00:27 - 12/08/2015
-Ừm!
-Nhưng không được đâu, khó lắm - Dù sao Wine không thể bằng Arrow được, Moon nghĩ vậy vì em luôn gọi Arrow là Sếp.
-Anh trai mình làm bên DEVILS.5, mình có thể nhờ anh ấy giúp! - Chưa bao giờ Wine kể cho Moon biết cậu có một người anh trai.
-Không, làm phiền anh ấy - Dù người ấy có là ai, thì so với “đấng tối cao” cũng chưa đủ so bì.
-Mes rất nhiệt tình! - Thực ra, Mes chỉ tốt đối với em trai của anh thôi.
-Cậu vừa nói gì vậy? Mes... Mes là anh trai cậu sao?
-Sao nào? Đúng là thế!
-Vô lí, mình là đứa em duy nhất của anh ấy! - Moon khăng khăng.
-Tớ... tôi và anh Mes cùng cha khác mẹ!
Chẳng kịp để Wine dứt lời, Moon đã ôm chầm lấy cậu dẫu đang ở giữa đường.
Dù dòng người vội vã trôi qua, thời gian vẫn như đang lặng trôi nơi đây. Em ôm siết lấy Wine, rất chặt, rất lâu. Moon khóc òa và nghẹn ngào trong tiếng nấc, nước mắt ướt đẫm ngực áo Wine, gào lên như một đứa trẻ con:
-Anh đừng bỏ em! - Cảm xúc của Moon giờ đây lẫn lộn. Giống như một nhà mạo hiểm nghiệp dư may mắn leo lên đến đỉnh ngọn núi cao đồ sộ, hạnh phúc vì mình đã làm được điều mong muốn, nhưng lại lo sợ bị một cơn gió mạnh cuốn ngã từ trên cao, ngã từ cái đỉnh của sự hạnh phúc, là đau nhất. Wine là ngọn núi ấy, việc nhận tìm được anh trai là hạnh phúc tột đỉnh, nhưng em sợ chính hắn lại là ngọn gió vô tình thổi bay những ao ước, mơ tưởng của em về tình thương. Em sợ Wine cũng như Mes, sợ tất cả đều như cha mà ruồng bỏ mẹ con em, em ôm Wine chặt lắm, đến nỗi mà ngộp thở, níu giữ người anh thứ bằng sức mạnh của tình yêu. Em biết, mình quá nhỏ bé chỉ cần bị hắn vung tay là sẽ ngã ật ra. Chính vì siết chặt quá, phụ thuộc hoàn toàn vào bờ vai Wine, nên nếu bị đẩy ra, hẳn sẽ rất đau. Nhưng Moon không biết làm gì hơn, bản năng cho biết phải giữ lấy cho mình người anh này, mọi giá phải để anh nhận em,...
-Wine ơi, đừng bỏ em... - Giọng Moon không thoát ra được cao hơn, nước mắt đã làm ứ nghẹn con tim.
Wine chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc vỗ về em gái. Wine biết cách chiều lòng phái yếu nhưng sao đối diện với em đôi bàn tay như cứng đờ.
Cho đến khi phải hứa rằng không bỏ rơi mình Moon mới buông tha, Wine vuốt nhẹ hai bên khóe mắt, lau khô nước mắt cho. Ánh mắt em sao mà long lanh và trong sáng tới thế, khiến khiến không thể không ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc để kiểm chứng lời hứa. Còn em thì vẫn cứ giữ chặt lấy tay hắn như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
-Em à, về nhà với anh! - Wine không muốn để em mình phải làm người giúp việc.
-Anh ở với ai?
-Anh Mes!
-Vậy thì em không về đâu! Em không được tiếp nhận.
-Anh sẽ...
-Không, anh không được nói, xin anh, có lẽ anh Mes có điều khó nói!
Đôi mắt Moon làm Wine không thể không nghe theo. Moon thêm một lần nữa ôm chặt lấy anh trai.
-Chỉ cần thi thoảng em được nhìn thấy anh là đủ rồi! - Hạnh phúc của Moon đơn giản là được nhìn thấy nụ cười anh trai dành cho mình.- Ước gì em được ở cùng với anh nhỉ, một mình anh thôi, em sẽ nấu bữa sáng mỗi ngày, giặt đồ của anh, cả bắt nạt anh nữa... hi hi... làm tất cả những việc mà cô em gái hay làm! - Moon nghĩ tới đó bật cười, chỉ cần hình dung khi đem áo quần của anh trai đi giặt, thó được một vài thứ trong túi, tiếng cười trong nước mắt.
-Vậy thì về với anh! Anh có nhà riêng, anh cũng sẽ không nói cho Mes.
-Ngốc! Mẹ em là gián điệp, anh gọi em về thì sẽ phải như bố đấy!
-Vậy thì sao?
-Nhưng…
-Chúng ta là anh em! - Wine “tuyên bố”.
Một nụ cười rất tươi nở trên đôi môi Moon. Em và Wine là hai anh em khác mẹ cùng cha. Mes không nhận em, nhưng Wine đã làm điều ngược lại. Từ giờ, em đã có Anh!
Lúc này cũng chẳng phải lúc để nghĩ về con người đang đợi chờ ở nhà - hắn, em đi theo anh trai của mình tới một căn biệt thự nằm ngoài Devil Buildings...
Trên đường đi em không nói gì, chỉ nhìn anh trai mà mỉm cười, ngay cả Wine cũng không thể biết hết được niềm vui sướng của em lúc này đâu. Đôi lần bắt gặp ánh mắt kia, khiến hắn bối rối, nhưng rồi lại tự nhủ: “Moon là em gái mình!”.
Căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố, phải mất chừng một giờ xe chạy mới tới. Vừa đặt chân xuống xe, Moon đã chạy vào sân để ngắm nghía ngôi nhà.
Wine là con người hiện đại, nên ngôi nhà mang dáng vẻ của thời đại mới. Tường được sơn màu xanh thiên thanh mát dịu, trên chiếc cổng nho nhỏ màu trắng sữa là dàn hoa thiên lý đã đang độ trổ hoa,... một cảm giác thân quen ngập tràn trong Moon, em là người thân của Wine, nên ngôi nhà này em cũng là chủ!
Moon vẫy vẫy người anh rồi đi vào trong nhà luôn, tỏ ra mình là một vị chủ nhân đã đi dã ngoại một chuyến lâu lâu mới về, nhìn thấy áo của anh trên ghế đã vội vàng treo lên ngay ngắn. Em sẽ nấu bữa tối và yêu cầu Wine nghỉ ngơi.
Trong khi đó Ken đã về tới nhà, mấy hôm nay hắn đi công việc, giờ trở về, mong muốn được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của em. Hắn có quà, chắc chắn em sẽ thích... hắn đã phải bay sang tận Chile chỉ để mua một chậu xương rồng cảnh cho người con gái của mình. Ken đang hình dung khi em nhận món quà, bỗng dưng hắn cười, cười một mình mà thấy rất thú vị!
Em không có ở nhà, cũng không để lại lời nhắn. Hắn chờ hoài mà không thấy, sốt ruột bật hệ thống kiểm soát định vị vị trí. Biết rằng làm vậy là không tôn trọng quyền tự do của em, nhưng đã 19h rồi, bốn tiếng qua hắn lo cho em lắm. Thiết bị được kích hoạt, mỗi một nhân viên ở DEVILS đều phát tín hiệu tần số riêng biệt trên cơ thể, qua máy lọc tín hiệu toàn cầu, Ken có thể phát hiện ra người cần tìm, trừ phi đang ở vùng mã hóa, ví như ở trong phòng hắn đây, chỗ của Arrow hay Perry cùng những người lãnh đạo khác. Kết quả thu được rất nhanh, chỉ sau chưa đầy một giây, Ken đã biết Moon ở bên Wine.
Wine và Moon có quan hệ gì, hắn đã biết, đương nhiên hắn quan tâm đến người con gái ấy rất nhiều nên đã điều tra kĩ lưỡng. Tuy nhiên việc em đi mà vẫn chưa trở về tới giờ này khiến hắn khó chịu, cơn tức giận được nhân đôi khi hắn nghĩ tới “lời thỉnh cầu” của em hôm trước. Ngộ nhỡ, cả hai người đó chưa biết về quan hệ ruột thịt của mình thì sao? Ken sợ em sẽ thay thế hắn bằng một người khác.
Ngay lập tức Ken khởi động cầu dữ liệu thông qua hệ thống DEVILS.4 triệu tập Wine tới DEVILS ngay lập tức. Điều này đã không qua khỏi con mắt nghi ngờ của Arrow.
z
-Sao vậy anh? - Moon vừa dọn thức ăn lên bàn.
-Có việc đột xuất! Không biết là việc gì nữa! - Wine ôn tồn trả lời em, vừa kiểm tra lời nhắn.
-Vậy thì anh phải đi ngay chứ! Đi thôi anh không bị phạt đấy! - Moon tháo găng tay ra, em vào phòng lấy bộ quần áo cho Wine - Em không sao đâu! - Moon cũng đoán vì anh trai không muốn để em ở nhà một mình.
-Nhưng em... - Wine thật khó xử, đây là lệnh Sếp lớn, chắc phải rất quan trọng, mà lại vẫn muốn ở bên em để bù đắp những thiếu hụt về tình cảm.
-Không! Đi đi anh! Anh mà bị hệ lụy từ em là em buồn lắm đó, nên anh đi đi mà...! - Moon đẩy Wine ra tới cửa và nằng nặc bắt phải đi. Wine đành chấp nhận.
Wine có khi nào đã cướp mất tình thương của em? Hắn vừa lái xe vừa nghĩ. Cả hai cùng là em của Mes, nhưng sao Moon lại nói Mes không nhận em trong khi anh đối với mình rất tốt. Wine thở dài, nếu biết em là em gái của mình sớm hơn, hẳn cậu sẽ không để em chịu nhiều khổ nhọc...
Ken khéo léo bố trí để Wine tình cờ biết được Moon chính là em gái mình thông qua việc gửi sót dữ liệu về Mes, yêu cầu đồng nghiệp thân tín phải gửi lại do Mes vẫn đang ở Nam Mĩ vì lí bảo mật tuyệt đối nên không thể gửi qua mạng anh ninh xuyên cấp. Như thế, chắc chắn Wine sẽ phải rà soát lại một lượt thông tin của Mes để kiểm tra và sẽ nhận ra cái tên Moon nằm ở đâu đó trong bộ nhớ, Ken đã xóa phần “con của gián điệp” để tránh lặp lại sự việc anh trai không nhận em, sau khi đã an tâm, Wine được trả về. Ken chắc hẳn Moon giờ này rất hạnh phúc.
Ken có thêm một đêm khó chịu, hắn không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ nụ cười em dành cho Wine là đã không thể thở nổi. Em chưa từng cười với hắn dẫu chỉ là một nụ cười sáo rỗng,...
Một ngày mới, không có Moon dọn bữa sáng, không có người đem áo tới cho, trống vắng vô cùng, Ken không thể tìm thấy sự thoải mái dù ở một mình. Đi làm với tâm trạng uể oải, trong buổi họp, hắn liếc nhìn Wine không biết bao nhiêu lần. Wine vẫn tỏ ra hết sức bình thường, che giấu niềm vui hạnh phúc qua lớp mặt nạ. Hắn thừa biết Wine đang dùng tài diễn xuất cao tay....
Rồi thêm một ngày nữa không thấy Moon trở về, hắn... ghét em vô cùng. Sao lại có thể vô tâm quá vậy? Chẳng lẽ suốt mấy ngày qua, không một giây phút nào em nghĩ về hắn? Em không sợ Wine bị vùi dập sao? Nhưng Ken đâu có cớ để gọi em về.
z
Từ bên nước ngoài DEVILS tuyển chọn rất nhiều kiều nữ tới từ Châu Á, Âu, Mĩ để tìm ra những mĩ nhân hợp “khẩu vị” của Đại Bàng Trắng, tất cả phải là giai nhân tuyệt sắc. Cuộc tuyển chọn trải qua nhiều quá trình nên việc chọn ra năm mươi người đẹp hẳn sẽ phải thu hút sự quan tâm của Sếp. Trong số họ có thể chỉ là người tình một đêm của Ken, hoặc sẽ là vĩnh viễn, không thể nói trước được, chưa ai từng được gặp Ken dù chỉ một lần nên đều tò mò về con người hoàn hảo này, nhưng đều mong muốn lọt vào tầm ngắm nơi đôi mắt Ken. Họ tự kiêu, tài năng và trí tuệ.
Buổi tiệc đêm của DEVILS vừa mới chỉ bắt đầu, 50 cô gái đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của Arrow. Quả không như lời người ta nói, những nỗ lực của họ không uổng! Arrow là em trai của Đại Bàng Trắng, hắn đã đẹp như vậy rồi, thì người mà họ chờ đợi sẽ không thua kém!
Arrow mặc bộ Vest màu trắng khác hẳn với tông tối màu hàng ngày, hắn đang đi vào, phong thái đường hoàng hùng dũng theo từng bước chân. Cầu vai nở nang cùng với tầm vóc cao lớn, Arrow luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Perry bước đi cùng với anh mình. Duy chỉ có mỗi cô là phái yếu được sánh vai cùng Arrow từ trước tới giờ, Arrow ghét phụ nữ. Các quý cô chân dài thoáng do dự trước nữ hoàng của buổi tiệc, Perry cũng mang vẻ đẹp quý phái như người anh trai. Nếu Arrow mang một phong cách rất đàn ông, thì ngược lại, ở Perry sự nữ tính luôn hiện hữu, không chỉ vậy, đôi mắt biết nói của cô còn khiến bao nhiêu người ngã gục. Làn da trắng hồng nổi bật trên nền chân váy đen, đúng là một khuôn mẫu của DEVILS. Rời chỗ Arrow, Perry tiến về chỗ Mes, anh đang đứng cạnh người em trai, Wine.
Ken tới ngay sau đó, hắn lịch lãm trong trang phục màu đen tương phản với Arrow. Chỉnh lại cổ áo, Ken đi vào. Hắn là chủ nhân của buổi tiệc.
Ngay khi vừa nhìn thấy, những mĩ nhân đã ngây ngất trước vẻ đẹp “khó đoán” của Ken, mặt khác vẫn luôn phải tự tin trước hắn. Nếu may mắn, họ có thể có được vinh dự sở hữu hắn suốt cuộc đời.
Năm mươi cô gái, là tụ họp tinh hoa, chắt lọc những tinh túy từ hơn một trăm quốc gia. Họ đều xuất thân không chút tì vết và tất cả đều một lòng vì DEVILS. Những đôi chân dài miên man, bờ môi gợi cảm và thân hình quyến rũ không một thước đo nào có thể đánh giá, họ nín thở đợi chờ đôi mắt Ken dừng lại nơi mình. Viên quản lí giới thiệu từng cô gái một cách chi tiết, tổ chức tin rằng sẽ có ít nhất một người trong số được chọn. Ấy thế mà Ken lại nghĩ tới Moon lúc này, nếu đem so sánh em với họ, chắc chỉ là 0,1 trên thang điểm 1000. Ken vẫn đang lắng nghe lời của người thuyết trình, so với những mỹ nhân hoàn hảo này Moon sao lại có quá nhiều nhược điểm tới vậy?...