13:02 - 28/08/2015
Mua một cái bánh mì ở hàng bên cạnh, ngậm trong miệng, chạy nhanh vào xưởng rèn Ena. Đứng ở cửa nhìn một lượt, thấy bên trong có một gã hỗn huyết của Tinh linh và Người lùn, hai gã Người lùn, hai gã Khổng lồ, một cô nàng Thần tộc và một gã hỗn huyết của Tinh linh và Người khổng lồ. Bọn họ vừa nhìn thấy tôi đến, liền phơi phới tinh thần, đồng loạt hô to: “Chào lão đại”.
Tôi giật miếng bánh mì từ trong miệng ra: “Fulla đâu rồi? Sao hôm nay không đến?”.
Gã Người lùn dùng búa sắt nện thanh trường kiếm trong tay, lại thổi mấy phát, mặt mày u ám nói: “Cô nàng nói bị kim dực long va phải”.
“Hôm nay cô ấy lại bị rồng của anh chàng chủ thần đẹp trai nào đụng phải rồi?” Thấy đám người bên dưới cười ầm lên, tôi khẽ than một tiếng: “Thôi bỏ đi, bắt đầu làm việc. Trước tiên, phải hoàn thành ủy thác làm quả cầu thủy tinh ngày hôm qua đã, đây là bản thiết kế của bệ đỡ”. Tôi đưa bản thiết kế được hoàn thành trong giờ làm thêm ngày hôm qua cho cô nàng Thần tộc Guffy.
“Lão đại, chúng ta mới nhận một món ủy thác cực gấp,
chị không xem sao?”
Tôi ngồi xuống, lấy bút, phác phác lên một bản vẽ khác: “Làm gì?”.
“Bao tay chuyên dụng của đại ma đạo sư.”
Bao tay? Sao dạo gần đây toàn vớ phải mấy thứ trái tay không vậy?
“Lúc nào cần giao?” “Ngày mai.”
“Ngày mai?” Tôi vùi đầu, tiếp tục đánh dấu hai điểm vào giữa chuôi kiếm trên bản vẽ: “Từ chối đi”.
“Nhưng người ủy thác nói thù lao rất cao...” “Đem thư ủy thác qua đây.”
Cô nàng nhét thư ủy thác vào tay tôi, tôi nhìn lướt qua yêu cầu chế tác và tài liệu: Muốn tôi tự tìm luyện kim thuật sư, nguyên vật liệu thì đắt đến kinh người, đều là những thứ hy hữu, xếp tận cùng trong danh sách đồ quý hiếm, lại còn chưa chắc đã mua được.
Tôi lại nhìn lá thư ủy thác thật dài ấy thêm một lần nữa, sau đó nói: “Em vừa nói, lúc nào cần giao?”.
“Ngày mai.”
“Guffy, không phải em đang kể chuyện cười đấy chứ?”
“Người ủy thác là ngài Freyr, đương nhiên em không kể
chuyện cười rồi.”
“Kể cả là Freyr, chị cũng không nghĩ hắn đủ tiền trả...” Nói đến giá cả, tôi kinh ngạc nhìn cô nàng: “Em nói người ủy thác là ai?”.
“Freyr.”
“Làm quả cầu thủy tinh đi.” Sau khi chắc chắn rằng Guffy chỉ đang trấn an tinh thần đã bị Shia kích thích của tôi, tôi liền vo viên lá thư ủy thác rồi ném văng ra phía cửa.
Không cần nói tới chuyện Freyr là chủ thần thì to tát tới chừng nào, nhưng thực lực của đám người bên tôi, tôi rất rõ. Luyện kim thuật sư và thần kim tượng hạng nhất đều sẵn sàng phục vụ miễn phí cho bọn họ, vì sao còn cần tìm đến cái loại thần kim tượng đứng thứ nhất đám thợ hạng hai nhưng chỉ là tay mơ trong đám thợ hạng nhất như tôi để nhờ làm bao tay chứ?
Có điều sau một lúc lâu, tôi vẫn không nghe thấy tiếng cục giấy được vo viên từ lá thư ủy thác ấy rơi xuống đất.
Những người xung quanh đều giương mắt lên nhìn phía sau tôi. Thế nên, tôi cũng theo ánh mắt của họ, chậm rãi quay đầu.
Chương 2: Thư ủy thác của đại tế ti
Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt giống như bảo thạch ấy mà nhìn tôi.
“Quả nhiên là vì nội dung của thư ủy thác quá buồn chán, thế nên mới khiến tiểu thư Ena ghét bỏ?”
Tôi không kìm được mà giật giật khóe miệng. Một người đàn ông thân hình cao lớn đứng trước cửa tiệm của tôi, trong tay cầm lá thư ủy thác bị tôi ném đi. Lá thư đã được mở ra nguyên trạng, nhăn nhúm vô cùng. Hắn chăm chú đọc cứ như chưa được đọc thư bao giờ. Mái tóc dài màu bạc tựa ánh trăng, buông rơi trên bờ vai hắn. Giống như tất cả các Thần tộc Vanir khác, hắn có màu tóc cực nhạt, cùng với làn da trắng như tuyết, và một đôi mắt màu ngọc bích.
Giống như rất nhiều năm về trước khi tôi ngẩng lên nhìn từ phía dưới tế đàn, Freyr vẫn cứ như một thiên thần lạc bước xuống trần gian, mỗi bước đi đều mang theo hơi thở của thánh thần. Thuần khiết thánh thiện như thế, hoàn toàn khác với ánh sáng tỏa ra vạn trượng của thần Ánh sáng Balder.
Đột nhiên nhớ lại hai năm trước Shia từng nhắc tới hắn với tôi bằng vẻ mặt lạnh tanh: “Thánh quang bao phủ? Đấy chỉ là bề ngoài thôi. Anh ta tuy là Thần mặt trời, nhưng toàn thân đều tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Cậu cứ ở chung với anh ta thì biết”. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, lúc đó Shia đang nói tính cách của hắn rất lạnh lùng.
“Đương nhiên không phải, chỉ là vì thời gian quá gấp, tôi sợ không thể hoàn thành được.”
“Lẽ nào người ủy thác khiến tiểu thư Ena cảm thấy khó chịu?”
“Không phải, không phải, không liên quan gì đến đại nhân Freyr ”, tôi xua tay lia lịa, “Thực sự là thời gian quá gấp”.
“Dù cho thù lao có là hai nghìn vạn Vader, tiểu thư cũng từ chối?”
“Thật ra vừa rồi là nói đùa thôi, thời gian của tôi rất nhiều.”
Shia, cậu cứ chờ đấy, Ena tôi đây sẽ nhanh chóng cưỡi được kim dực long năm đầu mà xưng bá phố Idun, càn quét xưởng luyện kim của cậu.
Tôi bước nhanh ra phía trước, nhận lại bức thư ủy thác từ tay hắn. Hắn mỉm cười đưa thư ủy thác qua, nhưng khi đưa mắt nhìn tôi, lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc: “Đã làm ổn rồi sao?”.
“Hả?”
“Cô là Ena?” “Đúng vậy.”
“Gã kia rốt cuộc có ý gì... Chẳng lẽ hắn gạt ta?” Con mắt của hắn hơi nheo lại, sau đó đưa ngân phiếu cho tôi: “Đây là tiền đặt cọc, cô cầm trước để mua vật liệu, ngày mai ta tới lấy hàng”.
Tôi đứng ngây tại chỗ, không hiểu ra sao, nhìn hắn nhanh chóng bay lên không trung, cưỡi kim dực long đi mất.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống của mình giống như mơ vậy. Tôi mà lại nhận được đơn hàng của chủ thần Freyr?
Mười hai chủ thần là vấn đề rất được quan tâm của sáu chủng tộc và chín đại thế giới, cội nguồn phải truy về từ trước khi sáng thế. Ban sơ, Người khổng lồ đã tạo dựng và thống trị thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Odin - chúa tể các vị thần mười hai chủ thần - đã thay thế địa vị của Người khổng lồ. Mâu thuẫn giữa Người khổng lồ và chúng thần ngày càng trầm trọng, dẫn tới cuộc chiến nổi danh - Hoàng hôn của chư thần. Vốn dĩ, chúng thần sẽ không chiến bại, nhưng đúng vào thời khắc quan trọng nhất, thần Lửa Loki - em trai của Odin - đột nhiên làm phản và giết chết ngài.
Sinh mệnh của Odin gắn liền với linh hồn của tất cả thần linh. Cái chết của ngài cũng đồng nghĩa với ngày diệt vong của tất cả linh hồn Thần tộc, cũng đồng nghĩa với sự tận diệt của thời đại và thế giới. Chúng thần biến mất, kể cả thần Lửa.
Nhưng trước lúc chết, Odin đã sáng tạo ra thế giới mới, cũng đồng thời khiến chúng thần vốn đã mất đi thân xác chìm vào giấc ngủ ba nghìn năm.
Trong ba nghìn năm này, chiến tranh giữa chúng tôi và tộc Aesir chưa từng dừng lại. Mà hôm nay, sau ba nghìn năm đằng đẵng, mười hai chủ thần đã dần dần thức tỉnh.
Có người nói, tương lai của thế giới hoàn toàn được quyết định bởi vị thần sống lại đầu tiên. Nếu Odin sống lại, ngài sẽ ban cho thế giới này sự phồn thịnh và hòa bình mà trước nay chưa từng có, còn nếu thần Lửa sống lại, sẽ chỉ mang tới thương vong và hủy diệt tận cùng.
Theo thời gian, mười hai chủ thần dần dần hiện thế ở khắp mọi nơi. Cho tới tận bây giờ, chủ thần xuất hiện ở tộc chúng tôi chỉ có hai người: Thần ánh sáng Balder và Thần mặt trời Freyr. Thế nhưng tộc Aesir đã có năm chủ thần.
Sự chênh lệch thực lực giữa hai Thần tộc rõ ràng ngay trước mắt. Trong cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ, một điều không còn nghi ngờ gì là chúng tôi đang ở thế bất lợi.
Trước tình hình bị tộc Aesir không ngừng quấy nhiễu và xâm lược, tất cả người trong tộc đều ngày đêm cầu khẩn, hy vọng cuối cùng Odin sẽ xuất hiện ở lãnh thổ của tộc chúng tôi, chấm dứt cuộc đấu tranh đã giằng co cả nghìn năm đằng đẵng.
Chúng tôi đương nhiên chẳng chờ được Odin, có điều, lại chờ được một đại ma đạo sư - người mà dù có được gọi là Chúa cứu thế cũng không thái quá - Lando.
Lại nhìn bức thư ủy thác kia, tôi thầm nghĩ, nếu như là Lando cần cái bao tay này thì còn có thể hiểu được, nhưng Freyr là một đại tế ti, cần bao tay của ma đạo sư làm gì? Huống hồ, nguyên vật liệu lại xa xỉ như thế.Ví như ngọc thạch Niflheim, đây là loại khoáng thạch chỉ Niflheim mới có, số lượng nhập vào vương đô một năm không quá hai nghìn kilogram. Một lần mua tối thiểu được một viên, một viên thường không dưới năm trăm gram. Bởi vì bảo thạch được sinh ra từ thế giới của băng tuyết, nên có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với Băng hệ ma pháp, cũng vì thế mà các Thủy ma đạo sư đều đem cả viên bảo thạch khảm trên đỉnh của pháp trượng. Có điều, trên bức thư ủy thác này viết rất rõ ràng:
Lấy ngọc thạch Niflheim, hồng ngọc Muspelheim, mỗi loại hai mươi gram, kim cương Helheim ba mươi gram, đính ở cuối ngón tay cái của bao tay. Nói cách khác, muốn tôi cầm đống tiền hơn năm mươi vạn đi mua ba viên khoáng thạch năm trăm gram, sau đó lấy một tí xíu ra đính trên cái bao tay này.
Đấy mới chỉ là một bộ phận nhỏ của nguyên vật liệu cần thiết. Nguyên liệu luyện kim còn chưa tính tới. Tuy tôi mù tịt về luyện kim thuật, nhưng tối thiểu vẫn biết được mấy chữ “Hồn thể yêu tinh Ginnungagap”.
Cũng khó trách Freyr nói thù lao là hai nghìn vạn, thành phẩm có lẽ cũng đã hơn một nghìn vạn rồi.
Dù thế, vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa, nếu hoàn thành ủy thác của chủ thần, vị trí của tôi ở trên bảng xếp hạng thần kim tượng nhất định sẽ lên như diều gặp gió.
Chuyện cần làm bây giờ, là dùng tốc độ nhanh nhất, vơ vét sạch cái phố Idun này, tập hợp đủ vật liệu, sau đó dùng mức thù lao ngất ngưởng để dụ dỗ, lợi dụng công nhân ở lại làm thêm giờ, phải làm cho xong cái “bao tay tà thần” trước bình minh, sau đó để dư bốn, năm tiếng đồng hồ nhờ luyện kim thuật sư gia công lại.
Nói tới luyện kim thuật sư, đương nhiên người đó là Shia rồi. Tuy cái tính cách ẻo lả khiến người ta không chịu nổi, nhưng một khi cô ấy đã bắt tay vào việc thì lợi hại miễn bàn. Vì thế, chiếu theo kế hoạch này, tôi phái toàn bộ công nhân trong xưởng đi thu thập nguyên liệu được nói tới trong thư ủy thác, bản thân thì ngồi lại phác thảo thiết kế, kỳ công vẽ ra cấu tạo của cái bao tay.
Sau bốn tiếng, cũng là ba giờ chiều, bảy người ôm theo cả đống bao lớn bao nhỏ trở về, tôi kiểm kê từng thứ một, mới phát hiện lần này số tôi đỏ đến kinh người. Tôi bảo họ đi mua ba mươi ba loại vật liệu, kể cả vật liệu cần cho gia công luyện kim, thì họ mua trở về được ba mươi hai loại.
“Được rồi, còn thiếu những gì thì tôi sẽ đi mua”, tôi đứng lên lau mồ hôi.
“Dầu cá Modin.”
Vừa nghe tới danh từ đấy, tôi lập tức run cả người, nói: “Phố Idun không có dầu cá Modin?”....