00:27 - 12/08/2015
-Nó sẽ mang họ gì? - Giọng hắn lạnh buốt.
-Họ của em! - Moon thừa hưởng họ của mẹ, chứ đâu được như Mes. Moon đang khóc, nước mắt lăn dài trên má, ngã phịch xuống sàn như để cầu xin.
-Những gì của ta thì phải là của ta! - Hắn nheo mắt lại.
Moon hiểu mình đang nghĩ gì, em hoàn toàn làm chủ được suy nghĩ bản thân. Không rõ ánh mắt Ken đang nhìn em có hàm ý nào, riêng em nhận thấy đó là cái nhìn khinh bỉ từ mọi góc cạnh. Bẩn thỉu, rẻ rúng, tanh tưởi,... , tham lam, ích kỉ - em cũng đang tự vấn chính con người mình. Em chọn từ “ĐỘC ÁC” để diễn tả cái sự nhỏ nhen hằng trực, bủa vây tâm hồn. Sự toan tính kĩ lưỡng. Ken không tin em vì danh vọng, tham tước quyền mà liều lĩnh tới vậy, nhưng em không sợ hắn sao, bản dĩ em đã rất sợ hắn cơ mà, giờ lại như hắn sợ em.
Ken vẫn nhìn em, ánh mắt thật khó đoán, bề ngoài tỏ ra khinh khỉnh nhưng ẩn chứa tình thương sâu sắc. Em thế này phải chăng là “hư hỏng”, từ nhỏ tới giờ em đâu nhận được sự giáo dục từ gia đình. Nếu muốn, hắn sẵn sàng có thể cho em một gia đình, thậm chí ngay cả Mes hắn cũng có thể “bắt ép” phải nhận em gái.
Moon đã từng cố gắng không được khóc giờ nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, vỡ òa. Em ân hận! Nước mắt đã là vô nghĩa nhưng sao còn chua xót tới vậy, em khóc ra ngoài đôi mắt và khóc cả bên trong con tim, sao có thể ngu ngốc đến nhường đó. Thứ mà em cần là một người để bầu bạn, để san sẻ vơi bớt nỗi cô đơn, vực dậy con người từ nấm mồ tuyệt vọng, truyền cho em một chút hi vọng sống,... Nhưng ai cho em? Không một ai muốn làm điều đó, nên em phải tự tìm kiếm, đợi chờ từ tình thương nơi ruột thịt, mà Mes đã vô tình “quăng” nó đi. Em và con phải chăng sẽ gần gũi hơn anh trai.
Giờ em đang tự trách cái suy nghĩ ngông cuồng nông cạn mà ngưỡng tưởng đã chín chắn. Thu người lại, co do, em có nghĩ tới đứa trẻ khi phải sống một vòng đời y như mẹ nó - là em. Thưở ấy cô bé Moon mang tiếng con ngoài dạ thú mặc dù có cha, lũ trẻ trêu chọc tới mức phát khóc vì tủi hờn. Trẻ con thì làm gì có tội cơ chứ, thế mà em lại phải gánh chịu những nỗi đau tinh thần khủng khiếp. Đã qua rồi cái thời ấy, em đã từng ngây dại, nhưng... em lại định gây dựng tội lỗi và đẩy chúng cho một đứa trẻ khác. Em làm ngơ trước điều đó được ư, nó là con em đấy!
Ken đâu có vô tình như người ta nghĩ, hắn cũng có một trái tim, cũng là người sâu sắc. Hắn hiểu nỗi khổ của đứa trẻ không tình thương, không mái ấm. Nếu chuyện đó xảy ra, khi mà đứa trẻ ra đời, chính là lúc em đã bỏ tới một nơi rất xa, mọi người xung quanh sẽ kì thị bé con. Nhưng hắn cam đoan một điều: bé con sẽ hạnh phúc hơn cha nó. Những thứ hắn có chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo, bao kín lõi rỗng bên trong. Gia đình ư? Hắn có một gia đình với bà mẹ sắc sảo, tàn nhẫn, một người cha tham vọng. Cuộc hôn nhân ngượng ép để sinh ra hắn - kết tinh của đủ loại tài sắc nhưng khuyết giá trị tình cảm. Còn bé con, theo như Moon, bé sẽ không có gia đình tròn trịa, thiếu đi quyền làm cha của hắn, nhưng bé có tất cả, tình thương của mẹ đủ để bù lấp đi tình cha. Ken ghen tị với chính người con gái mà hắn yêu, sao em có thể dạt dào tình thương đến thế, sao khi đã bị ruồng bỏ từ người anh trai mà em vẫn thương anh tới vậy, sao em có thể sống tới ngày hôm nay mà vẫn còn trái tim để yêu thương...? Nếu hắn có trái tim như của em, thì hắn đã không là Đại Bàng Trắng, hắn đã sở hữu cả một tập đoàn DEVILS hùng mạnh mà còn so đo với em,...
-Em xin lỗi... coi như em chưa nói ra câu gì! - Moon đã bình tĩnh trở lại, em không đổ lỗi cho rượu, vì khi ấy, em không hề say, còn bây giờ, tỉnh táo hơn, đầu óc đã thông suốt.
-Được... nếu cô muốn - Hắn đồng ý lời thỉnh cầu ban đầu, dù rằng nhận thấy sự dằn vặt trong em.
Moon, em ngốc lắm! Em đâu biết chỉ cần được mang trong mình đứa con của hắn, dù không phải là vợ, thì em hẳn phải được tổ chức thừa nhận. Đã bao nhiêu cô gái dùng mọi thủ đoạn, mưu kế để thực hiện giấc mơ nhưng đâu có được, không bao giờ có thể qua mặt được hắn đâu, nên mới có chuyện tổ chức DEVILS - ANGELS “sủng ái” người phụ nữ “tài giỏi” ấy.
Moon không trả lời, thấy hiểu giai cấp của mình không vượt lên tất cả, mặt khác, em đã trưởng thành rồi, không còn chịu tác động nhỏ nhen sai khiến.
-Đứa trẻ ấy sẽ có bố! - Hắn không để con mình đi theo cuộc đời của mẹ nó.
-Rồi con em sẽ như em thôi! - Moon không nhìn hắn.
Cái từ “CON EM” nghe sao mà xa lạ quá, hắn cũng có quyền gọi bé là “Con” chứ. Em nghĩ gì vậy, em sợ hắn không chấp nhận em?
-Chúng ta... HÃY KẾT HÔN!!!! - Câu nói chắc nịch rắn hơn đá. Ken biết nói điều này với một cô gái chưa tròn 18 là không phải lúc, nhưng hắn không can tâm. Câu nói khiến Moon bất ngờ, chân tay run lên, em cũng không hiểu cảm giác của bản thân lúc này.
-TA KHÔNG MUỐN CON TA BỊ GỌI LÀ CON HOANG TRONG KHI CON CÓ BỐ - sức nặng của lời nói kèm theo chiều sâu từ đôi mắt.
Moon vẫn đang đáp lại Ken bằng ánh mắt ngấn lệ.
-MÀ TA CŨNG KHÔNG MUỐN CÓ CON VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG PHẢI VỢ TA - Chẳng phải hắn đang cầu hôn em sao, không một chút dối trá trong câu nói của Ken. Hắn vẫn ngồi yên trên giường từ lúc tỉnh dậy tới giờ, còn em thì vẫn khụy gối bên cửa sổ.
Một phút trôi qua để Moon hiểu được những gì hắn đã nói, Ken ra khỏi giường mình, tiến về phía em và ngồi xuống bên cạnh. Dù dịch chuyển nhưng bốn con mắt không rời nhau, Moon không hề co người hay lùi mình.
-Có biết ta là Đại Bàng Trắng không? - Ken giữ khoảng cách an toàn.
-Dạ! - Moon trả lời không chút ngạc nhiên, em biết Ken là Đại Bàng Trắng, cả Arrow em cũng biết là Báo Đen.
-Theo cô vị trí của ta trong DEVILS là gì? - Xem ra Moon không hiểu rõ về thứ bậc.
-Em... không biết! - Moon nắm chặt đôi tay, thoáng lo sợ.
-Chán thật, ta giữ chức vị gì mà cũng không hay ?
Làn gió vi vu thổi qua từng lọn tóc Moon, em ngây ngô đoán ý qua ánh mắt hắn.
-TA LÀ ĐẤNG TỐI CAO CỦA DEVILS - Ken cho phép mình lại gần Moon thêm một chút nữa.
-Ken à! Chuyện này không đùa được đâu!
Ken dùng ngôn ngữ cơ thể để trả lời câu nói của Moon, ánh mắt của cái tôi hoàn hảo. Người được hắn “cho phép” gọi thẳng quý danh, đâu có nhiều, ngoại trừ cha mẹ và cậu em trai kém mình chưa đầy một tuổi, toàn những người cao sang tài giỏi, lần này, hắn để yên cho em gọi. Cái từ “Ken” cất lên từ em khiến hắn hạnh phúc, tột cùng.
Nhìn em một hồi lâu, cho đến khi hắn ôm trọn em vào lòng. Cái ôm siết mà chưa bao giờ em nhận được... ấm áp.
Thật khó hiểu con người Ken, khi dữ dội, khi dịu êm như lúc này. Hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực hắn, được che chở cho em, cảm nhận bờ vai run rẩy nằm gọn nơi mình. Hắn siết em chặt hơn nữa, như để bù đắp cho tất cả cái quá khứ đau đớn kia, dù em có lạnh lẽo tới cỡ nào, thì hơi ấm của hắn sẽ mãi ở bên em.
Moon lặng yên trong vòng tay hắn, không chống cự. Em đang nghĩ về vòng tay của mẹ, không thể ấm bằng lúc này, hay nếu Mes ôm em vào lòng, con tim em liệu có đập mạnh hơn nữa. Em không biết, cái người đang giữ em thật chặt, sao lại gần gũi quá.
“Đấng tối cao?” - Phạm vi mà Ken nói rộng tới cỡ nào, em không rõ, Moon khựng lại khi biết người mà em vẫn hay gọi là Sếp đây có nhiều tham vọng, em vội đẩy ra, không muốn để lai lịch bản thân cản trở con đường thăng tiến rộng mở của Ken.
Em không thể đẩy mạnh hơn, vì càng thế hắn lại càng siết em lại gần. Nhưng em không muốn làm hại tới người đối - xử - tốt - với mình nên vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấm. Ken nhận ra sự khó chịu nơi em, hắn không muốn như lần trước, từ từ buông bờ vai kia ra. Thở dài và nhìn sâu thẳm đôi mắt, rồi sau đó đứng dậy ra khỏi nhà.
Chính tại giây phút ấy, em mới tường minh nét đẹp trên khuôn mặt hắn. Suốt bao năm qua, chưa một lần em ngắm kĩ từng đường nét ở con người điển trai kia. Thứ em có được là một vẻ đẹp bên trong mà chưa bao giờ Ken thể hiện ra. Tất cả đều khiến em bối rối. Chợt Moon nhận ra hôm nay là ngày 1 tháng 4, hóa ra hắn chỉ đùa(?).
Chương 07: “Chị dâu!”
Hôm nay Moon muốn ra ngoài, Sếp đã cho em quyền tự do. Em vẫn còn nhớ lối đi tắt mà ngày nhỏ hay theo sau Sếp nên không sợ ai nhìn thấy. Mà mấy hôm Sếp đều không về nhà nên chắc có đi hơi lâu một chút cũng chẳng sao.
Moon dạo phố một mình trên con đường xa lạ mà chưa từng đặt chân tới, em thích cảm giác được đứng giữa dòng người tấp nập như đã góp thêm một màu sắc cho cuộc sống. Em đi thong dong qua từng ngôi nhà, những kỉ niệm về thời học sinh ngắn ngủi chợt ùa về.
-Moon - Một giọng nói quen quen cất lên. Em chưa quay lại nhưng đã nhận ra là Wine. Moon nở một nụ cười tươi tắn.
-Lâu lắm rồi không gặp - Wine ngỏ lời.
-Ừm! - Moon tiếp tục bước, em sợ hắn sẽ hỏi lí do mình đã vắng mặt trong suốt mấy tháng qua.
-Chúng ta cùng làm cho DEVILS! - Wine chuyển hướng đi cùng Moon.
Moon khá bất ngờ, nhưng không biểu hiện qua khuôn mặt.
-Dạo này cậu ở đâu? - Wine thoáng buồn trước thái độ thờ ơ của em, nếu là mọi khi nhìn thấy bạn cùng lớp em sẽ vui như vớ được vàng.
-Ở DEVILS.5 - Moon biết mình không phải là nhân viên của Ken, nhưng quả thực em đang ở trong khu vực đấy.
-Mình ở DEVILS.4 - Wine ngạc nhiên, dẫu sao em kém mình những 3 tuổi, mà đã leo lên được DEVILS.5 trong khi hắn ra sức cố gắng mà còn chưa được.
-Sướng nhá! - Ý Moon có nghĩa là, được làm nhân viên của DEVILS thực thụ hơn em nhiều.
-Ở DEVILS.5 môi trường tốt hơn chứ? - Còn chưa kể mức lương ở đấy cao gấp hai lần bậc liền kề mà em lại nói là “sướng” - Cậu làm về lĩnh vực gì? - Wine quan tâm.
-Mình đâu có được làm điệp viên.
-Làm gì?
-Người giúp việc!
Wine nhìn em.
-Bên mình đang thiếu người, hay cậu chuyển sang đi, mình sẽ giới thiệu.
Mắt Moon sáng lên nhìn Wine, nhưng rồi lại từ chối.
-Sao vậy?
-Vì điều đó không tốt cho cậu?
-Không hiểu? - Wine thực sự rất muốn giúp bạn mình. Ngày hôm nay được gặp em hắn thấy đã rất may mắn rồi, trong suốt những tháng ngày qua không ngừng tìm kiếm vì nhung nhớ, nói thực từ nhỏ tới giờ, con gái vây quanh mình rất nhiều, nhưng chưa một người nào đến với hắn chân thật và dịu dàng tới thế. Moon đã từng chăm sóc cho bản thân rất chu đáo, khi ấy hắn cảm thấy vướng víu, ghét bỏ, còn giờ thì muốn quay lại quãng thời gian đó biết nhường nào. Ngày ngày hắn để Moon “bắt ép” phải hoà đồng với các bạn trong lớp, dù quan hệ của em với các bạn đâu có tốt, em còn hay đặt suy nghĩ và lợi ích của bạn bè lên trên bản thân mình,... người con gái thánh thiện như thế, Wine thích em từ lúc nào không hay.
-Không sao! Mình sẽ giúp! - Wine không đợi câu trả lời từ em.
-Muốn lắm nhưng không được đâu Wine à.
-Sao không được, mình có thể chuyển cậu sang DEVILS.4 - Wine ăn mặc rất phong cách, không còn cái dáng vẻ lôm côm đóng giả ngày nào, trông chững chạc nhưng vẫn gọi em là bạn.
-Wow, hẳn vị trí của cậu rất cao!...