Old school Swatch Watches
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Lời chúc phúc của Odin
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 4746
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
13:02 - 28/08/2015


Tôi vẫn luôn tự nhận mình là con người đi theo chủ nghĩa hòa bình, cũng cho rằng chiến tranh là chuyện tại cả hai bên, chỉ cần một bên không muốn, thì bên kia có hiếu chiến đến đâu cũng chẳng làm gì được. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của tộc Aesir. Mãi cho đến lúc chị tôi chết đi.

Trong khi tôi, anh trai, em gái cùng với mẹ đang đau đớn khôn cùng, thì cha - người đã từng gia nhập quân đội - trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh hãi. Khi đó, chỉ mình ông biết, dù chỉ một gã Thần tộc Aesir có năng lực tác chiến xuất hiện trong làng này thôi, cũng là một chuyện đáng sợ đến thế nào.Một tuần sau, rất nhiều Thần tộc Aesir xuất hiện, giết sạch những người dân sống gần đây, đồng thời bao vây toàn bộ ngôi làng.

Bọn chúng không dám tiến vào trong làng, bởi vì ở phía trên mỗi một ngôi làng hoặc một thành phố của tộc Vanir đều lơ lửng một vòng tròn bảo vệ, nó sẽ sát thương tất cả những kẻ nào dám vào làng xâm phạm. “Lời chúc phúc của Odin” - đây là món quà cuối cùng mà Odin tặng lại cho người trong tộc trước lúc ra đi. Tôi đã từng hỏi cha, vì sao những kẻ đó lại muốn làm như thế, không cần nói tới chuyện chúng tôi chưa từng làm tổn hại đến họ, mà chúng tôi thậm chí còn chưa nói với họ được một câu trò chuyện nào. Cha tôi nói, bởi vì chúng ta là Thần tộc Vanir. Tôi nói, nhưng cha ơi, chuyện tranh đấu này vốn là chuyện của đám người chúa tể trên kia, chúng ta chỉ là những người dân vô tội thôi mà.

Cha tôi cười khổ, nói rằng mỗi một con dân của Thần tộc Vanir đều có thể trở thành dũng sĩ quả cảm giết địch. Thế nên, thấy một người là phải giết một người, như vậy mới có thể bảo đảm được sự phồn vinh vĩnh viễn của tộc Aesir. Hiện thực chính là như thế, lịch sử và truyền thuyết không phải là điều mà con người dễ dàng thay đổi. Điều bây giờ chúng tôi cần quan tâm lo lắng, không phải là vì sao họ muốn làm hại chúng tôi, mà là làm sao để không chết dưới tay họ.

Chúng tôi trốn ở trong làng, tròn nửa tháng đứng ngồi không yên.Nửa tháng sau, bên ngoài ngôi làng nhỏ đã không còn gã lính nào của Thần tộc Aesir, mọi người trong làng đều bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển sang chỗ khác. Bởi vì cha tôi là quân nhân xuất ngũ, nên mọi người đều tán thành để ông dẫn đầu đoàn, đưa mọi người cùng đi. Lúc đó, anh trai tôi đã trưởng thành, anh ấy và cha đi phía trên cùng. Mẹ tôi thì ôm em gái nhỏ, nắm tay tôi đi cùng đoàn người.

Rồi sau đó... giống hệt như khung cảnh vừa mới diễn ra. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Một khối cầu lửa từ bầu trời lao xuống, hung bạo như đàn hổ đói, như bầy sói hung hăng, tôi thấy cha cùng anh trai chết ngay tại chỗ, mẹ thì cố gắng đẩy tôi về lại trong làng, nhưng khi chạy lại, bà đã cùng em gái bé bỏng của tôi bị ánh sáng từ khối cầu lửa giết chết.

Từ đó về sau, mái tóc đen và đôi mắt tím của tôi bị tất cả những người còn sống căm ghét hằn thù. Bọn họ đều nói, bộ dạng của tôi quá giống đám Thần tộc quái dị Aesir, nói tôi là gian tế của tộc Aesir. Chính vì thế, cả gia đình tôi mới bị hại chết.

Cũng từ ngày ấy, ngôi làng nhỏ đã cùng tôi đi qua tuổi thơ ngập tràn ước mơ và những nụ cười hạnh phúc, dường như đã biến thành một lớp tro tàn vĩnh cửu dưới sức tàn phá của khói thuốc súng và đại ma pháp với uy lực hủy diệt vô cùng kia. Đây là nghiệp chướng mà suốt cuộc đời này tôi chẳng thể nào rửa sạch.

Sau khi tất cả người thân dùng chính mạng sống của mình, đổi lại cho tôi một cuộc đời tạm bợ, tôi đã thề với lòng, dù không thể trở thành ma đạo sư, tôi cũng nhất định phải trở thành một người có thể đứng ở giữa chiến trường, nhìn Thần tộc Aesir từng bước đi tới diệt vong. Tôi rời bỏ mảnh đất quê nhà, cố gắng tìm một con đường có thể khiến mình ngoan cường sống sót.

Vậy là tôi nghĩ, có thể Svartalfheim - lãnh địa của Người lùn - sẽ hợp với mình. Tuy Người lùn bản địa đều rất kỳ thị Thần tộc, nhưng năm đó tôi mới chỉ hai mươi mốt tuổi, chiều cao chưa vượt một mét bốn mươi, thêm cả mái tóc đen tuyền, ngoại trừ gương mặt và màu da khác họ, những đặc điểm khác đều phù hợp vô cùng.

Tuy trong thế giới của Người lùn, hai mươi mốt tuổi có thể coi như đã trưởng thành, nhưng tốc độ phát triển của Thần tộc rất chậm, hai mươi mốt tuổi cũng chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi, có rất nhiều chuyện chẳng biết chút gì. Sau khi tới Svartalfheim, nếm nhiều đau khổ, chịu nhiều tủi hờn, còn gặp phải những đả kích mà tôi tưởng rằng mình chẳng thể gượng dậy.

Có một lần, sắp đến hạn nộp học phí, nhưng tiền tiết kiệm của tôi không đủ, nên mới xin nghỉ học nửa tháng để vào khu mỏ làm thuê, những việc nhận được đều không thể trang trải nổi tiền cơm ăn, thời gian làm lại dài nhất. Sức khỏe và khả năng chịu đựng của Thần tộc vốn đã chẳng thể so được với tộc Người lùn. Ngày hôm đó, tôi đói đến độ đầu váng mắt hoa, thân thể mất hoàn toàn cảm giác, chỉ còn dựa vào chút ý thức mà đập một khối đá lớn cứng rắn vô cùng.

Quá hai giờ đêm, khối kim cương màu xanh ngọc to bằng nắm tay mà ông chủ mới đào được không cánh mà bay, tôi nghe thấy lão ở phía sau đang lớn tiếng hỏi, nhưng vì sức đã cạn kiệt nên tôi không thể đáp lời. Rồi tôi bị một tảng khoáng thạch đập vào gáy. Tôi lắc lắc đầu, sau đó không còn biết gì nữa.

Tới khi tỉnh lại, thì tôi đã bị ném ra bên ngoài khu mỏ, đừng nói đến tiền công, ngay cả mấy đồng tiền nhét trong người cũng bị cướp bằng sạch. Tôi ôm lấy cái đầu bê bết máu, đi tìm ông chủ để nói lý lẽ, nhưng lão nói: “Tao đã nhét tiền công vào trong người mày rồi, bản thân không giữ được, giờ lại đến ăn vạ tao là sao? Hơn nữa, một con ranh như mày cũng chẳng làm được trò trống gì ra hồn, lần sau đừng tới chỗ tao nữa”.

Người lùn là như thế, cực kỳ dã man, thô lỗ, nhưng lại là những người thợ vô cùng khéo léo, họ sở hữu một khối óc thông tuệ, chế tạo ra rất nhiều báu vật để bán cho Thần tộc Aesir và Thần tộc Vanir - hai Thần tộc vẫn kèn cựa trong khói thuốc chiến tranh. Cũng vì thích môi trường tăm tối, nên dù có rời bỏ lãnh địa của mình thì phần lớn người của tộc Người lùn đều lựa chọn tới lãnh thổ của Aesir. Lúc tôi vẫn còn ở lãnh địa tộc Vanir, chưa từng gặp người nào giống vậy, càng chưa từng bị đối xử thế này, tôi cắn răng đi khỏi khu mỏ, tới lúc phát hiện mình lúc này không có đủ tiền mua thuốc, cuối cùng không nhịn được mà khóc lớn.

Đương nhiên, khả năng chịu đựng ngày bé rất yếu ớt. Tới lúc bắt đầu phát triển sự nghiệp của bản thân, đột nhiên tôi lại nghĩ, mình trải qua những lần như thế, chưa chắc đã là chuyện kém may mắn. Mấy năm nay, không biết đã bao nhiêu đêm, tôi mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

Phần lớn thời gian, tôi đều mơ thấy cảnh tượng tộc Aesir tràn tới, ánh mắt lạnh tựa băng, gương mặt với những đường nét rõ ràng của bọn họ, còn cả những câu thần chú được niệm ra vô cùng lãnh đạm, không có một chút cảm xúc nào. Rồi sau đó, cơn đau đớn như “vạn tiễn xuyên tâm” sẽ khiến tôi giật mình tỉnh giấc, cơ thể đầm đìa mồ hôi.

Có lúc, tôi gặp được chị ở trong mơ. Chị nói với tôi bằng giọng nghiêm nghị mà kiên cường như ngày trước: “Nana, em phải phấn chấn lên, đừng quên, dù có trải qua khốn khó thế nào, chị đều sẽ ở bên cạnh bảo vệ em”.

Và đôi khi, rất ít khi thôi, tôi sẽ mơ thấy nụ cười của một người. Đó là giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ, tôi chưa từng thấy rõ gương mặt của chàng, không biết tuổi của chàng, thậm chí còn chẳng nhìn ra mắt chàng màu gì nữa, nhưng tôi biết, ánh mắt chàng đang nhìn mình, ánh nhìn ấy dịu dàng mà quen thuộc, khiến cho hàng nước mắt của tôi bỗng muốn trào khỏi bờ mi. Mặc dù tôi chưa từng yêu ai, mặc dù chỉ xuất phát từ bản năng, nhưng tôi vẫn biết, đó là ánh mắt yêu thương sâu đậm. Điều vô cùng đáng tiếc là, chàng chưa từng nói với tôi câu nào. Ngay cả trong giấc mơ mà chàng vẫn kiệm lời như thế đấy.

Dù vậy, dường như chỉ cần nhìn ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy, tôi sẽ lập tức cảm thấy thế gian này chẳng còn chuyện gì đáng sợ. Nói nghe có vẻ buồn cười, nhưng giấc mộng lặp đi lặp lại, chẳng có khởi đầu không có kết thúc ấy, cho đến tận bây giờ vẫn luôn nâng đỡ thế giới nội tâm của tôi.

Đương nhiên, dù cảnh trong mơ có đẹp hơn thế nữa, thì khi gặp phải tiếng gào của Shia, nó cũng sẽ đều trở nên nhỏ nhặt, chẳng đáng để kể ra. Từ lần đầu tiên gặp cô ấy - cái lần mà chúng tối suýt lao vào đập nhau một trận tơi bời - cho đến giờ khi đã trở thành bạn bè, còn sống chung một chỗ, tôi vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi.

Tuy là bạn bè kề vai sát cánh, nhưng nhiều khi, tôi lại rất muốn lột bỏ cái bộ dạng tâm thần phân liệt của cô nàng, sau đó ném tới cho lũ đàn ông mất hết lý trí kia nhìn cho rõ, xem đám đó còn có thể dùng cái vẻ mặt ngây ngất say sưa mà thốt lên ”Shia là đại lộ Champs-Élysées của đất Vanaheim!” được nữa hay không.

Giống như bây giờ đây. Tôi chạy về nhà thay bộ quần áo, ngay cả tắm cũng chưa có thời gian, lấy cái ống nghiệm dùng để tinh chế dầu cá từ cái tủ lộn xộn của Shia ra, chuẩn bị phi về xưởng rèn. Kết quả là chân trước vừa ra được cửa, chân sau đã bị một sức mạnh vô hình túm lại. Quay đầu nhìn, quả nhiên là Shia đã túm lấy cổ tôi, sầm mặt nói: “Hôm nay tớ rất bực mình”.

“Tớ đang có một vụ làm ăn lớn, làm xong rồi về nghe cậu nói sau”, tôi gạt tay cô nàng ra.

“Không được đi, nghe tớ nói hết đã.” Tay kia của Shia lại đặt lên vai tôi, nghe giọng điệu ngang ngạnh ấy, tôi biết ngay là hôm nay không đùa được, vì thế đứng nghiêm nhìn cô nàng, ngắm gương mặt xinh đẹp dần nhăn nhó: “Cái gã Lando mà cậu rất thích ấy đúng là một thằng khốn nạn, khốn nạn vô cùng”.

“Rồi sao?”

“Hắn là một thằng khốn nạn!” “Rồi sao nữa?”

“Cậu cút đi.” Thế là tôi cút.Tuy chỉ sùng bái năng lực của Lando, cũng chẳng tò mò gì lắm về sinh hoạt cá nhân với tính cách của người ta, nhưng nghe Shia nói thế, nếu không phải vì đang bận vắt chân lên cổ thì chắc tôi cũng cố hỏi thêm được mấy câu. Vả lại, tôi vốn định nhờ Shia gia công giúp tôi cái bao tay, nhưng nếu biết người ủy thác là Freyr, chắc cô nàng sẽ tự tay bóp chết tôi luôn quá.

Lúc tôi về đến xưởng rèn Ena đã là mười một giờ hơn. Vừa bước vào, Guffy đã thả luôn bản vẽ trên tay xuống: “Lão đại, vừa nãy có người tới tìm chị”.

“Ai?”

“Lando…”, giọng nói này là từ góc phòng truyền tới. Mà đợi đến lúc thanh âm kéo dài đến cuối câu thì chủ nhân giọng nói - một cô gái Tinh linh với mái tóc vàng cực kỳ xinh đẹp - đã vọt tới trước mặt tôi: “Là Lando!!!”.

“Fulla, muộn thế này rồi mà cô còn ở đây, thật hiếm thấy.” Mấy câu cô nàng nói chúng ta có thể không cần để ý tới. Tôi cho rằng Fulla là người làm thuê thất bại nhất trong những người thất bại mà xưởng rèn từng thuê. Tuy cô ấy rất am hiểu vấn đề thiết kế bề ngoài cho vũ khí, linh cảm và sáng tạo cũng không giống người thường, nhưng số lần cô ấy xin nghỉ vì đủ thể loại lý do còn nhiều gấp mấy lần những ngày cô ấy chịu ngoan ngoãn đi làm. Mà Fulla thì coi chuyện tôi trừ lương chỉ như mưa rơi ngoài phố, nên tôi cũng rất tự giác mà liệt tên cô nàng vào danh sách công nhân lâm thời. Mặt khác, Lando có một câu lạc bộ người hâm mộ ở phía bắc thành phố, chủ tịch câu lạc bộ có lẽ nên đổi thành cô nàng mới thích hợp.

“Chị Ena, chẳng lẽ chị không thấy chuyện Lando tới chỗ này là rất thần kỳ sao?” Được rồi, cô nàng cũng là người duy nhất gọi tôi là “chị Ena”, mà lại còn nói hoài không thèm sửa....
« Trước1...34567Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Đạo tình
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Điều Bí Mật
» Đợi anh ở Toronto
» Ánh trăng nói đã lãng quên
1234»
Tags:
bạn đang xem

Lời chúc phúc của Odin

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Lời chúc phúc của Odin v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất