00:27 - 12/08/2015
Lật lại, trước đó là nụ hôn bất ngờ của Sếp lớn. Hai lần Sếp đã chạm môi em. Không mãnh liệt, ép buộc, mà hoàn toàn tự do. Em nhắm nghiền mắt khi ấy, nín thở để không nhận hơi thở của Sếp phả thẳng mặt mình, nhưng em biết, môi Sếp run run. Em chấp nhận, à không, phải là em bất động khi làn môi Sếp khẽ lướt qua mình, là em ích kỉ. Người em nghĩ tới là Mes, chắc chắn anh sẽ phải quan sát thấy em đang được Sếp ân ái, và muốn anh thừa nhận, em không phải loại người hạ đẳng.
Em không bao giờ tin hai nụ hôn của Sếp là thực lòng, thật đấy, vì khi nhỏ, Sếp đã hạ nhục nhân phẩm và danh dự của em rất nhiều lần, chẳng qua không muốn nhớ lại. Có thể Sếp cũng đang trêu ngươi, để em ảo tưởng rồi đột nhiên quật ngã rất đau.
Sau một lúc lâu Moon mới bước ra, Ken đã đợi ở chiếc bàn lung linh ánh nến, hai ly rượu vang đã được rót. Thấy em, hắn đứng dậy và kéo chiếc ghế ra, tức là em sẽ phải ngồi đó. Moon không nghĩ gì tiến tới và ngồi đúng ý Sếp. Nhìn khuôn mặt Sếp lúc này, không còn sự độc đoán ngự trị, cũng không phải là sự tàn bạo đáng sợ, mà có một thứ gì đó thăng hoa. Em từ từ đưa mắt lên đáp lại Sếp. Gạt bỏ trang phục cứng nhắc tôn lên chức sắc, địa vị của Sếp, dưới ánh đèn, em không còn thấy khoảng cách giữa cái tôi nhỏ bé và cái tôi hoàn hảo, em ngắm nghía từng đường nét của Ken. Chân mày đậm, sống mũi cao, thẳng thanh tú, Moon không dám nhìn nữa, không chắc là đã chỉ nghĩ tới Mes. Em đặt tay lên trán và xoa nhẹ, thân người nóng lên theo từng nhịp đập của thời gian, ánh mắt ấy gói gọn hình ảnh của người phía trước.
Biết nói thế nào đây nhỉ? Sếp không buông tha cuộc sống của em, Sếp sai khiến thần chết bắt em ở lại, là Sếp rất ác. Nhưng Sếp tốt hơn Yun, em chưa từng một lần yêu cầu được học, mà Sếp truyền đạt cho biết bao bài học máy tính, cả việc nấu ăn, rán trứng em không làm được Sếp cũng giảng dạy. Cái ôm siết của Sếp còn ấm hơn cả khi ở trong vòng tay Wine, hơi thở của Sếp có thể so sánh với của mẹ,... gì nữa đây, Sếp cho em những trải nghiệm chưa từng có, đột nhiên em tự hỏi, đây liệu có phải một cuộc sống gia đình? Em có nên hỏi Sếp về chiếc nhẫn? Ken đợi chờ câu hỏi từ Moon, hắn sẽ trả lời tất cả.
Ken nâng ly và cọ vào chiếc ly đối diện, cười mỉm rồi uống cạn . Hắn vẫn đang nhìn em. Theo phép lịch sự cần đáp lại hành động đó, Moon nâng ly lên. Mùi rượu hương anh đào, Moon không uống mà chỉ chạm nhẹ vào bờ môi. Ken bị kích thích trước làn môi bóng gợi cảm, sự quyến rũ khó thể chối từ. Hắn nhắm mắt lại và thở dốc. Em mấp máy bờ môi, quyết định hỏi Sếp dù có thể không nhận được câu trả lời.
-Đi ngủ! - Ken đứng phắt dậy và về phòng, hắn không định giải thích thắc mắc nữa, tâm trạng rối bời lức này không thể đưa ra câu trả lời cho những hành động của buổi tối, cũng không biết nên mở đầu hoặc lí giải thế nào cho em hiểu.
Ngồi lại thêm một lát, Moon dọn dẹp và cũng đi ngủ. Hai hôm nay em đã đâu có ngủ ở nhà Wine mà quậy phá hết tất cả, may mà Sếp chưa nhắc gì tới việc mấy ngày qua vắng mặt. Moon đặt mình lên giường và ngủ ngon lành, gác lại mọi dấu hỏi.
Hai chiếc giường song song, Ken xoay mình sang bên để nhìn thấy em, dù chỉ là mái đầu. Có một lực hút khiến hắn không thể cưỡng lại, thử thách khả năng tự chủ. Ken đấu tranh nhưng rồi thất bại dễ dàng, chồm người dậy, hắn nhẹ nhàng đến bên em, và đặt mình lên trên tấm chăn màu trắng.
Khoảng cách lúc này không quá gần, tay Ken vẫn đang giữ người để tránh ghì cả người lên Moon, nhưng hắn cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ. Em vẫn đang ngủ say, nhìn em ngủ mà chẳng khác gì một đứa trẻ con. Phải thôi, Moon giờ mới 17, còn hắn đã 25, hắn còn rất trẻ, em cũng chỉ là vị thành niên. Một vài ý nghĩ len lói trong đầu Ken, hắn muốn em bất kể lúc nào, đặc biệt là bay giờ. Tất cả con người em, từ mái tóc, hàng mi, sống mũi, đôi môi,... cả chiếc áo phông có cổ màu xanh dương em đang mặc,... hoàn toàn khêu gợi trước hắn. Hắn là đấng tối cao và những thứ mong muốn đâu phải được sự đồng thuận của người khác nhưng với Moon, hắn luôn tôn trọng suy nghĩ của em.
Ken đang suy nghĩ tới từ “nhân cách”, em cho rằng mình không đủ tư cách để so bì với cánh chim đại bàng, em còn dưới cả dân đen, trong khi hắn như vua chúa, đẳng cấp vượt bậc. Sao lúc này hắn không thấy điều đó đúng?
Từ trước tới giờ, đã có hàng tá thiếu nữ dâng hiến cho hắn cả về thể xác lẫn tâm hồn, hắn thừa nhận đã coi họ như một thú vui tiêu khiển để xả bớt bực dọc trong công việc. Hắn chăn gối với họ chỉ để mua vui, đổi lại không bao giờ để họ thiệt, Ken luôn bù lại bằng vật chất, đó là “nội quy”, sự sòng phẳng hai bên cùng có lợi. Trước mặt hắn đây là một cô gái như bao người khác, mà hắn lại muốn sở hữu duy chỉ một mình em.
Vì sao ư?
Vì hắn ghét cái cách Moon nhìn Mes, cả Wine nữa, em sẵn sàng bỏ hắn để theo sau anh trai. Còn cậu học sinh Yun, cậu ta đâu cùng huyết thống mà em lại đem tặng nụ cười của mình. Chưa hết là Arrow, dù chưa thực sự hiểu ý, nhưng Ken không thích cái cách Arrow nhìn em như thể em đã là của hắn ta rồi. Có quá nhiều đàn ông xung quanh người con gái này, hắn không muốn điều đó, chỉ muốn đóng một cái mác thật to Moon là của hắn, đính lên trên tất cả những gì thuộc về em...
Ken thở gay gắt, hắn vừa đang tức cũng vừa đang kiềm chế.
Bất thình lình Moon chợt tỉnh, có lẽ vì cảm giác có luồng không khí nóng áp lên mình, em mở mắt nhìn thẳng vào Ken. Hắn lúng túng vì không biết xử lí ra sao, còn em thì hiện rõ vẻ lo sợ. Em bám chặt vào chiếc chăn của mình, đấy người từ từ thụt xuống để chăn che lên tận cổ.
- Tôi... có thể thực hiện điều cầu xin hôm trước! - Đây là giọng của một người đàn ông trước một cô gái, chứ không phải là của Sếp trước một nhóc con!
Bất kì ai ở hoàn cảnh này cũng đều như Moon, sự lo sợ, hoang mang chiếm lĩnh toàn bộ cung bậc cảm xúc, vừa mở mắt đã thấy một người khác giới nằm trên giường mình, thậm chí còn áp cả cơ thể cường tráng lên người. Lúc nào Sếp cũng đẩy em vào thế bị động, nhưng thật sự lần này Sếp đưa em tới đỉnh điểm của sự sợ hãi. Mà em đang nhìn lại Sếp với tư cách không phải là tôi tớ và chủ nhân, em nhìn nhận Ken là một người đàn ông, nhưng đáng sợ hơn Sếp ngàn lần. Mồ hôi trên khuôn mặt chảy ra như vã, lăn dài vương vào sợi tóc. Em thở dồn dập.
Nhìn Moon thế này quả thực Ken cũng đâu có muốn, hắn bắt gặp ánh mắt của em như một kẻ trộm đối mặt với cảnh sát, chưa bao giờ phải e dè, hay là sợ hãi khi làm ăn phi pháp, thế mà giờ đây như bản thân đã bị bỏ vào ngục lao. Ken thực sự muốn thoát ra khỏi cái giường này biết nhường nào, nhưng xiềng xích đã trói chặt hắn ở lại, ngăn không cho nhúc nhích.
-Sao? - Ken không đợi được câu trả lời của Moon. Về phía em đang cố chớp mắt nhiều lần để điều tiết và quan sát người đối diện ở cự li quá gần.
-Em... hôm ấy em uống say nên nói thiếu suy nghĩ!
-Không phải đã đắn đo rất kĩ rồi ư?
-Em... em sai rồi.
-Ta ghét nhất là thất hứa - Ken đã đồng ý từ hôm ấy rồi.
-Nhưng... - Suy nghĩ nông cạn, ngây ngô của em lại được một người trưởng thành đồng thuận.
-Gì?
-Em làm thế là quá ích kỉ! - Moon không dám nhìn thẳng vào mắt Ken bèn xoay đầu sang trái.
-Như thế nào? - Nói mà như quát, Ken vẫn đang giữ khoảng cách. Hắn lừ mắt nhìn em để tăng thêm hoàn cảnh của mức độ tra khảo, hắn muốn nghe những suy nghĩ của em, muốn em phải thừa nhận đứa trẻ ấy cũng là con của hắn.
-Con sẽ hận em.
-Nói hết ra!
-Em... chịu được, nhưng đứa trẻ vô tội thì không thể, những em bé khác sẽ chửi bới, đánh đập con em. Em... em có thể ôm con và dỗ dành nhưng cũng không thể nào chữa lành vết thương của một đứa trẻ. Em xin lỗi, nhưng lúc ấy em đã chỉ nghĩ tới bản thân mình. Em sợ bị cô đơn, hằng mong có người lắng nghe mà đã không nghĩ tới số phận của đứa trẻ. Rồi nó sẽ đơn độc - Mắt Moon long lên những giọt nước, chính đây là cảm giác của một tuổi thơ từng trải trong em.
-Còn cô?
-Lỡ em chết thì con sẽ mồ côi, không bao giờ hình dung được khuôn mặt của mẹ bé - Moon đang nói về những thứ rất xa xôi.
-Vậy còn ta? - Rõ ràng thứ hắn chờ đợi là trách nhiệm hắn trong đoạn hội thoại.
-Không, em sẽ không để ai biết, em sẽ mang con đi xa khỏi nơi đây, đâu cũng được - Moon dừng lại thở hắt - Nhưng chuyện đó, lời cầu xin hôm ấy, xin anh coi như chưa từng nghe thấy - Moon trở lại vẻ điềm tĩnh, giờ em đã không sợ Ken nữa, dù hắn có đang chắn lấy mọi tầm nhìn. Đôi lúc Ken làm em sợ hãi vô cùng, nhưng đôi lúc em chẳng thấy ở hắn chút độc ác nào cả.
-Cô coi tôi là gì? - Vẫn là đại từ “Tôi”, Ken rất khó chịu, thứ mà hắn chờ đợi không tới, trong câu nói của Moon, không có một chút gì ý niệm về người cha của đứa bé vô hình.
-Cô nên nhớ là ta cũng sinh ra đứa trẻ ấy. NÓ LÀ CON CỦA TA!
Moon không nói gì, nhưng Ken muốn em phải rõ ràng:
-Nói đi, theo như cô thì quyền làm cha của ta ở đâu?
Em nhìn hắn, đã bảo là sai rồi cơ mà, sao cứ ép em phải nói ra thế, nước mắt từ khóe mi rủ nhau lăn dài xuống ướt đẫm bên gối như những giọt pha lê lấp lánh.
-Anh không thể tha cho một đứa bé sao, đúng là con mang dòng máu của em, em sẵn sàng chịu mọi hình phạt, dù đau đớn, tủi cực như thế nào, nhưng xin anh đừng làm đau con em - Moon nghĩ Ken giống như cha em vậy. Đầu tuần trước, chắc là Wine đã giấu em nói hết cho cha, vì thế nên lúc về nhà, em thấy lưng anh bị quật một vệt dài thâm tím, chắc chắn là đã xin cho em,... Moon biết cha để mặc con gái bị đói khổ, đau đớn, mà em cũng không chắc ông có phải là cha mình không nữa, cũng như Wine chắc gì đã phải anh ruột của em, một tờ giấy khai sinh đầy đủ họ tên cha mẹ đâu hẳn đã đúng với lẽ thực tế. Chưa kể ông đã từng chửi rủa em đủ điều, nói sẵn sàng dùng em để làm bàn đạp cho hai người anh trai tiến thân, ông không nói trực tiếp, nhưng em đã lén nghe được khi đi đón Wine. Nếu em là con ngoài dã thú, mẹ đã phản bội cha, sao cha không nghĩ Wine cũng như em, mà cậu còn hơn tuổi em nữa kia, gia đình này phức tạp quá, em không hiểu nổi những người lớn họ nghĩ gì, em chỉ biết dựa vào Wine để có hy vọng thôi.
Ken là người dã man hơn cha em bội phần, em biết điều đó nhờ quá khứ, hắn đã “tôi luyện” em thành một con robo không còn cảm giác đau đớn, ngay giữa tiết trời đông, còn bắt em mặc một chiếc áo phong phanh và đánh tới tê buốt da thịt,... như thế sao em không khỏi lo lắng hắn sẽ trừng phạt con mình.
-Cô chỉ nghĩ được như thế thôi sao? - Ken không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ rơi con cái dù người mẹ có là ai chăng nữa, thậm chí có là mẫu người kiểu như bà mẹ rắn độc của hắn.
-Không, Ken à, làm gì có chuyện nào xảy ra, em không tưởng tượng về tương lai nữa. Em đã tìm được anh trai rồi cũng không suy nghĩ thiển cận nữa! - Mắt Moon sáng lên những hy vọng - Anh cho phép em nhé, khi nào làm xong việc ở đây em sẽ được về nhà anh trai, ngày nào cũng thế, được chứ? Em tuyệt đối không bỏ bê cơm nước, dọn dẹp cẩn thận khu nhà này. Cho em về nhà nhá!
Cái từ “NHÀ” nghe sao mà xa lạ với Ken.
-Dọn dẹp, nấu cơm là việc làm để cô tồn tại ở DEVILS? - Thì ra là vậy, Ken đã hiểu, hóa ra từ trước tới giờ, em ở đây chỉ là hy vọng sẽ tìm được anh trai, còn khi tìm được rồi, em không coi nơi đây là gì hết. Ánh mắt của Moon đã tự thừa nhận - Tôi thiếu người ở hay là ô sin ư? Tôi yêu cầu cô không được làm vỡ trứng, là áo cẩn thận, lau dọn đồ sinh hoạt cho tôi, cả việc dạy cô học lập trình, cho cô ở tại đây chỉ để huấn luyện cô thành con ở? NGHE ĐÂY, NHỮNG VIỆC LÀM ĐÓ, TẤT CẢ LÀ VÌ TÔI KHÔNG MUỐN CON TÔI PHẢI ĂN, MẶC NHỮNG THỨ CỦA NGƯỜI NGOÀI THAY VÌ DO MẸ NÓ LÀM - Ken dừng lại. Hắn đang tức giận và trong cơn tức ấy hắn đã thổ lộ hết lòng mình. Thực sự việc hắn cho em ở đây, ngay cả việc hứa sẽ thực hiện lời nguyện cầu của em, mọi thứ đều để đợi chờ cho cái ngày em là của hắn. Nguyên do mà bấy lâu nay hắn đối xử khác với em, chỉ có một, vì hắn đã quá yêu em mất rồi....