22:14 - 14/08/2015
Cẩm Tú bị vạch trần đành nhe răng cười trừ.
- Anh còn chưa mắng em cái tội lề mề, làm xém tí nữa buổi văn nghệ của khoa bị hủy hoại. Đừng tưởng Kiều Chinh che giấu giúp em là anh không biết nha – Vĩ Thanh dùng khăn lau miệng chậm rãi đe.
Cầm Tú nhép miệng không thành lời với Kiều Chinh :” Ông già lắm mồm”
Kiều Chinh muốn cười nhưng phải cố gắng nín nhịn, cô phải đưa tay siết chặt chân bàn để giữ lại cơn run vì nín cười của cơ thể, cúi đầu nhắm mắt để nước mắt không thể chảy ra. Hai cái người này thật là, hễ cứ gặp nhau thì như chó với mèo, nhưng hễ không thấy nhau là lên tiếng hỏi.
Sau khi buông ra một câu: “Anh nhất định phải ăn hết mới được về, hãy nghĩ đến những con người đang chết đói bên ngoài, không ăn hết không được ra về” , cả hai cô đứng dậy vỗ vai Vĩ Thanh cổ vũ. Anh chàng tội nghiệp đành ngồi nhìn đống bát dĩa ngổn ngang trước mặt đã được bồi bàn dẹp bớt một nữa mà than trời.
Vừa ra ngoài hai cô nàng cùng phá ra cười khoái chí:
- Bạn cũng thật là, chơi ác quá đi – Kiều Chinh vờ trách Cẩm Tú.
- Haha cho đáng đời anh ta, lớn hơn có hai tuổi mà cứ làm như ba người ta vậy, suốt ngày cằn nhằn. Đúng là ông cụ non – Cẩm Tú bĩu môi cười nói.
- Tuy cằn nhằn nhưng chẳng phải anh ấy lần nào cũng nói giúp bạn hay sao – Cô bèn nói.
- Này, làm gì mà bênh ngời ta chầm chập vậy hả. Không phải bạn thích người ta rồi đấy chứ – Cẩm Tú huých vai cô hỏi rồi trêu chọc – Chắc được đó, mình thấy anh ta cũng để ý đến bạn đó. Ông già cằn nhằn như anh ta, chỉ có người giỏi chịu đựng như bạn mới hợp.
- Thôi đi, đừng có muốn ăn gấp bỏ cho người, có mà bạn mới thích anh ấy thì có, hễ chút là gây với anh ấy, sao không thấy bạn gây nhau với người khác đi – Cô lườm mắt đáp lại. Cẩm Tú cười hè hè làm mặt xấu với cô rồi khoát tay đi ra.
- Chờ mình một chút – Cẩm Tú bỗng nhăn mặt chạy vội vào tolet.
Nhưng chỉ vài giây sau cô đã khổ sở chạy ra, lắc đầu khổ sở nói:
- Không được rồi, thức ăn có vấn đề, bây giờ bụng mình nặng quá đi mất, nhưng trong kia không ngờ lại có người hết rồi. Mình không nhịn được, bạn cùng mình đi lên lầu trên đi được không?
- Cái gì mà thức ăn có vấn đề. Mình thấy là bạn ăn nhiều quá nên mới đau bụng muốn đi ngoài đó – Vừa đỡ cẩm tú, Kiều Chinh vừa mắng.
Cả hai đành lên trên tầng trên của nhà hàng, vốn đang sữa chữa nên không có ai qua lại.
- Bạn có vào không? – Cẩm Tú nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn hỏi rồi sẵn tiện nhắc nhở – Sẵn tiện thì đi luôn đi, lát nữa chúng ta còn đi mua đồ.
Cô nghe vậy thì gật đầu rồi bước vào gian phòng đầu tiên, Cẩm Tú vào gian phòng thứ hai. Cô vào đó thì phát hiện bên trong không còn giấy vệ sinh. Vốn dĩ nhà hàng này là nơi cao cấp, cả phòng tolet cũng vô cùng sang trọng và sạch sẽ. Cửa bằng gỗ tốt, bồn cầu luôn luôn trắng bóng, luôn có người vệ sinh thay giấy. Nhưng vì chưa đi vào sử dụng nữa nên cũng chưa chú ý nhiều. Hết giấy, cô đành bước qua phòng số ba.
Dùng giấy lau sơ qua mặt bồn cầu, cô mới từ từ kéo khóa quần ngồi xuống đi vệ sinh. Nhưng vừa ngồi xuống cô đã thấy một bàn tay từ giang phòng số 4 thò qua. Đó là một bàn tay đàn ông, có lẽ hắn ta là một tên biến thái có ý đồ xấu. Cô phát hoảng định la lên.
Ngay lúc đó, cô thấy bàn tay Cẩm Tú đưa qua bên mình nên kịp thời giữ được tiếng kêu. Cô quan sát hai bàn tay đó. Trên tay người đàn ông có cầm một cái gì đó như một vật gì được gói kỹ trong giấy. Tim cô đập mạnh, Cẩm Tú và người đàn ông này đang trao đổi với nhau cái gì đó, đi vệ sinh chỉ là cái cớ, nhà vệ sinh tầng dưới đông người cũng là cái cớ. Lòng cô không thôi lo sợ, không biết Cẩm Tú đang làm gì. Nhưng cô cũng không muốn vạch mặt bạn, nên đưa tay đón lấy vật trong tay người đàn ông đó rồi truyền sang cho Cẩm Tú.
Nhưng ngay khi Cẩm Tú chạm tay vào thì một tiếng ầm vang lên.
Tay Cẩm Tú thảy mạnh cái vật đó trở lại, sau đó cô nghe Cẩm Tú hét lên :
- Nè đây là phòng vệ sinh nữ mà, các người sao tự nhiên xông vô đây.
Cô vội vàng đứng bật dậy kéo quần lên định bước ra ngoài, chắc là có tên biến thái nào đó xông vào bên trong này. Cô phải ra xem và gọi bảo vệ vào mới được. Nhặt cái vật bị Cẩm Tú ném trở lại lên, cô định ném trở lại cho người đàn ông bên kia thì nghe một giọng cười lạnh nói:
- Vậy tên này đưa hàng cho cô là nữ à.
Cô nghe xong thì giật thót mình, người đàn ông đó đưa đồ xong thì bước nhanh ra ngoài cũng đã bị bắt, vậy thì vật này làm sao đây. Cả người cô run lên, cô cố đứng im không dám gây ra một tiếng động nào khiến bọn chúng chú ý. Nghe giọng bọn chúng thì đã biết chúng là thành phần giang hồ nguy hiểm, không thể đụng vào.
- Tôi không biết hắn ta – Cẩm Tú bèn đáp.
- Thật sao – Giọng nói đó vang lên cùng một tiếng hự.
Cô nghe tiếng người đàn ông bị đấm vào bụng rên rỉ, mặt cô tái xanh vì sợ hãi, cô nhìn cái thứ trên tay mình. Nếu cô không đưa cho hắn ta thì Cẩm Tú sẽ ra sao. Nhưng nếu cô đi ra, liệu bọn chúng có xử lí luôn cô hay không? Cô còn bâng do dự thì đã nghe tiếp:
- Thứ đó đâu, giao ra đây.
Cô liền nghĩ, thứ chúng cần chỉ là cái này, chắc chúng lấy xong thì sẽ bỏ đi thôi. Cho nên giơ tay định mở cửa ra ngoài đưa cho chúng.
- Thứ đó bọn tôi đã giấu ở một nơi kín đáo rồi, các người muốn lấy cũng không lấy được đâu – Cẩm Tú cười khịa nhìn chúng đáp.
- Bốp …- Cái tát tai vang lên rõ rệt khiến cô run lên.
Cô lo lắng không ngừng, cái thứ này có gì mà quan trọng đến nỗi Cẩm Tú thà chịu đòn chứ không chịu giao ra cho chúng. Cô bèn nhanh tay giở thứ bên trong ra nhìn. Hóa ra bên trong chỉ là một cái thẻ nhớ của máy chụp hình. Cô thật không hiểu, cái thẻ nhớ này quan trọng đến cỡ nào mà Cẩm Tú và bọn họ đều muốn giữ lấy nó.
Cô nghĩ Cẩm Tú nhất quyết không chịu giao ra chắc chắc là có lí do, âm thầm làm cuộc giao dịch như thế này chắc là có gì đó không thể công khai. Nên bối rối vôp cùng không biết có nên đưa ra hay không.
- Bốp….Mau đưa ra đây ….
- Ông đánh chết tôi cũng không tìm ra được đâu – Cẩm Tú ngang nganh đáp.
Sau đó cô nghe mấy tiếp va đập mạnh, tiếng người đàn ông lúc nãy hét lên đau đớn rồi một dòng máu chảy vào bên trong cái phòng tolet của cô. Cô sợ hãi lùi lại, bọn người này thật sự là quá man rợ. Cẩm Tú không giao ra, vậy cô cũng không thể giao ra.
Cô liền lấy cái đó nhét vào bên trong ống của cuộn giấy xúc. Rồi tháo thẻ nhớ trong máy chụp hình mà cô đem theo để chụp hình buổi văn nghệ của mình ra thế vào. Cô nhìn lại cái cuộn giấy nằm trong lõi lần nữa mới mở cửa bước ra.
- Các người muốn tìm cái này à – Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn họ hỏi.
Bọn chúng không ngờ lại có người thứ 3 trong này, nên đồng loạt quay đầu nhìn cô. Ngay cả Cẩm Tú cũng trợn tròn mắt nhìn cô kinh ngạc. Cẩm Tú không ngờ người ở phòng bên trái là cô chứ không phải người đàn ông đó.
Bước ra ngoài cô mới thấy bọn chúng có tất cả 5 tên, tên đầu trọc hình như là đại ca của cả bọn, hắn mặc một chiếc áo in hoa sặc sỡ, trên tay hắn còn xâm hình một con rồng dài. Một tên đàn em đang nắm tóc của Cẩm Tú kéo ngược ra sau. Một người đàn ông đang nằm sãi dưới đất, máu từ trên người ông ta chảy ra khiến cô không khỏi rùng mình.
- Đưa đây – Gã đầu trọc ra lệnh.
Cô run run cánh tay đưa về phía cánh tay đang chìa ra của hắn ta. Đặt vào tay hắn ta cái thẻ nhớ có quấn giấy kia, nín thở chờ đợi, cô chỉ sợ bọn chúng phát hiện ra sự tráo đổi của cô mà thôi.
- Các người lấy được đồ rồi cút mau đi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến, họ sẽ ngăn chặn các người cho tới khi công an đến bắt các người – Cô lớn tiếng nói.
Ba cô là người thích sự êm ấm, không muốn điều tiếng hay chuyện không hay cho nhà hàng, đặc biệt là khách đến ăn. Cho nên ông mướn một đội ngũ bảo vệ có võ thật thụ, nếu có tranh chấp dễ dàng khống chế được kẻ gây rồi và tống đến trụ sở công an. Cho nên cô rất tự tin trong việc đe dọa bọn người này.
Tên đầu trọc nheo mắt nhìn cô, ánh mắt hắn trở nên phức tạp vô cùng. Một tên đàn em nói nhỏ vào tai của hắn cái gì đó. Kiều Chinh không quan tâm, cô đang tìm cách cứu Cẩm Tú thoát khỏi bàn tay của tên đàn em nắm đầu cô ấy.
- Thả cô ấy ra đồ khốn….- Kiều Chinh đánh mạnh vào tay tên khốn kia, miệng hét lên mắng, sau đó kêu to – Cứu tôi với …cứu tôi với.
Một lưỡi dao sắc bén lạnh toát kề lên cổ cô, mặt cô tái xanh đứng bất động run rẩy, không dám có hành động nào, miệng cũng vội vàng ngậm chặt lại.
Một bàn tay chặt mạnh vào gáy cô, cảnh vật trước mắt cô lập tức mờ ảo, cô thấy đôi mắt Cẩm Tú nhìn về phía cô hoang mang, cuối cùng mắt cô khép chặt lại chìm vào trong bóng đêm.
Khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường, ba cô đang ngồi trên sofa hút thuốc vẻ trầm tư vô cùng. Cô khẽ gọi một tiếng:
- Ba.
Ba cô, ông Hoàng Lâm nghe tiếng con gái gọi vội vã dập tắt điếu thuốc rồi chạy đến bên con gái, đôi mắt lo lắng nhìn cô quan tâm hỏi:
- Con sao rồi.
- Con không sao…..- Cô yếu ớt đáp rồi hỏi – Sao con lại ở đây hả ba?
- Con bị ngất ở nhà vệ sinh tầng hai của nhà hàng, quản lí thấy con đi lâu quá mà hông cuống, sợ con xảy ra chuyện gì nên sai người lên xem, thì thấy con nằm ngất xỉu dưới dàn nhà. Mọi người vội vã đưa con vô bệnh viện rồi chuyển con về nhà lại.
Đằng sau gáy vẫn còn đau nhức khiến cô nhớ ra mọi chuyện, cô hoảng hốt ngối bật dậy la lớn:
- Cẩm Tú….
- Kiều Chinh, chuyện gỉ vậy con – Thấy con gái hoảng hốt, ông hoàng Lâm cũng hoảng hốt theo.
Kiều Chinh liền cắn răng nghĩ ngợi, cô không biết có nên nói với ba cô mọi chuyện hay không. Cô lo khi biết Cẩm Tú có qua lại với xã hội đen, ba cô sẽ nghiêm cấm cô chơi với Cẩm Tú. Cũng như nếu báo mọi chuyện với công an, liệu Cẩm Tú có bị dính líu gì hay không, nếu tùy tiện, sợ rằng cô ấy không thoát khỏi bị bắt ở tù.
Nhưng nếu như không báo cáo mọi chuyện, vậy thì làm sao tìm Cẩm Tú đây. Cô cảm thấy đầu đau nhức khó chịu vô cùng, nhưng nhìn cái nhìn lo lắng của ba cô, cô bèn lấp liếm câu chuyện:
- Con có hẹn với Cẩm Tú, nhưng lại bị ngất xỉu thế này. Báo hại cô ấy đứng chờ, thế nào cũng sẽ mắng con cho mà xem.
Ông Hoàng Lâm nghe xong thì thở phào, khẽ cười vuốt tóc con gái nói:
- Con làm ba hết cả hồn, tưởng chuyện gì xảy ra. Con bị sao vậy, tự nhiên lại ngất xỉu, bác sĩ khám thấy con không sao hết nên ba xin cho con về nhà, ba biết con ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.
- Con cảm ơn ba….chắc tại con ăn nhiều nên khó chịu mà ngất đi đó thôi , hihi…- Cô ôm lấy tay ba mình nũng nịu nói.
- Hừ, có ai có lí do ngộ đời như con không? – Ông Hoàng Lâm lườm con gái một cái, dù không tin nhưng ông không bắt bẽ thêm. Dẫu sao con gái ông bình an là tốt rồi.
- Ba, con đói bụng quá, ba bảo người nấu cơm cho con ăn đi – Cô bèn lái sang chuyện khác.
- Được rồi, ba lập tức xuống dặn họ nấu đồ ăn cho con – Ông Hoàng Lâm nhẹ nhàng đáp, yêu thương nhìn đứa con gái bảo bối của mình.
Kiều Chinh nhìn theo bóng ba cô khuất sau cánh cửa mới bật dậy lấy điện thoại gọi ngay cho Cẩm Tú, hy vọng cô đã được bọn chúng thả ra. Nghe tiếng chuông đổ mà cô vô cùng hồi hộp , cô dự trù cả tình huống bọn chúng biết được cái thẻ nhớ đó không phải là thẻ nhớ chúng cần, có thể chúng sẽ tìm cách khai thác Cẩm Tú mà không chịu thả cô ấy ra, nhưng như vậy tính mạng của Cẩm Tú được bảo đảm....