XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nếu như yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 20977
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:14 - 14/08/2015

Thật lâu sau đó mẹ cô lên tiếng mới làm cô tỉnh trí:
- Con không sao chứ, có bị đau không?
Cả hai lặp tức buông nhau ra, mặt Kiều chinh hơi đỏ, cô bối rối đáp lời mẹ:
- Con không sao mẹ, chỉ trượt chân mà thôi.
Bà Kiều Lan nhìn sắc mặt Kiều Chinh thì giật mình, lo lắng vội vàng bước đến hỏi:
- Mặt con sao thế này, đã xảy ra chuyện gì, có phải là bị ốm hay không? Để mẹ đưa con tới bệnh viện.
- Mẹ, không cần đâu, con không sao mà - Cô cố gắng để che giấu giọng nói có phần lạc đi của mình, nhưng mẹ cô vẫn nhận ra.
- Con bé này, còn nói không sao, con xem, cả giọng cũng lạc đi như thế. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, con xem, bộ dạng con bây giờ, đến mẹ là mẹ đẻ của con còn không nhận ra nữa là.
Mẹ cô nhìn cô khẽ trách, nhưng giọng nói và động tác vuốt ve gương mặt cô lại đầy sự yêu thương chiều chuộng:
- Có chuyện gì, con mau nói ra, mẹ sẽ giúp đỡ con mà.
- Mẹ, con thật sự là không có gì mà, đêm qua về khuya, gió lạnh nên mới như thế, gậm chút mật ong là sẽ tốt thôi mà - Kiều Chinh chẳng muốn mẹ nghi ngờ, cho nên cô chầm lấy bà Kiều lan nũng nịu nói - Mẹ mau bảo chị bếp nấu cơm cho con đi, con đói gần chết rồi.
- Ai bảo con gái hư quá làm chi, ngủ đến giờ này mới thức dậy. Ngồi xuống đi, trong lúc chờ hâm nóng đồ ăn, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Kiều Chinh khẽ liếc nhìn người đó một cái rồi tròn mắt nhìn mẹ khẽ hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ.
- Con ngồi xuống đây đi - Mẹ cô ngồi xuống bàn ăn, kéo một cái ghế bên cạnh bà chị tay bảo cô ngồi.
Kiều Chinh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn mẹ dò hỏi:
- Ba và mẹ bận đi tham dự đám cưới con một người bạn ở Thụy Điển. Có lẽ đi cả tuần mới trở về. Để con ở lại một mình, ba mẹ không yên tâm lắm, cho nên ba con đã thuê một vệ sĩ đến để bảo vệ con.
- Sao ạ! - Kiều Chinh kêu lên rồi quay đầu nhìn Cảnh Phong nghi ngại.
- Cảnh Phong, cậu lại đây - Bà Kiều lan khẽ nhìn cảnh Phong rồi gọi.
Cảnh Phong ung dung tiến bước về phía hai mẹ con, ánh mắt anh khẽ chạm vào mắt Kiều Chinh một cái để lại một tia sáng rồi nhanh chóng rời đi. Cảnh phong đứng nghiêm nghị trước mặt bà Kiều Lan và Kiều Chinh, anh hoàn toàn không giống những vệ sĩ khác là mặc áo vest đen, đeo kính đen, mang giày bóng lưỡng, cảnh phong hoàn toàn thư thái trong chiếc áo thun màu đỏ và chiếc quền jean làm nổi bật thêm nhiều ưu điểm của anh.
Kiều Chinh khẽ cắn môi quay đi không nhìn anh.
- Cảnh phong, đây là con gái của tọi - Kiều Chinh - Con bé sẽ là người mà cậu bảo vệ trong thời gian chúng tôi đi. Mong cậu dốc sức bảo vệ con gái tôi hết lòng - Bà Ngọc Lan nhìn cảnh Phong giới thiệu con gái.
Nghe tới đây, Kiều Chinh không khỏi nhảy dựng lên, cô đứng bật dậy kêu lớn:
- Mẹ! tại sao lại như vậy. Từ trước đến giờ, đâu phải đây là lần đầu tiên ba mẹ đi nước ngoài đâu, sao lần này phải cần đến vệ sĩ chứ? Hơn nữa con đã lớn rồi, con tự biết chăm sóc mình, đâu cần ai khác chăm sóc cho con đâu.
- Kiều Chinh! Con nghe mẹ nói đi. Hiện giờ mấy tình trạng bắt cóc tống tiền rất phổ biến, con cũng biết kinh tế gia đình ta thế nào mà, biết đâu bọn bắt cóc sẽ nhòm ngó đến con thì sao. Tiền ba mẹ có thể trả, nhưng chỉ sợ bọn bắt cóc lấy tiền nhưng không thả người thì sao. Ba mẹ chỉ có mình con, nếu con có mệnh hệ gì thì ba mẹ phải làm sao đây - Bà Kiều Lan tỏ vẻ buồn bã khi nói khiến Kiều Chinh cảm thấy ấy náy trước tình yêu ba mẹ dành cho mình.
- Mẹ! Con biết ba mẹ thương con, nhưng mà đâu ghê gớm đến mức phải thuê vệ sĩ chứ - Kiều Chinh thở dài nhìn mẹ nói - Con hứa với mẹ, trong thời gian ba mẹ đi, ngoài đến trường, con sẽ không đi bất cứ nơi đâu cả. Không cần vệ sĩ đâu mẹ, nha mẹ.
- Không được - Bà kiều Lan cương quyết đáp.
- Mẹ - Kiều Chinh tức giận dậm chân kêu lớn.
- Mẹ nói không là không. Từ nay Cảnh Phong sẽ đi theo bảo vệ con, con cũng ngoan ngoãn đừng đi lung tung nữa có biết không? - Bà kiều Lan cương quyết nói, từ trước đến giờ bà luôn chiều lòng con gái, nhưng chỉ có lần này là ngoại lệ.
Kiều Chinh thấy thái độ của mẹ mình vô cùng cương quyết, cô cắn môi, nước mắt lưng tròng, nhìn thấy Cảnh Phong im lặng, sắc mặt không hề thay đổi , cảm thấy có chút bực tức, cô không nói không rằng, xoay người rời ghế chạy thẳng lên lầu.
- Kiều Chinh - Bà Kiều Lan tỏ vẻ bất lực gọi, sau đó ngồi xuống ghế thở dài một hơi.
Kiều Chinh chạy về phòng đóng sầm cửa phòng lại, cô chạy đến giường phủ mình ngã xuống giường trong ấm ức. Không ngờ cô vừa mới quyết tâm không gặp lại anh nữa thì anh lại xuất hiện trước mặt cô, càng khó chịu hơn nữa là anh đã nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thảm hại của cô, chắc là anh sẽ cười nhạo cô.
Điều đáng ghét nhất là, anh lại là vệ sĩ của cô, mà vệ sĩ có nghĩa là phải theo cô như hình với bóng, vậy thì làm sao cô có thể quên anh được .
- Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa phòng cô đột nhiên vang lên.
Kiều Chinh đoán là mẹ mình, chắc bà lại lên vỗ dành cô như mọi lần, Kiều Chinh không thèm đáp vùi mặt mình vào gối, chẳng buồn nhúc nhích.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, kiều Chinh vẫn không lên tiếng, lát sau cô nghe tiếng xoay nắm cửa. Tiếng bước chân tiến đến bên cạnh giường của cô, đứng yên thật lâu không lên tiếng.
Mùi hương bạc hà phản phất bay đến khiến trái tim Kiều Chinh đập liên hồi, tiếng bước chân này không phải của mẹ cô, trong đầu Kiều Chinh nghĩ ngay đến một người. Cả người căng cứng, đến thở cô cũng không dám.
Tình trạng im lặng cứ kéo dài, đến lúc Kiều Chinh sắp ngộp thở, thì Cảnh phong mới lên tiếng:
- Em không thấy ngộp thở sao?
Nghe vậy, Kiều Chinh càng không dám nhúc nhích, không dám ngẩng đầu lên để thở nữa. Cô thà chết chứ không thèm đối diện với anh.
- Váy ngủ của em bị vén lên cao kìa, thấy hết rồi - Cảnh Phong nhẹ nhàng buông ra một câu giễu cợt.
- Á ....- Kiều Chinh hoảng hốt bật mình ngồi dậy, cô vội vàng kéo chiếc váy ngủ của mình ngay ngắn lại, gương mặt nín thở nãy giờ đỏ bừng lên, giờ càng đỏ bừng hơn vì xấu hổ.
Cảnh phong đứng im nghiêng đầu nhìn cô cười thích thú, Kiều Chinh lúc đó mới phát hiện mình bị người ta trêu chọc. Cô tức giận hét lên:
- Anh lừa em.

Kiều Chinh tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Phong, anh cố gắng thu lại nụ cười nhìn gương mặt của cô một lát rồi đưa tay chạm nhẹ khóe mắt của cô, cái chạm nhẹ khiến trái tim Kiều Chinh xao động không ngừng.
- Xem ra tối qua em khóc rất nhiều, mắt sưng cả lên rồi – Trong giọng Cảnh Phong có phần xót xa vô cùng.
- Không mượn anh quan tâm – Kiều Chinh lạnh lùng hất tay Cảnh Phong ra, cô lớn giọng xua đuổi – Ai cho anh vào đây, anh có biết phép lịch sự là gì hay không?
- Anh có gõ cửa mà – Cảnh Phong trước sự giận dữ của cô, anh thản nhiên đáp – Có điều em không lên tiếng mà thôi.
- Biết rõ tôi không lên tiếng vì sao anh còn tự tiện bước vào – Kiều Chinh lớn giọng chất vấn.
- Bởi vì đây là nhiệm vụ của anh, anh cần phải biết em như thế nào. Được rồi, đừng hờn dỗi nữa, mau ngồi dậy ăn cơm đi, mẹ em lo lắng đó – Cảnh Phong nhẹ giọng khuyên lơn cô.
- Tôi không đói, không muốn ăn – Kiều Chinh bướng bỉnh nói, nhưng ngay sau đó cái bụng cô lại phản chủ, nó kêu ầm lên biểu tình khiến Cảnh Phong bật cười khúc khích còn Kiều Chinh thì lần nữa xấu hổ đến đỏ mặt.
- Được rồi, đi ăn cơm thôi. Nếu em còn không đi, anh buộc lòng phải bế em xuống lầu đó – Cảnh Phong nheo mắt cười một cách rất hạ lưu bảo.
Kiều Chinh ném cho anh một cái nhìn rồi quyết định đứng dậy đi ăn cơm, cô cũng không cần phải hành hạ mình quá nhiều như thế.
Trong lúc Kiều Chinh ngồi ăn, Cảnh Phong kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cô. Ánh nhìn của anh cứ như xoáy vào cô khiến Kiều Chinh chỉ có thể cuối đầu ăn mà thôi, không dám ngẩng lên.
Một lúc sau, bà Kiều Lan từ trên lầu xách va li đi xuống nhìn Kiều Chinh , vuốt ve mái tóc cô nói:
- Con gái ngoan, ở nhà đừng đi đâu nhiều có biết không. Ba mẹ đi sẽ tranh thủ về sớm với con.
- Con biết rồi – Kiều Chinh ngồi trầm mặt như một đứa trẻ hờn dỗi. Cô đảo đảo một vòng cái chèn cháo trước mặt mình. Chuyện ba mẹ cô đi nước ngoài là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên, là chuyện thường xuyên xảy ra, cho nên mấy cái chuyện chia tay bùi ngùi gì đó, cũng chẳng có nhiều – Ba mẹ đi cẩn thận.
Bà Kiều Lan nhìn Cảnh Phong ra lệnh:
- Chăm sóc con bé cho tốt.
Cảnh Phong đứng dậy nhìn bà gật đầu, sắc mặt lạnh tanh.
Kiều Chinh tiễn mẹ đi rồi, cô quay đầu nhìn Cảnh Phong lạnh nhạt nói:
- Anh có thể về được rồi, tôi không cần anh bảo vệ. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ nói ba mẹ trả đủ tiền lương cho anh.
- Em nghĩ anh chấp nhận đến đây làm là vì mấy đồng tiền lương đó sao.
Lời Canh Phong nói khiến hơi thở Kiều Chinh dồn dập nhiều hơn. Lời anh vừa nói chẳng khác nào ngụ ý rằng: Vì người anh bảo vệ là cô nên anh mới đồng ý. Nhưng nhớ lại cảnh ngày hôm qua, cô vẫn thấy trong tim đau nhói.
- Anh có điều gì muốn giải thích với em hay không? – Cô nhượng bộ nhìn Cảnh Phong hỏi. Cô vẫn muốn cho anh một lời giải thích, cô có thể tự nhủ rằng, Cẩm Tú yêu thầm Cảnh Phong và đã cưỡng hôn anh trong bất ngờ và bị cô nhìn thấy.
- Không có.
“ Không có” lời vừa nói ra, đã cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Kiều Chinh, cô đùng đùng nổi giận, chẳng nói chẳng rằng, giận dự đẩy Cảnh Phong đi:
- Đi ra khỏi nhà của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Nhưng sức cô chẳng là bao, chỉ đầy lùi Cảnh phong được vài bước, dù cô cố gắng hết sức. Đuổi không đuổi được, đánh không đánh được, Kiều Chinh hậm hực đá vào chân Cảnh Phong một cái thật mạnh rồi bỏ đi lên lầu.
Lát sau cô đã thay đồ đi học, cô đã bỏ lỡ buổi học sáng nên không thể tiếp tục bỏ buôi học chiều được, cô không nói một lời, cứ thế bước ra khỏi nhà, chạy xe đi đến trường, chiếc xe hơi màu xám bạc vẫn chầm chậm chạy theo chiếc xe tay ga của cô, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn, luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Lúc đến trường, gửi xe vào bãi đỗ xong, Kiều Chinh quay người đi ra thấy Cảnh phong ở đó, cô gầm gừ cảnh cáo anh:
- Tôi không muốn bị bạn bè chú ý, nếu anh mà dám theo tôi vào lớp, tôi sẽ nghỉ học cho anh xem.
Chẳng biết lời đe dọa của cô có thành công hay không? Nhưng Cảnh Phong chẳng theo cô vào lớp, anh ngồi thư thái trên ghế đá dưới sân trường của cô, gần lối lên xuống các phòng học. Kiều Chinh đi lên lầu rồi nhưng vẫn liếc mắt nhìn xuống tìm anh. Cảnh Phong không ăn bận kiểu cách hình sự, chiếc ao thun đỏ cùng quân jean khiến anh chẳng khác nào một sinh viên của trường. Thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ đi ngang qua.
Điều mà Kiều Chinh không ngờ đến là Cẩm tú bình thường hay tránh né cô, nhưng hôm nay lại chủ động đứng trước mặt cô. Cả hai đối mặt với nhau, Kiều Chinh bước thật nhanh qua người Cẩm Tú để vào lớp, nhưng Cẩm tú đã giữ tay cô lại nói bằng một giọng rất nhỏ:
- Chúng ta nói chuyện đi.
Kiều Chinh gạt tay Cẩm Tú ra , cô tiếp tục cất bước. Cẩm Tú xoay người lại nhìn theo phía sau của cô nói :
- Chẳng lẽ Chinh không muốn biết chuyện ngày hôm qua sao?
Bước chân Kiều Chinh bỗng dừng lại.
Không muốn bỏ buổi học chiều nữa, nhưng cuối cùng Kiều Chinh cũng đành bỏ lỡ, cô ngồi đối diện với Cẩm Tú ở quán nước bên kia đường, đối diện với cổng trường đại học của cô. Cuộc nói chuyện của hai người, Cảnh Phong hoàn toàn không biết, bởi vì hai người đã lén lút chuồn đi từ cửa sau.
- Cảnh Phong không phải là anh họ của mình – Cẩm Tú lên tiếng trước phá vỡ không khí khó chịu xung quanh hai người.
Tay Kiều Chinh xiết chặt lại, trong lòng nổi lên ngọn lửa đau buồn giận d
« Trước1...444546
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Nếu như yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nếu như yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất