng luôn đeo bám tâm hồn thì niềm vui lại như thuốc phiện, làm người ta nghiện và càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Winner chưa bao giờ cảm thấy ham muốn hạnh phúc của mình mạnh mẽ như giờ đây. Cô muốn được cười vui vẻ mỗi ngày, muốn làm những điều có ích và còn rất muốn được học trang điểm. Tiếp xúc với những hộp phấn đủ màu sắc và những cây son đẹp mắt của Kim mang đến, cô nhận ra mình rất thích thú, rất muốn dùng nó làm gương mặt người khác sắc nét và đẹp hơn.

Thế nhưng muốn làm gì và có thể làm gì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô biết mình không thể đi học trang điểm giống Kim. Cô phải thay Bạch Hồ tiếp quản công việc, tiếp tục kiếm ra tiền để bà dùng nó đầu tư cho công ty mới lập. Đó là một công ty thời trang và mỹ phẩm. Cô biết bà lập ra để sau này dành cho Kim.

Dù phải làm việc vất vả, đầu óc luôn căng thẳng vì sổ sách, có lúc cảm thấy rất chán ghét bản thân khi phải trở nên tàn nhẫn với những con nợ, nhưng trong lòng Winner không còn nặng nề như trước. Công ty mới được thành lập, với cô đó là một chuyện tốt. Công ty của Vương đang làm ăn rất tốt, công ty mới cũng khá tiềm năng, chỉ cần hai công ty phát triển thì cô nghĩ Bạch Hồ sẽ không tiếp tục cho vay nặng lãi nữa. Bà đã chán cuộc sống này rồi, nếu không chẳng để cô làm thay. Đến lúc đó, cô cũng không cần mỗi ngày mặt mày lạnh lùng đứng xỏ tay túi quần đe dọa người khác, không cần mỗi ngày phải tự nhắc nhở bản thân nhớ phải tàn nhẫn.

Winner biết, nếu công việc này chấm dứt, cô cũng chẳng còn lý do gì để được giữ lại đây. Sau trận đòn của đám nhóc gây sự với Kim, cô hiểu rõ đối với Bạch Hồ, cô vĩnh viễn chỉ là một quân cờ. Khi cần thiết, quân cờ như cô được dùng để dọn đường, khi hết giá trị, quân cờ như cô được dùng để hy sinh. Người ta chỉ quan tâm đi nước nào tiếp theo để chiến thắng, chẳng ai lại dành thời gian tiếc nuối một quân đã không còn trên bàn cờ.

Thế nhưng, người ta có thể nghĩ cách sử dụng cô, nhưng bản thân cô mới là người quyết định có để mình hy sinh hay không. Winner đang từng ngày học cách làm chủ chính cuộc sống của mình.



Chương 19:



Buổi chiều đầu đông se lạnh mà dịu dàng, trong veo như tình yêu đôi lứa. Winner tay trong tay Đăng tiến về phía nhà hàng Thủy Lộc. Nhẫn cặp kim cương dưới nắng chiều lấp lánh, áo cặp trắng thấp thoáng trong bóng trời chiều về tây. Vây quanh họ, bầu không khí có chút ngập ngừng e ấp. Dù chẳng phải lần đầu đi bên nhau, nhưng cảm giác của cả hai lúc này rất khác.

Từ chỗ Winner đến nhà hàng Thủy Lộc chỉ cách hai dãy phố, Đăng đề nghị cả hai đi bộ để sau bữa tối có thể cùng nhau đi dạo. Có lẽ lần tiếp theo đi bên cô sẽ phải mất đến vài năm.

Anh đã quyết định theo ba mình về Sài Gòn. Dù có căm hận thế nào anh cũng không thể bỏ mặc ông. Quan hệ tình thân máu mủ là điều bất diệt vĩnh viễn không thể chối bỏ hay thay đổi. Ông ấy cần anh, và anh không thể làm như không biết. Mơ ước của anh là được giúp đỡ thật nhiều người, đâu thể người dưng thì giúp còn ba ruột của mình lại quay mặt làm ngơ.

Siết chặt hơn bàn tay Winner trong tay mình, Đăng cố giấu đi đôi mắt đã dần chuyển đỏ.

Nhà hàng Thủy Lộc hiện ra trước mắt với cách bài trí ấm cúng và tinh tế. Ngày cuối tuần khách đặc biệt đông, hầu hết là các gia đình cùng nhau đi ăn và thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Đăng đi trước, tay vẫn nắm tay Winner dẫn đến chiếc bàn nơi có một người đàn ông dáng người gầy rạc, sắc mặt không mấy tốt, điểm nổi bật duy nhất là đôi mắt dù vây quanh là vô số nếp nhăn vẫn ánh lên vẻ thâm trầm và am hiểu.

“Đây là ba anh.” - Quay sang Winner, Đăng giải thích.

Nét mặt cô lập tức ngây ra. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đến gặp người nhà Đăng, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của họ. Cô còn tưởng anh cũng như cô, một thân một mình không ai bên cạnh.

Một chút bối rối, Winner cúi đầu khẽ chào.

“Ba, đây là Winner, bạn con!” - Đăng tiếp tục bổn phận giới thiệu.

“Hai đứa ngồi đi!” - Ông Bách cười yếu ớt, lập tức hiểu ra điều Đăng nói trong điện thoại. Sáng nay anh bất ngờ gọi cho ông, nói sẽ cùng về Sài Gòn nhưng với điều kiện ông phải giúp một người. Anh cần một bộ giấy tờ tùy thân, nhà, tài khoản ngân hàng. Mới nghe qua ông đã loáng thoáng đoán đó là một người quan trọng. Giờ nhìn cách con trai mình nắm tay cô gái ấy, ông biết đó là người anh yêu.

Bữa ăn không quá sôi nổi khi ba con người đều ít nói. Họ duy trì những câu hỏi xã giao. Ông Bách không đả động gì đến chuyện Đăng sẽ đi cùng ông, cũng không đào bới về thân phận cô gái đi cùng con trai mình, nhưng trong lòng có phần đề phòng. Phải rất mờ ám thì mới cần đến giấy tờ tùy thân mới.

Ba con người ngồi ăn cùng nhau như ba vị khách miễn cưỡng phải ngồi chung một bàn lúc nhà hàng hết chỗ. Ông Bách dùng bữa xong có ý đứng lên rời khỏi để Đăng và Winner tự nhiên. Hơn nữa chính ông cũng có vẻ sượng sùng. Ông và Đăng đã lâu không nói chuyện với nhau, nay có thêm một người lại khiến mọi thứ càng xa cách hơn.

“Điều sáng nay con nói, con sẽ không đổi ý chứ?” - Trước khi ra về, ông Bách trầm giọng hỏi, đánh mắt kín đáo nhìn Winner.

Đăng hiểu cái nhìn của ông.

“Con sẽ không vì điều gì mà thất hứa. Ba cũng như vậy nhé!” - Lần này lại là Đăng lén nhìn Winner đang chăm chú khuấy chén canh cho nguội.

Ông Bách khẽ gật đầu.

“Hai đứa ở chơi nhé! Ba phải đi có công chuyện.” - Nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, giọng nói ông Bách đã bớt nghiêm nghị.

“Dạ!” - Winner và Đăng đứng lên, cả hai cùng lúc đáp lời.

Ông Bách đi khỏi, Đăng kiên nhẫn đợi Winner ăn xong chén canh. Cô rất thích ăn canh chua nấu mọc giò, nhà hàng này lại nấu món đó đặc biệt ngon. Đó là lý do anh chọn nơi này để hẹn ba mình.

“Sao anh lại dẫn em đến gặp ba anh?” - Winner có vẻ chăm chú vào chén canh, chiếc muỗng nghịch ngợm dìm viên mọc xuống nước, miệng khẽ mấp máy nhưng không nhìn Đăng.

“À, ba anh ở Sài Gòn mới lên, ông muốn ăn tối cùng anh, anh lại đồng thời muốn ăn tối cùng em, vậy nên đây là cách giải quyết tốt nhất.” - Đăng cố che giấu. Thật ra là vì ông Bách nói hãy để ông gặp người đó và ông sẽ làm giúp anh những điều anh cần. Ít nhất ông cũng phải biết mình đang giúp ai và giúp như thế nào là thích hợp nhất. Hơn nữa, Đăng cũng muốn được giả vờ như đang đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Mặc dù ngày đó còn rất xa, thậm chí có thể không bao giờ tới. Về Sài Gòn, anh không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Một mình cô ở lại đây, cũng chẳng biết cuộc sống sẽ lại đưa cô đến đoạn đường nào tiếp theo.

Có những lúc, người ta cần phải xa nhau dù tình cảm chưa bao giờ hết. Chỉ là, sống trên đời đâu thể chỉ có yêu.

***

Người ta nói, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, cuộc sống như một trò đuổi bắt làm con người chẳng biết phải trốn hay nên chạy. Đơn phương dõi theo Winner suốt bao năm, đến ngày phải rời xa thì điều Đăng luôn ao ước nghe nay đã được cô nói.

“Em sẽ rời khỏi nhà họ Trần và đi cùng anh.” - Ngồi trên bãi cỏ trong công viên, Winner hai tay chống phía sau, người hơi ngả ra, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời hôm nay không nhiều sao, nhưng trăng rất sáng và không khí rất trong lành. Trí nhớ của cô lưu giữ một đoạn hồi ức lúc anh hỏi nếu một ngày muốn cô từ bỏ những thứ hiện tại mà đi cùng, liệu có đồng ý không. Khi ấy cô nói không, nhưng giờ đây suy nghĩ trong lòng đã khác. Cô khẳng định mình muốn cùng anh rời khỏi bàn cờ này, chấm dứt vai diễn con tốt thí mạng và đặt dấu chấm cho tất cả mọi đau khổ.

Nhưng chẳng vô lý mà có câu “người tính không bằng trời tính”. Đã có lúc Đăng những tưởng sẽ vui mừng mà ôm cô vào lòng khi nghe những lời này. Nhưng giờ đây, anh chỉ biết im lặng. Vòng hai bó gối, anh hơi cúi đầu, tất cả tâm tư rối loạn đều cố mang giấu đi, sâu trong đáy mắt là sự âm u của tận cùng thương đau.

Sự im lặng của Đăng da diết kéo dài, đủ lâu hình thành trong Winner một nhận thức. Đôi mắt mơ màng và gương mặt có phần yên bình từ lúc nào đã đông cứng lại, nhường chỗ cho một biểu cảm có phần run rẩy đề phòng. Sâu trong đôi mắt cô, một nỗi sợ hãi ôm trọn nơi đáy.

“Hình như anh không muốn?” - Giọng Winner có đôi chút ngập ngừng. Cô chưa từng nghĩ đến biểu hiện kiểu này. Những tưởng anh sẽ rất vui khi nghe được điều đó. Nhưng nhìn anh lúc này mà xem, chẳng có chút nào phấn khích. Trừ khi đây là cách thể hiện niềm vui của anh.

“Anh… anh không thể!” - Đăng cúi đầu, không dám nhìn vào Winner. Dù vậy, anh có thể cảm nhận được sự vụn vỡ từ cô, có thể hình dung ánh mắt cô đang rơi vào khoảng không hoang mang vô định. Trăm ngàn lần quyết tâm làm cô ngừng mù quáng bất chấp ở bên người cô yêu thương, một mực khẳng định sẽ mang cô đi khỏi đó, giờ đây chỉ có thể mang toàn bộ tâm tư tiêu tốn gom lại thành một nỗi coi thường bản thân. Hình như anh không những không cứu người chết đuối, còn tiện tay kéo người ta ra vùng nước sâu hơn rồi một mình bơi vào. Nhưng quả thật, cô đau, anh cũng dám vỗ ngực nói mình chẳng đau thua cô chút nào. Tình yêu, sự quan tâm dành cho cô, toàn bộ đều là thật. Nhưng anh không thể bỏ mặt ba mình. Không thể chỉ vì bản thân mà bỏ mặc bao nhiêu con người đang cần đến mình. Ai cũng biết, có mang toàn bộ máu trong người thay bằng máu khác thì quan hệ huyết thống vẫn không thể phủ nhận.

Cố nén tiếng thở dài, Winner cười ngập ngừng, nụ cười đánh dấu hơi thở cuối cùng của linh hồn. Hình như cô đã quên, ai cũng có quyền hy vọng, nhưng cô thì không. Chưa từng có một ngoại lệ nào từ khi cô có mặt trên cuộc đời này. Tại sao cô dám cho mình cái quyền nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc? Đối với thứ ảo giác xa xỉ đó, cô chỉ nên như người ngắm trăng trên mặt nước, một chút cũng không nên liều lĩnh nghĩ mình có thể vớt ánh trăng kia cầm trên tay!

Thôi chống tay, cô nằm hẳn người xuống cỏ, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên mặt trăng, vật thể tròn xoay cô độc giữa trời, vươn mình chiếu sáng xuống vạn vật nhưng bản thân chỉ có thể nằm trong một vùng đen tối.

Người ta nói, đi qua mọi đau khổ rồi sẽ viên mãn. Nhưng có lẽ với cô, nỗi đau là một phần cuộc sống. Một bản án chung thân không ân xá. Số phận sẽ không khoan nhượng, điều cô có thể làm chỉ là hoặc chối bỏ nó và kết thúc cuộc đời, hoặc chấp nhận nó và sống như người đã chết. Càng cố chống chế sẽ càng mở ra vô vàn bi thương phía sau. Trong cuộc sống, không phải cứ cố gắng hết sức thì có thể mang sự nhiệt tình đó ra nói lý, mặc cả với biến cố.

Bầu không khí dần chìm vào im lặng mặc dù vây quanh cả hai là vô vàn những tiếng cười nói của các cặp tình nhân trong công viên, tiếng rao hàng của những người bán quà vặt, cả tiếng cười của đám trẻ đang đá banh gần đó.

Winner nhắm mắt, một lần nữa lờ đi tất cả những điều đang diễn ra, bỏ mặc cuộc sống vẫn tiếp tục bên ngoài mi mắt. Để chung sống với nỗi đau, người ta cần rất nhiều thời gian. Để phớt lờ nó, người ta phải trải qua thật nhiều nỗi đau khác.

“Anh… xin lỗi!” - Trước khi bị sự im lặng bức chết, Đăng ngập ngừng lên tiếng....
« Trước1...181920212223Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Đạo tình
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Điều Bí Mật
» Đợi anh ở Toronto
» Ánh trăng nói đã lãng quên
1234»
Tags:
bạn đang xem

Những ngày đợi nắng

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Những ngày đợi nắng v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất