Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nếu không là tình yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 25791
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:11 - 14/08/2015


Cảnh Mạc Vũ lắc đầu. “Vô dụng thôi, kẻ tố cáo không chịu buông tha, việc này rất khó giải quyết.”

“Vậy anh hãy nói cho tôi biết người tố cáo là ai để tôi đi cầu xin người đó. Bất kể người đó muốn gì tôi cũng có thể cho, chỉ cần người đó tha cho ba tôi...”

“Em còn gì có thể cho hắn? Thân thể của em sao?” Ý cười trên khóe miệng Cảnh Mạc Vũ càng trở nên lạnh lẽo. “Em tưởng Văn Triết Lỗi còn muốn sao?”

Tôi nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”

“Hắn là con trai người vợ đầu tiên của Phó Hạ Dương. Sau khi ba mẹ ly hôn, hắn theo mẹ sang Anh, đổi sang họ mẹ. Ba năm trước, Phó Hạ Dương qua đời, hắn về nước, đích thân giám định tử thi. Hắn cho rằng ba hắn bị người khác hại chết. Em có biết người hại chết ba hắn là ai không?”

Tôi ra sức lắc đầu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi không hiểu anh đang nói gì, càng không hiểu người đàn ông mặc áo blouse trắng dịu dàng, nho nhã Văn Triết Lỗi, người đàn ông ôm tôi nói: “Anh yêu em” lúc tôi cần nhất... rốt cuộc có phải người đàn ông trong lòng đầy thù hận mà Cảnh Mạc Vũ nhắc tới.

“Là tôi và Hứa Tiểu Nặc. Bởi ba không muốn Phó Hạ Dương tiết lộ những điều không nên nói...”

Tim tôi lại bắt đầu nhói đau.

“Lúc em cần, hắn sẽ nói: “Anh yêu em”, hắn khuyên em bỏ đứa con trong bụng, khuyên em ly hôn rồi lấy hắn. Em tưởng hắn thật sự yêu em? Từ đầu đến cuối, hắn chỉ lợi dụng em mà thôi. Hắn từng tìm đến Hứa Tiểu Nặc, hy vọng cô ta nói cho hắn biết chứng cứ giấu ở đâu nhưng Hứa Tiểu Nặc luôn ngậm miệng. Hứa Tiểu Nặc một tháng nay không có tin tức, cho đến mấy ngày trước, nhân viên quản lý két bảo hiểm của ngân hàng giao chìa khóa cho Văn Triết Lỗi theo lời dặn dò của cô ta…”

“Không, đây không phải là sự thật!” Tôi cầm điện thoại định gọi cho Văn Triết Lỗi, hỏi xem có phải từ trước đến nay anh ta đều lợi dụng tôi, hãm hại ba tôi, hỏi xem anh ta muốn thế nào mới chịu buông tha cho Cảnh gia?

Cảnh Mạc Vũ lập tức giằng điện thoại trong tay tôi, ném xuống đất. “Đến nước này rồi em vẫn còn tin hắn mà không chịu tin tôi?”

Tin ư? Bây giờ tôi không thể tin bất cứ người nào. Đến bản thân tôi còn lừa dối anh, tôi có thể trông mong ai nói những lời chân thật với mình?

“Em tưởng Hứa Tiểu Nặc có thể nghĩ ra trò tặng hoa bách hợp cho em, thêm xạ hương và đinh hương vào hương liệu gây kích thích hay sao? Đều là Văn Triết Lỗi bày trò. Hắn cố ý làm những chuyện này nhằm chia rẽ vợ chồng chúng ta, khiến Hứa Tiểu Nặc hết hy vọng với tôi... Sau đó, hắn sẽ đưa người của Cảnh gia vào tù.”



***

Phố Trường An đèn điện lộng lẫy, sáng choang, chiếu cả bể dâu của thành phố có lịch sử mấy nghìn năm này. Nơi đây là trung tâm văn hóa, chính trị nhưng tôi không nhìn thấy sự phồn vinh và hưng thịnh mà chỉ thấy thối rữa và bẩn thỉu, xây dựng trên một cái lồng của quyền lực và dục vọng.

Ánh đèn trước mắt trở nên mơ hồ, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của Cảnh Mạc Vũ đang định chạm vào mặt tôi. Nước mắt của tôi chắc rất lạnh, nếu không, bàn tay anh sao lại run rẩy...

Cảnh Mạc Vũ thu tay về, giọng ôn hòa hơn: “Ngôn Ngôn, ba đã phạm phải nhiều lỗi lầm, có kết cục ngày hôm nay, cũng là bị quả báo…”

“Nhưng dù sao ông cũng là ba tôi, dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng không thể chống mắt nhìn ông ngồi tù.”

Làm sao tôi không hiểu, cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai có lỗi với ai? Xét cho cùng, tất cả đều là lỗi của ba tôi. Bốn mươi năm tung hoành hắc đạo, ông đã có quá nhiều món nợ. Ông nợ Cảnh Mạc Vũ, nợ cả Văn Triết Lỗi nhưng ông cũng là ba tôi, bất kể làm sai chuyện gì, ông vẫn là người cha tốt nhất trên đời này.

“Anh thật sự không có cách nào cứu ba?” Tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ bằng ánh mắt khẩn cầu, mong chờ anh cho tôi một tia hy vọng.

Cảnh Mạc Vũ quay mặt đi chỗ khác nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi mặc áo khoác, ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh vỡ của chiếc điện thoại, chuẩn bị rời đi.

Cảnh Mạc Vũ nắm cổ tay tôi, rất chặt. “Muộn như vậy rồi em còn đi đâu? Đợi đến khi trời sáng rồi hãy đi.”

“Tôi đã đặt phòng ở bên dưới rồi.” Tôi chậm rãi kéo từng ngón tay đang siết chặt của anh. “Tối nay, tôi không làm phiền anh nữa.”

Biết giữ tôi lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, Cảnh Mạc Vũ không ép tôi. Trước khi tôi rời khỏi phòng, anh hỏi tôi câu cuối cùng: “Em đến đây chỉ với mục đích cầu xin tôi cứu ba?”

“Đúng vậy, nếu có cách khác, tôi đã không đến tìm anh!”

“Có phải chỉ cần cứu ba, cho dù phải mất thứ gì, em đều chấp nhận...?”

“Đúng vậy!”

Những thứ không muốn đánh mất, tôi đều mất cả rồi, tôi còn sợ mất điều gì nữa chứ?

Trong phòng tắm xa lạ, tôi ngâm mình trong làn nước nóng. Nước nóng chạm vào những vết thương trên người tôi, để lại cảm giác đau đớn mãi không tan biến.

Tôi thích cảm giác đau đớn này, nó khiến tôi tỉnh táo, khiến tôi không còn sức để yêu, để nhung nhớ, để lưu luyến.

Tôi ngồi trên giường đến khi trời sáng tóc mới khô, tôi thay bộ quần áo mới mua ở cửa hàng thời trang trong khách sạn. Sau đó, tôi lên chuyến bay sớm nhất về thành phố T.

Đến cổng bệnh viện của thành phố T, tôi gọi điện cho Văn Triết Lỗi. “Tôi đang ở quán cà phê Thượng Đảo đối diện bệnh viện các anh, rảnh thì qua đây đi!”

“Được.”

Tôi gọi một chai rượu vang, vừa nhấm nháp vừa chờ đợi.

Uống hết nửa chai, bóng một người mặc áo blouse trắng đứng trước mặt tôi. Tôi không ngẩng đầu nhưng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng phảng phất, tôi biết anh ta đã tới.

“Anh ngồi đi!”

“Cám ơn!” Văn Triết Lỗi ngồi đối diện tôi. Nhìn thấy ly rượu trong tay tôi, anh ta nói khẽ: “Cô không nên uống rượu.”

Anh ta vẫn lịch sự, nho nhã, quan tâm tới tôi như thường lệ, chiếc áo blouse của anh ta vẫn sạch sẽ không nhuốm chút bụi trần. Tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của tội ác trên người anh ta.

Tôi nở nụ cười miễn cưỡng với Văn Triết Lỗi. “Anh muốn trả thù Cảnh gia, tại sao không để tôi phát bệnh tim chết đi, như vậy càng đơn giản hơn, có thể khiến ba tôi và Cảnh Mạc Vũ sống còn đau khổ hơn là cái chết?”

Văn Triết Lỗi nhìn tôi, đáy mắt anh ta vụt qua vô số tâm trạng phức tạp, kinh ngạc, áy náy và cả chút do dự, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu tất cả: “Cô là bệnh nhân của tôi, cứu cô là trách nhiệm của tôi.”

“Vậy à? Thế con tôi thì sao? Hãm hại một thai nhi chưa thành hình cũng là trách nhiệm của anh?”

Văn Triết Lỗi trầm mặc trong giây lát. “Tôi đã nói với cô rồi, đứa bé không giữ được... Tôi vì cô nên mới làm vậy.”

Tôi không biết nói gì nữa. Thù hận có thể khiến một người tàn nhẫn đến mức này? Tôi không thể lý giải, cũng không có cách nào tha thứ.

“Văn Triết Lỗi, Cảnh Mạc Vũ hại chết ba anh, anh cũng hại anh ấy mất con. Anh có thể bỏ qua cho ba tôi không?”

“Bỏ qua cho ông ta?” Văn Triết Lỗi lắc đầu. “Cô có biết ông ta từng làm những chuyện gì không? Giao dịch bất chính, khai thác khoáng sản trái phép, rửa tiền... Còn nữa, ông ta đã hại bao nhiêu người tan cửa nát nhà...”

Cơ thể tôi lạnh toát, tôi không thể nghe tiếp, liền ngắt lời anh ta: “Ba anh cũng có sạch sẽ đâu. Nếu ông ta còn sống, liệu anh có tống ông ta vào tù hay không?”

Văn Triết Lỗi nhất thời á khẩu.

Tôi cầm ly rượu lên, uống một ngụm. Vị chua ngọt chảy vào cổ họng làm tê liệt sự e dè không nên có. “Tôi không ngại nói cho anh biết, chúng tôi đã làm việc với người ở trên, chỉ cần anh không truy cứu, ba tôi có thể bình an vô sự. Anh nói đi, anh muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho ba tôi? Bất kể anh đưa ra yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đáp ứng. Dù anh muốn lấy mạng tôi, tôi cũng có thể cho anh.”

“Tôi chẳng cần gì cả.”

Tôi nở nụ cười lạnh lùng. “Văn Triết Lỗi, anh đừng tưởng chúng tôi không thể làm gì anh. Chúng tôi có vô số cách ngăn cản anh truy cứu. Hôm nay tôi đến đây cầu xin anh là vì nể tình anh từng cứu mạng tôi. Tôi không muốn tuyệt tình quá...”

Văn Triết Lỗi bật cười. “Cô biết không? Hôm nhìn thấy cô và Cảnh Mạc Vũ cùng đi vào khu chung cư gần công ty Cảnh Thiên, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người. Tôi thật sự không thể tin cô là con gái của Cảnh Thiên Hạo... Bây giờ mới thấy, cô thực sự là con gái ruột của Cảnh Thiên Hạo.”

“Tôi cũng giống anh thôi, vì người thân mà chuyện gì cũng dám làm...” Tôi nói bằng giọng lạnh lùng mà tôi phải tập luyện không biết bao nhiêu lần. “Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ... Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho mẹ anh, đúng không?”

Văn Triết Lỗi bình tĩnh lắc đầu. “Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.”

Anh ta nhìn đồng hồ. “Xin lỗi, bệnh nhân của tôi đang đợi tôi. Có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

“Một khi anh bước ra khỏi cửa, chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nói chuyện.” Tôi cố ý uy hiếp anh ta.

Văn Triết Lỗi đi đến cửa, do dự một lát rồi quay đầu nhìn tôi. “Nếu đã không còn cơ hội, vậy thì tôi muốn nói cho cô biết, Cảnh An Ngôn, tôi thật sự hy vọng cô chỉ là con gái ông ta nhặt được giống Cảnh Mạc Vũ...”

Đây là lời nói cuối cùng của Văn Triết Lỗi ngày hôm đó. Tôi không ngờ, đó cũng là câu cuối cùng anh ta nói với tôi.

Hai ngày sau, tôi ở khách sạn của thành phố T nghiên cứu tài liệu, nghĩ cách thuyết phục Văn Triết Lỗi. Chú Tài đi vào, đóng chặt cửa phòng. “Tôi vừa nghe nói...”

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Văn Triết Lỗi gặp tai nạn.”

Máu trong người tôi lập tức đông cứng, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất. “Là ai làm?”

“Tai nạn bất ngờ. Một chiếc xe tải đang di chuyển bình thường. Cậu ta đột nhiên vượt xe sang phía bên phải, đúng lúc tài xế rẽ sang bên phải nên đâm trúng cậu ta... Cậu ta đã hôn mê bảy tiếng đồng hồ. Bác sĩ nói não bộ cậu ta bị tổn thương, rất khó tỉnh lại.”

Tai nạn bất ngờ? Nếu đây là tai nạn bất ngờ thì vụ đâm xe này quá trùng hợp.

Sự việc diễn ra sau đó trở nên rất logic. Do chứng cứ không đủ nên tổ chuyên án phải thả ba tôi. Bọn họ chỉ tiến hành xử phạt hành chính công ty Cảnh Thiên về việc sổ sách không hợp lệ, yêu cầu Cảnh Thiên nhanh chóng nộp khoản tiền phạt rất lón.

Tôi không hỏi han nhiều, lập tức gom tiền nộp phạt và đút lót những người có liên quan.

Sau khi tiễn tổ chuyên án và giải quyết mọi chuyện êm đẹp, tôi mới tập trung vào một chuyện muốn làm nhưng trước đó không dám manh động, đó là điều tra vụ tai nạn của Văn Triết Lỗi.

Cầm tập tài liệu trên tay, tôi không thể không thừa nhận, công tác điều tra của phòng cảnh sát giao thông và Cục Công An thành phố T rất tỉ mỉ, từ điều tra thực địa, lấy lời khai của nhân chứng, điều tra lai lịch tài xế gây tai nạn, đến xử lý vụ việc, tất cả đều hợp lý, không thể bắt bẻ.

Tôi cho người điều tra tài xế, ông ta là lái xe có kinh nghiệm mười lăm năm, thường chở hàng từ thành phố T tới các thành phố lân cận và vận chuyển đường dài. Lý lịch của ông ta hoàn toàn trong sạch, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào với Văn Triết Lỗi... Vì vậy phòng cảnh sát giao thông và bên công an cuối cùng kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa Văn Triết Lỗi là người chịu trách nhiệm chủ yếu.

Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, tôi đến bệnh viện thành phố T.

Hành lang quen thuộc, mùi thuốc khử trừng quen thuộc, tôi nhìn người nằm trên giường bệnh qua tấm kính của phòng giám sát đặc biệt. Anh ta bị thương nặng hơn tôi tưởng, băng bó từ trên xuống dưới. Gương mặt trắng bệch, cũng không còn vẻ tươi cười với tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng....
« Trước1...49505152Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Xu Xu đừng khóc
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Nếu không là tình yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nếu không là tình yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Old school Swatch Watches