22:11 - 14/08/2015
Tuy nhiên, về việc anh có đồng ý cứu ba tôi hay không, có khả năng cứu ba tôi hay không, tôi không thể biết được.
Tôi bấm số điện thoại cá nhân của Cảnh Mạc Vũ. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu anh mới bắt máy. Trong điện thoại, hơi thở của anh rất khẽ, đến mức tôi gần như không nghe thấy.
Nỗi lo lắng, bất an trong lòng khiến tôi chẳng có tâm tư mà suy tính đến ân oán giữa chúng tôi. Tôi hỏi thẳng: “Tôi... Chúng ta có thể gặp nhau không?”
Cảnh Mạc Vũ im lặng một, hai giây. “Bao giờ?”
“Bây giờ.”
“Tôi đang ở Bắc Kinh.”
Tôi không do dự, trả lời: “Tôi đi Bắc Kinh tìm anh.”
“Ờ. Tôi ở phòng XXX, khách sạn Quốc tế.”
Chương 25: Ly Biệt
Hơn bảy giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Tôi ra khỏi nhà chờ, chuẩn bị bắt taxi đến khách sạn Quốc tế thì chợt nhìn thấy hai người đến đón tôi. Tôi lập tức nhận ra đó là hai nhân viên của Cảnh Thiên trước kia.
“Cảnh tiểu thư, Cảnh Tổng hiện có một cuộc gặp quan trọng không thể vắng mặt. Cậu ấy bảo chúng tôi đưa cô tới khách sạn đợi cậu ấy.”
“Được.”
Khách sạn Quốc tế nằm ở trung tâm Bắc Kinh, kế bên Đại lễ đường Nhân nhân. Khách sạn trực thuộc chính quyền thành phố Bắc Kinh nổi bật không phải ở tài lực mà là quyền lực.
Cũng không biết né tránh hay sợ hãi điều gì, tôi không lên phòng Cảnh Mạc Vũ mà ngồi ở đại sảnh khách sạn chờ anh. Trong mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi nghĩ hết cách này đến cách khác để mở miệng cầu xin anh, vì vậy cảm thấy thời gian trôi qua cũng không quá chậm.
Một chiếc xe thương vụ sang trọng dừng lại dưới ánh đèn lộng lẫy của khách sạn, Cảnh Mạc Vũ bước xuống. Hai chiếc ô tô biển trắng đi cùng anh cũng dừng bên lề đường. Trác Nhị thiếu và một người đàn ông giống hệt anh bước xuống từ một chiếc ô tô. Một người lính bước xuống từ chiếc xe còn lại, anh ta nhanh chóng đi ra phía sau mở cửa xe cho một người đàn ông mặc dân phục. Vì anh ta nghiêng mặt nên tôi không nhìn rõ mặt nhưng động tác, cử chỉ của anh ta toát ra khí thế của một quân nhân, nhìn cũng biết cấp bậc không thấp.
Tuy Cảnh Mạc Vũ và mấy người đàn ông chỉ trò chuyện vài câu rồi đường ai người nấy đi nhưng qua thái độ thoải mái của bọn họ, có thể thấy bọn họ là bạn bè thân thiết.
Hóa ra chuyện quan trọng khiến anh bắt tôi đợi bốn tiếng đồng hồ là tụ tập cùng bạn bè.
Tôi đấm bóp cái lưng nhức mỏi do ngồi quá lâu, đứng dậy đón anh. Dưới ánh đèn pha lê nhức mắt, tôi và Cảnh Mạc Vũ đứng đối diện nhau, chỉ cách mấy mét mà không thể vượt qua.
Không tìm ra câu nào để hàn huyên, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Ba... Ý tôi là, chuyện xảy ra với ba tôi, chắc anh cũng đã nghe nói?”
“Lên phòng đi!” Bắt gặp vẻ do dự của tôi, Cảnh Mạc Vũ tiếp lời. “Nơi này không tiện nói chuyện.”
Tôi đi theo anh vào thang máy. Trong không gian khép kín, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc trên người anh xộc vào mũi tôi. Tôi lén liếc anh một cái, anh gầy đi nhiều, đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh, đôi mắt nhuốm chất cồn càng u ám khiến tôi không khỏi bất an.
Tôi đi theo anh vào căn phòng trang trí theo phong cách cổ xưa trang nhã. Anh chỉ tay xuống chiếc ghế gỗ ở bên cạnh, rót cho tôi cốc nước ấm, đặt lên bàn. “Em uống nước đi đã!”
Tôi ngồi xuống ghế, liếm đôi môi nứt nẻ, sau đó thản nhiên nhìn chiếc cốc pha lê trong suốt. “Cám ơn anh! Không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay.”
Cảnh Mạc Vũ ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn tôi. Không đợi tôi mở miệng, anh lên tiếng trước: “Nếu em đến đây để nhờ tôi giúp đỡ vụ Cảnh Thiên, tôi nghĩ, tôi thật sự không thể giúp em.”
Cảnh Mạc Vũ tỏ thái độ từ chối vô cùng kiên quyết nhưng tôi không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, cố gắng cất giọng mềm mỏng: “Tôi biết, tôi và ba đã làm nhiều chuyện sai lầm. Nhưng dù sao ba cũng coi anh như con trai ruột nuôi anh khôn lớn, anh thật sự hận ba như vậy sao?”
“Tôi không nên hận ông ấy à? Tôi vì Cảnh gia nhà em mà hy sinh tất cả. Ông ấy bảo tôi làm gì tôi cũng làm theo, bảo tôi cưới ai tôi liền cưới người đó, không một lời oán trách... Còn các người đối xử với tôi thế nào? Đuổi tôi khỏi Cảnh Thiên, đuổi tôi ra khỏi nhà khiến tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, đến nhà cũng không có mà về...”
Cảnh Mạc Vũ đứng dậy, tiến lại gần tôi, đặt hai tay lên hai thành ghế tôi ngồi, nhếch mép cười lạnh lùng. “Phải rồi, ông ấy nuôi tôi hai mươi tư năm, ông ấy đối xử với tôi thế nào, ép tôi ra sao, tôi có thể không so đo, tính toán. Nhưng mẹ ruột tôi bị nhốt trong viện điều dưỡng tám năm, không thấy ánh mặt trời, ba ruột tôi chịu nỗi đau mất con suốt hai mươi tư năm. Những chuyện này, ông ấy đều biết cả, vậy mà còn ngăn cản tôi đi tìm họ hết lần này đến lần khác...”
“Cảnh... An... Ngôn!” Anh cúi người, áp sát tôi thêm một chút, hơi thở của anh đầy mùi rượu. “Đổi lại là em, có thể không hận sao?”
Tôi khó nhọc gật đầu. “Hận! Có điều người anh nên hận là tôi mới đúng. Là tôi ép anh cưới tôi, là tôi đòi ly hôn, cũng chính tôi bảo ba đuổi anh ra khỏi Cảnh Thiên, đuổi anh rời khỏi Cảnh gia, khiến anh trắng tay...” Tôi nuốt nước miếng, ngoảnh đầu né tránh ánh mắt anh. “Tôi cũng là người cầu xin ba đừng cho anh biết sự thật. Tôi sợ sau khi biết ba mẹ ruột còn sống, anh sẽ rời khỏi chúng tôi, tôi sợ mất anh...”
Cảnh Mạc Vũ bóp cằm tôi, ép tôi đối diện đôi mắt đã tê dại bởi chất cồn. “Em nói gì? Em nhắc lại lần nữa xem nào!”
“Người lừa dối anh là tôi.” Tôi cắn răng, nhìn thẳng vào mắt anh. “Nhiều năm trước, ba đã muốn cho anh biết sự thật nhưng tôi cầu xin ba đừng nói với anh. Là tôi ích kỷ muốn giữ anh bên mình! Bây giờ, cũng chính tôi gọi điện cho ba mẹ ruột của anh, bảo họ đưa anh đi bởi tôi không muốn gặp anh nữa.”
“Em!” Ngón tay anh như muốn bóp nát cằm tôi, đau đến mức tôi rên một tiếng.
Cảnh Mạc Vũ buông thõng tay, nới rộng khoảng cách. “Em đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy em...”
Tôi làm sao có thể bỏ đi, tôi đã chà đạp tình cảm đến mức này, không đạt được mục đích, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi kéo tay áo Cảnh Mạc Vũ, để nước mắt tự do rơi xuống. “Tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi đã sai, anh muốn đối xử với tôi thế nào tôi đều chấp nhận... Tôi xin anh hãy cứu ba, ông đã sáu mươi tuổi rồi, tôi không muốn ông chết trong tù...”
Cảnh Mạc Vũ cúi thấp đầu, nhìn nước mắt trên mặt tôi. “Tôi đối xử với em thế nào, em cũng chấp nhận?”
“Đúng vậy.”
Yêu đến cực điểm, đau đến cực điểm, hận đến cực điểm, thất vọng cũng đến cực điểm. Tâm trạng kìm nén trong lòng Cảnh Mạc Vũ dường như bùng phát trong nháy mắt, ngọn lửa cháy bừng bừng phá hủy tất cả. Tôi nghĩ, nhất định anh đã uống say bởi nếu anh không say, anh sẽ không làm như vậy.
Anh sẽ không ôm cơ thể cứng đờ của tôi, vừa xé áo tôi vừa hôn lên làn da tôi. Anh sẽ không cắn mạnh vào vai tôi, nghe tiếng rên nhẹ mà tôi đang cố kìm nén rồi mới nhả ra nhưng môi anh vẫn tiếp tục lướt trên da thịt tôi.
Ở một thành phố xa lạ, dưới ánh đèn xa lạ, trước mắt vẫn là gương mặt tuấn tú, phi phàm quen thuộc. Tôi bất giác nhớ đến cuộc hoan ái triền miên, dịu dàng ở thành phố T. Nếm qua vị đắng, tôi mới nhận ra đêm đó ngọt ngào biết bao. Cảnh Mạc Vũ ôm tôi rất chặt, hơi thở gấp gáp của anh phả vào làn môi tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh, anh cũng không cưỡng ép mà quay người lôi tôi vào phòng ngủ, đẩy tôi nằm xuống giường.
Thân hình anh đè xuống người tôi. Tay anh ôm trọn bầu ngực của tôi rồi cúi xuống ngoạm lấy như loài dã thú... Nụ hoa nhạy cảm bị anh kéo mút đến ửng đỏ. Tôi không phản kháng cũng không nghênh hợp, nằm trên giường như khúc gỗ. Tôi cố gắng nén đau đớn nhìn quần áo bị vò nát trong tay anh, nhìn từng tấc da xuất hiện vết bầm tím do anh để lại. Cảnh Mạc Vũ dường như không cần tôi phối hợp, anh chỉ muốn phát tiết.
Tôi hiểu, anh thật sự cần phát tiết. Bao nhiêu tâm trạng phức tạp đã dồn nén trong lòng anh những ngày qua, anh lại là người không giỏi biểu lộ ra ngoài. Có lẽ chỉ phương thức này mới giúp anh bộc lộ nỗi oán hận trong lòng. Trên thực tế tôi cũng cần sự đau đớn này để có cảm giác mình vẫn sống, vẫn có tri giác...
Hai chân tôi bị Cảnh Mạc Vũ tách ra, gập lại trước mặt anh. Ngón tay anh thâm nhập vào trong, tận tình trêu đùa bất chấp sự run rẩy của tôi, cho đến khi ngón tay anh ướt rượt. Nhìn người đàn ông hoàn toàn bị dục vọng khống chế trước mắt, tôi bất giác nhớ đến những chuyện trước kia. Nhớ đến chuyện tôi nằm gối đầu lên chân anh để anh sấy tóc, để cảm nhận sự dịu dàng của ngón tay anh trong mái tóc tôi. Nhớ đến cảnh anh tiễn tôi lên máy bay, nhẹ nhàng nắm tay tôi, hỏi tôi bao giờ mới trở về. Tôi còn nhớ lúc ngủ say, anh ôm tôi từ phía sau, vòng tay ấm áp và an lành như vậy... Nước mắt chảy dài khỏi bờ mi của tôi.
Cảnh Mạc Vũ hôn lên giọt nước mắt của tôi, giọng nói say rượu của anh bộc lộ cảm tính hiếm thấy: “Chẳng phải em rất yêu tôi? Chẳng phải em thích nhất tôi đối xử với em như vậy? Tại sao em còn khóc?”
“Có câu nói, con người một đời phải làm mấy việc khiến bản thân hối hận, cuộc đời mới hoàn chỉnh. Cả đời này tôi chỉ làm hai chuyện khiến cuộc đời tôi hoàn chỉnh, thứ nhất là yêu anh, thứ hai là lấy anh...”
Cảnh Mạc Vũ nghiến răng, cởi quần áo, hai tay kéo hai chân tôi, một cú nhấn người đâm mạnh vào. Không đợi tôi thích ứng với cảm giác đau đớn đến bất ngờ, anh đã bắt đầu vận động điên cuồng. Hai chân tôi gác lên người anh, thân hình lắc lư điên đảo. Cảm giác đau đớn tột cùng khiến tôi có cảm giác như bay lượn bên vách vực thẳm. Sau khi nỗi choáng váng, quay cuồng trôi qua, tôi không biết đang rơi xuống vực sâu vô tận hay bay lên đỉnh cao hoan lạc...
Sau vài cú nhấn người, Cảnh Mạc Vũ lật người tôi, một tay anh đỡ lưng tôi, tiến vào cơ thể tôi từ phía sau, một tay anh đỡ gáy tôi, ép tôi quay lại để anh hôn đến nghẹt thở. Tôi đẩy người anh, không những anh chẳng nhúc nhích mà càng thêm hung hãn khiến bụng dưới của tôi co rút kịch liệt. Khoái cảm đến như thác lũ, đợt này cao hơn đợt trước, thậm chí như trút xuống, nhấn chìm mọi đau đớn, nhấn chìm mọi bi thương...
Cuối cùng, tôi cũng không phân biệt rõ là đau khổ hay sung sướng, tôi chỉ biết chúng tôi cởi bỏ hết quần áo, hai cơ thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau, phóng túng giao hợp đến nơi sâu thẳm nhất trong đêm tối.
Cũng không biết bao lâu sau, khi anh hoàn toàn giải phóng dục vọng trong cơ thể tôi, hai đùi tôi đã tê cứng đến không thể khép lại, thân dưới tôi sưng tấy khó chịu vô cùng, vẻ say rượu trong mắt anh đã vơi đi nhiều, anh lặng lẽ ngắm những vết bầm tím trên cơ thể tôi. Tôi chống tay xuống giường, ngồi dậy, nhặt quần áo vứt bừa bãi mặc vào người. Một điều may mắn là áo khoác ngoài của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
“Bây giờ anh có thể tha thứ cho ba chưa?” Tôi hỏi.
“Em... em nghĩ tôi sẽ làm thế nào?”
“Bất kể là ai, tôi tin anh sẽ có cách cứu ba.”
Cảnh Mạc Vũ ngập ngừng một lát rồi mở miệng: “Có người nộp chứng cứ xác thực lên trung ương. Bên trên rất xem trọng vụ này, trực tiếp cử tổ chuyên án đi điều tra. Đến mức độ này, không ai dám làm bừa.”
“Chỉ cần chưa định tội thì kiểu gì cũng có cách. Anh có thế tiếp xúc với người của tổ chuyên án, tìm người khác gánh tội thay.”...