Old school Easter eggs.
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nếu không là tình yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 25799
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:11 - 14/08/2015


“Vậy tôi xin hỏi bị đơn, từ góc độ pháp luật thân chủ của tôi từng là em gái bị đơn. Bị đơn cũng từng khẳng định trong lòng bị đơn, thân chủ của tôi vĩnh viễn là em gái... Tại sao bị đơn đột nhiên đồng ý kết hôn với cô ấy?”

Câu hỏi này khiến Cảnh Mạc Vũ nắm chặt bàn tay đang đặt trên bàn.

Luật sư của Cảnh Mạc Vũ nói, đây là vấn đề thuộc phạm trù riêng tư, thân chủ của anh ta không tiện trả lời.

Luật sư Trình liếc tôi một cái, thấy tôi gật đầu, chị từ tốn nói: “Vì bị đơn uống phải rượu bị người khác bỏ thuốc nên nảy sinh quan hệ với thân chủ của tôi, do đó, bị đơn bị ép buộc phải kết hôn với thân chủ của tôi. Tôi không bịa đặt đấy chứ? Đêm tân hôn, bị đơn từng nói với thân chủ của tôi, bị đơn không thể chung chăn gối với em gái của mình. Tôi nói có đúng không?”

Đầu bút trong tay tôi rạch một đường dài trên tờ giấy. Tôi nhướng mắt, chạm phải ánh mắt lạnh như lưỡi dao của Cảnh Mạc Vũ.

Tôi biết, tôi đối xử với anh vô cùng tàn nhẫn, nhưng nếu không tàn nhẫn, làm sao tôi có thể sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này!

Không biết do chứng cứ có sức thuyết phục cùng những lời lẽ sắc bén như mũi kiếm vạch trần sự thật của luật sư Trình hay vì nguyên nhân khác, thái độ của quan tòa xuất hiện khuynh hướng rõ rệt.

Tuy luật sư của Cảnh Mạc Vũ luôn nhấn mạnh những thứ được gọi là chứng cứ này không phải chứng cứ trực tiếp chứng minh Cảnh Mạc Vũ ngoại tình trong khoảng thời gian đã kết hôn nhưng quan tòa vẫn nghiêng về những chứng cứ có tính ám chỉ rõ rệt. Cuối cùng, luật sư của Cảnh Mạc Vũ cũng nhìn ra kết cục, khuyên anh chấp nhận thực tế, so với việc cãi cố một cách vô ích, chi bằng giành ích lợi trong việc phân chia tài sản còn hơn.

Cảnh Mạc Vũ lạnh lùng nhếch mép. “Tôi không cần.”

Vì bên bị đơn từ bỏ lợi ích vật chất, quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng: tình cảm vợ chồng của chúng tôi đổ vỡ không thể hàn gắn, hòa giải vô hiệu, tòa phê chuẩn ly hôn. Về phần phân chia tài sản, tòa đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn, mọi tài sản do nguyên đơn đứng tên đều thuộc về nguyên đơn, không phải chia cho bị đơn.

***

Trước khi ra về, tôi bày tỏ lòng biết ơn với luật sư Trình, nói cho chị biết, tôi sẽ nhanh chóng thanh toán những chi phí còn lại. Luật sư Trình cầm tập tài liệu dày, nói với tôi bằng thái độ hết sức chân thành: “Cảnh tiểu thư, giúp cô thắng vụ kiện này là trách nhiệm của tôi nhưng tôi thật lòng hy vọng cô không thắng, bởi tôi có thể nhận ra cô vẫn còn yêu cậu ấy. Tình yêu của cậu ấy dành cho cô... cũng rất sâu sắc. Nếu cô kiên quyết ly hôn vì quan hệ giữa cậu ấy và Hứa Tiểu Nặc, tôi chỉ có thể nói, về mặt pháp luật, những chứng cứ đó không thể chứng minh cậu ấy ngoại tình.”

Tôi cười cười. “Cám ơn chị đã nói với tôi điều này.”

“Tôi vừa nghe Cảnh tiên sinh ủy thác luật sư kháng án. Rất xin lỗi, chắc cô phải tìm luật sư khác phụ trách phiên phúc thẩm, tôi còn vụ kiện khác nên không thể giúp cô.”

Mặc dù thắng kiện nhưng tôi không hề cảm thấy vui mừng. Tôi lặng lẽ đi ra cổng tòa án. Tuyết trắng rơi đầy trước cánh cổng trang nghiêm. Tôi thích cảm giác giá lạnh này vì nó có thể làm đông cứng mọi cảm xúc, khiến tôi không còn thấy bi thương.

Tôi vừa mở cửa ô tô đỗ trước cổng, Cảnh Mạc Vũ đuổi tới, túm tay tôi. Lòng bàn tay nóng rực của anh nắm chặt cổ tay tôi. Hoa tuyết rơi xuống chân mày anh, từ từ tan chảy. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt gặp vẻ đau khổ và quyến luyến không hề che đậy trong đôi mắt đen láy của anh. “Tại sao em không thể tin anh?”

Tôi không cự tuyệt, chỉ bình thản mỉm cười. “Vấn đề này anh nên đi hỏi quan tòa. Chính ông ấy không tin anh, chính ông ấy phán xử toàn bộ tài sản của Cảnh gia là của tôi. Nếu không phục, anh có thể xin kháng án, với điều kiện anh cho đây là một việc làm vẻ vang.”

“Quan tòa không hiểu anh, em cũng không hiểu anh sao?”

Tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ. “Thật ra, tôi chưa bao giờ hiểu anh…”

Cửa xe ô tô ở vị trí ghế lái mở ra, Văn Triết Lỗi nho nhã bước xuống. Anh ta cầm ô đi đến, che cho tôi để tuyết không rơi xuống đầu tôi. “Cẩn thận kẻo bị cảm!”

Tôi nhận chiếc ô trong tay anh ta, mỉm cười. “Cám ơn, anh đợi em thêm một lát.”

Cảnh Mạc Vũ từ từ buông tay, không tiếp tục sự cứu vãn vô ích. Mặc dù trắng tay nhưng anh vẫn kiêu ngạo như thường lệ, vẫn không chịu cúi đầu, hạ giọng khẩn cầu.

Tôi quay người bỏ đi, không muốn ở lại dù chỉ một giây.

“... Những thứ tôi đã mất, rồi cũng có ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ.” Giọng nói trầm thấp của Cảnh Mạc Vũ vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay đầu, cười khinh thường. “Cảnh Mạc Vũ! Đợi đến ngày có bản lĩnh đòi về, anh hãy đến nói với tôi câu này.”

Ô tô lướt qua người Cảnh Mạc Vũ, làn gió thổi bay vạt áo mỏng của anh. Nhất định anh đang rất lạnh bởi sắc mặt anh nhợt nhạt hơn tuyết trắng.

Điện thoại di động đổ chuông, trên màn hình không hiện số. Tôi bắt máy, đầu kia truyền tới giọng nói nôn nóng nhưng không mất đi sự trầm ổn: “Xin chào Cảnh tiểu thư, tôi là Ngô Cẩn Mân, tôi vừa đọc email cô gửi cho thư ký của tôi... Cô có thể cho tôi biết cô lấy tấm ảnh đó ở đâu không? Cô quen biết người trên ảnh sao?”

“Tôi biết anh ấy. Anh ấy là người con trai ba tôi nhận nuôi từ hai mươi tư năm trước...” Văn Triết Lỗi quay lại nhìn tôi, thích thú nghiên cứu vẻ mặt của tôi. Tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục nói: “Lúc đó anh ấy mới có một tuổi.”

“Cảnh tiểu thư, cô còn biết gì về cậu ấy? Có thể nói với tôi không?”

“Rất nhiều. Ví dụ nhóm máu của anh ấy là Rh âm tính. Ở đốt xương sườn thứ tư trên thắt lưng anh ấy có vết bớt. Cổ anh ấy đeo sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập màu bạc, là vật kỷ niệm ba mẹ ruột để lại cho anh ấy…”

Ngô Cẩn Mân không còn bình tĩnh được nữa, ông ta tỏ ra vô cùng sốt ruột. “Cậu ấy đang ở đâu? Bây giờ tôi có thể gặp cậu ấy không?”

“Tất nhiên có thể. Anh ấy đang ở thành phố A của Trung Quốc... Anh ấy tên Cảnh Mạc Vũ. Chắc ngài sẽ dễ dàng tìm thấy anh ấy…”

Sau khi tôi cúp điện thoại, Văn Triết Lỗi mới mở miệng: “Cô kiên quyết đòi ly hôn với anh ta không phải vì ba mẹ ruột của anh ta đấy chứ?”

Tôi không nhìn qua gương chiếu hậu nữa, quay sang Văn Triết Lỗi. “Bác sĩ Văn, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là chuyên gia tim mạch, vấn đề tâm lý học không thuộc chuyên ngành của anh.”

“Tâm ý tương thông, tôi không hiểu tâm lý của cô thì làm sao có thể chữa trị bệnh tim cho cô?”

“Tâm lý của tôi chẳng có vấn đề gì cả.” Tôi nói.

“Bây giờ mới thấy đúng là không có vấn đề.” Văn Triết Lỗi mỉm cười, gật đầu, chuyển sang đề tài khác: “Bây giờ cô định đi đâu?”

Tôi lại quan sát qua gương chiếu hậu. “Tới khách sạn anh đang ở.”

Khóe mắt Văn Triết Lỗi cong lên để lộ vẻ thích thú. “Khách sạn tôi đang ở?”

“Tim tôi không khỏe, cần anh giúp tôi kiểm tra.”

Sắc trời u ám, tuyết rơi không ngừng nghỉ. Tôi đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, điện thoại di động ở bên tai đã kết nối hai mươi phút, nóng bỏng trong tay tôi. Nhưng ở đầu máy bên kia, ba tôi vẫn không có ý dừng lại, giọng trách móc: “Từ nhỏ đến lớn, con muốn làm gì ba cũng chiều con, nhưng ly hôn với Mạc Vũ là chuyện lớn, con dám không hỏi ý kiến ba, rốt cuộc con có còn coi ba là ba của con không hả?”

“Ba biết, Mạc Vũ dây dưa, không chịu cắt đứt quan hệ với con bé đó là nó không đúng, nhưng người đàn ông như nó, dù không bị con bé đó bám lấy thì cũng sẽ có người phụ nữ khác... Vì chuyện nhỏ như vậy mà đòi ly hôn, con đúng là càn quấy quá! Con mau về nhà, xin lỗi Mạc Vũ... Chắc con không biết, nó bận rộn đi tìm con, bị sốt cao suốt nửa tháng cũng chẳng bận tâm. Con còn muốn nó thế nào nữa?”

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vén rèm cửa, ô tô của Cảnh Mạc Vũ trước cửa khách sạn bị phủ một lớp tuyết mỏng. Thảo nào lúc nắm tay tôi, lòng bàn tay anh lại nóng như vậy, hóa ra anh đang bị sốt.

Chiếc xe bên dưới khởi động nhưng mới đi được nửa mét lại dừng lại. Tôi hỏi: “Ba! Con bảo ba nói với anh ấy chuyện đó, ba đã nói chưa?”

“Ba... Chúng ta đừng nói cho nó biết thì hơn.”

“Con đã liên hệ với Ngô gia rồi, ba mẹ anh ấy sẽ nhanh chóng tới thành phố A. Ba, ngày này sớm muộn cũng đến.”

“Được thôi... Ngôn Ngôn! Nếu Mạc Vũ thật sự muốn quay về với ba mẹ ruột, con hãy đi cùng nó. Người làm sai là ba, nếu nó có hận cũng chỉ hận một mình ba, không liên quan đến con... Mạc Vũ là người thấu tình đạt lý.”

“Ba, con không đi...”

“Con bé ngốc này, con gái xuất giá như bát nước đổ sang chỗ khác, không lấy lại được. Ba không hy vọng con ngày ngày ở bên cạnh ba. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, con về thăm ba là được rồi... Nghe lời ba, con hãy đi tìm Mạc Vũ, đưa nó về nhà, gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm. Sau bữa cơm đoàn viên, con hãy cùng nó đi Mỹ nhận người thân, cùng nó hưởng vinh hoa phú quý, sống cuộc sống hạnh phúc...”

Tôi lặng lẽ lắc đầu, từng giọt nước mắt chảy xuống bệ đá cửa sổ lạnh lẽo. Ba tôi đã không còn con trai, nếu con gái cũng bỏ ông mà đi, ngày tháng sau này ông sẽ sống thế nào? Ngôi nhà lớn như vậy, một mình ông sống thế nào?

“Ba, bỏ người chồng này, con có thể tìm người tốt hơn. Nhưng con chỉ có một người ba, con không thể sống thiếu ba...”

Đầu máy bên kia trầm mặc một lúc lâu. “Ngôn Ngôn, ba già rồi, có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Con mới hai mươi tuổi, con phải có dự tính cho riêng mình. Người đàn ông như Mạc Vũ, nếu con không giữ lấy, sau này con nhất định sẽ hối hận.”

“Con không hối hận.”

Tình yêu quan trọng đến mấy cũng không thể sánh với cốt nhục tình thân. Đối với tôi, lựa chọn không khó, khó ở chỗ sau khi lựa chọn, tôi phải làm thế nào để cắt bỏ tình cảm hai mươi năm.

Tôi không kìm được lại vén rèm cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy chiếc ô tô dưới lầu mở cửa, Cảnh Mạc Vũ xuống xe. Hoa tuyết đậu trên gương mặt trắng bệch của anh, không kịp rơi xuống đã tan chảy. Tôi vội vàng cúp điện thoại, vừa lau nước mắt vừa lục tìm hộp son phấn, trang điểm lại. Văn Triết Lỗi ngồi bên giường quan sát tôi, không biết anh ta đã nhìn tôi bao lâu, tôi lờ mờ nhớ hai mươi phút trước, anh ta cũng ngồi trong tư thế này.

“Anh có thể giúp tôi một việc không?” Tôi hỏi.

“Đóng vai tình nhân của cô?”

Tôi cảm thán tự đáy lòng. “Bác sĩ Văn, anh nên đổi nghề làm bác sĩ tâm lý được rồi đấy.”

“Ý kiến không tồi.” Văn Triết Lỗi hỏi: “Chồng cũ của cô có khuynh hướng bạo lực không?”

“Anh yên tâm, anh ấy đi đường còn không nỡ giẫm chết một con kiến.”

“Ờ, thế thì tôi yên tâm rồi.”

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tôi giật mình, bất giác tô đậm son màu tím nhạt. Tôi đang định dùng giấy ăn lau đi thì Văn Triết Lỗi không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đột ngột nắm cổ tay tôi. Tôi nghiêng đầu, định hỏi anh ta muốn làm gì thì bàn tay còn lại của anh ta đã đỡ gáy tôi. Trong một giây tôi thất thần, Văn Triết Lỗi đã cúi xuống, hôn lên môi tôi.

Khi cánh môi tiếp xúc, ngoài sự kinh ngạc tôi không có bất cứ cảm giác nào.

Văn Triết Lỗi dám hôn tôi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tôi lập tức đẩy người anh ta, không nể tình vung một cái tát vào mặt anh ta nhưng cổ tay tôi bị anh ta kịp thời bắt lấy. Gương mặt tôi đầy vẻ phẫn nộ và hoảng loạn, giọng tôi cũng trở nên sắc bén: “Anh... anh muốn làm gì hả?”...
« Trước1...4647484950...52Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Vị gió Praha ( Prague )
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
» Trường học Vampire
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Tình yêu pha lê
12345»
Tags:
bạn đang xem

Nếu không là tình yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nếu không là tình yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất