pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8289
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:09 - 15/08/2015


Uất Noãn Tâm chỉ muốn xông qua cho anh một đấm, dằn xuống lửa giận. "Chuyện của vụ án, còn có chuyện Lương Cảnh Đường gặp nguy hiểm!"

"Ồ....chuyện đó à....." Thái độ Ngũ Liên giống như vừa nghĩ ra, tùy tiện nở nụ cười. "Không cần gấp, tôi gọi thức ăn đêm, vừa ăn vừa nói!"

"Tôi không có tâm tình ăn với anh, nếu như anh không muốn nói, vậy thì tôi đi!"

Anh vươn tay ra, nắm chặt cổ tay của cô, thái độ không nghiêm túc, phóng túng, đôi mắt đẹp híp lại tạo thành một đường cong rất đẹp trên khuôn mặt. "Gấp gì chứ, cô đi rồi, vĩnh viễn cũng không biết được chân tướng của sự việc!"
Uất Noãn Tâm đẩy tay của anh ra, giận đùng đùng ngồi xuống.

"Không có kẻ nào dám bày bộ mặt đó với bổn thiếu, bao gồm cả cô!" Giọng nói của Ngũ Liên lạnh nhạt, không có mùi uy hiếp, nhưng nguy hiểm lại không thể bỏ qua. "Thu lại vẻ mặt đó của cô đi, chọc giận tôi không quá kết cục hay ho đâu."

Uất Noãn Tâm quay đầu lại nhìn. Tính tình anh hay thay đổi, không thể lường trước được. Mỗi phút ở cùng với anh, giống như đặt mình trên một vách núi, rất khó chịu.

Phục vụ mang beefsteak, rượu vang đỏ, đặt trong tiếng nhạc dịu nhẹ. Tắt đèn, thắp nến, buổi tối dưới ánh nến, ấm áp lãng mạn, giống như hai người đang yêu nhau nồng cháy vậy.

Ngũ Liên lắc ly thủy tinh cao chân, bên đầu kia của chiếc bàn ăn dài nhìn vào vẻ mặt của Uất Noãn Tâm, mỉm cười. "Rượu này uống rất ngon, không thử thì thật đáng tiếc."

Trong lòng Uất Noãn Tâm hiện ra một câu 'không hứng thú', nhưng phải nhịn, không nói. "Tôi không muốn uống!"

"Vậy khiêu vũ?"

"Không muốn!"

"Bổn thiếu làm việc rất có nguyên tắc, chỉ ba chữ, xem tâm trạng. Nếu như tâm trạng tôi tốt, có thể cho cô đáp án. Nếu như tâm trạng không tốt...." Anh nói thật chậm. "Không những cô không có được gì, ngược lại còn lấy lửa đốt lên người mình. Bổn thiếu kêu cô uống, thì cô phải ngoan ngoãn uống..."

".............." Uất Noãn Tâm nén giận, đành phải uống một ngụm nhỏ. "Bây giờ có thể nói chưa?"

"Lần trước khiêu vũ, nhảy không được vui vẻ. Lần này không có Nam Cung Nghiêu, có thể chuyên tâm nhảy." Anh đi đến bên cô, nghiêng người, giang tay ra. "Có thể mời cô nhảy một điệu được không?"

Đây là mời sao? Tất cả đều là ra lệnh! Uất Noãn Tâm nén lửa giận vươn tay ra giao cho anh, cùng anh khiêu vũ, anh càng ngày càng quá đáng, ôm cô rất chặt. Thân thể hai người dán vào nhau rất sát, không có một khe hở, ngay cả mặt cũng sát nhau, không thở nổi.

"Này.....anh.....đừng như vậy.........."

"Như vậy?" Ngũ Liên không những không nới lỏng ra, ngược lại càng ôm càng dùng sức, tay từ eo chầm chậm đi xuống. Không có ý tốt dán chặt bên tai cô, hô hấp dồn dập. "Như vậy, hay là...........như vậy?" Một tay xoa xoa phần mông của cô.........

Uất Noãn Tâm cực kỳ tức giận, la hét đánh trả lại, vừa đấm vừa đánh, còn có cấu véo. Mặc cho anh là người như thế nào, sẽ báo thù cô ra sao, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn. "Buông tôi ra! Sắc lang! Cầm thú!"

Sự phản kháng của cô một chút cũng không có tác dụng với Ngũ Liên, người ngoài nhìn vào không biết, còn tưởng cô đang liếc mắc đưa tình với anh.

"Đừng động, tôi đang giúp cô...." Ánh mắt lợi hại của Ngũ Liên trong ánh sáng lấp lánh của ánh nến giống như một con dã thú nguy hiểm ẩn nấp trong bóng đêm, không hề nháy mắt nhìn tòa nhà thủy tinh đối diện. "Ngoan một chút...."

"Ngoan cái đầu anh! Tôi sẽ không mắc lừa anh nữa đâu! Còn không buông ra, tôi kêu cứu đó!"

"Ở đây là câu lạc bộ tư của tôi, cô cho rằng sẽ có người đến cứu cô sao?" Ngũ Liên giữ lấy cằm của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng, nhưng nguy hiểm khó lường.

Uất Noãn Tâm cảm thấy tim mình đập như sấm, cả người không khống chế được trở nên run rẩy. Cô rất lo sợ chuyện lúc trước sẽ xảy ra một lần nữa, lần này, thực sự không ai có thể cứu cô.

Mỗi một chữ một câu của anh, nghiêm túc nói cho cô biết. "Vật nhỏ, khi em biết được chân tướng mọi việc, em sẽ cảm kích tôi đó!"

Nếu như anh đủ nhẫn tâm, sẽ không để ý sống chết của cô, dốc toàn lực phản kích lại. Nhưng những quyết định ở trước mắt, mỗi một quá trình, đồng nghĩa với việc anh dùng chính mình bảo vệ cho cô. Anh không biết rốt cuộc cô có năng lực gì khiến anh không tiếc bất cứ giá nào mà hy sinh, nhưng đây là quyết định của anh.

Chỉ hy vọng những ý tốt của anh, sẽ không bị cô làm hư hết.

Dù sao, cô là người con gái đầu tiên anh không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ.

................

Một chút chân tướng cũng không biết được, ngược lại còn bị anh ăn đậu hủ. Anh xem cô là đồ chơi, lúc nào nhàm chán, liền lấy cô ra trêu chọc, đùa giỡn sao?

Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng tức nổi lửa, tông cửa thật mạnh đi ra, một mạch chạy thẳng ra đường lớn, lẩm bẩm rủa họ tên của Ngũ Liên.

Cô là một kẻ đại ngu ngốc, biết rõ nhân phẩm của Ngũ Liên không tốt, vẫn còn tin anh ta, kết quả bị anh đùa giỡn một phen. Cô rất hối hận lúc trước lại thay đổi cách nhìn về anh, mặc dù anh mất mẹ từ nhỏ, nhưng với tính tình của anh, không đáng để cô đồng cảm.

Về đến nhà, không suy nghĩ gì đi đến trước cửa phòng của Nam Cung Thiếu Nghiêm. Bên trong tiềm thức, có lẽ ở chổ anh, cô mới thực sự tìm được cảm giác an toàn, không cần quan tâm anh sẽ có mục đích tốt xấu gì với cô.

Nhìn thấy ánh sáng từ trong phòng hắt ra ngoài, cô gõ cửa. "Là em!"

"Vào đi!" Giọng nói của anh dịu nhẹ như gió xuân.

Uất Noãn Tâm đẩy cửa đi vào, Nam Cung Thiếu Khiêm đang quay lưng về phía cô vẽ tranh, nhân vật trên bước tranh, tất nhiên là cô. Chỉ là, cô cảm thấy người trên tranh đẹp hơn cô rất nhiều. Tại sao trong mắt của anh, rất nhiều khuyết điểm của cô, đều trở thành hoàn mỹ như vậy chứ?

"Đã khuya như vậy, còn chưa đi ngủ?"

"Nằm một hồi, không ngủ được, lại thức dậy vẽ tiếp!" Vẽ xong một nét cuối, Nam Cung Thiếu Khiêm bỏ cọ vẽ xuống, quay đầu nhìn cô cười, hai hàng lông mày giãn ra tựa như một bức tranh thủy mặc, tuấn tú thuần khiết, cực kỳ đẹp trai.

Chuyện anh không dám nói cho cô biết đó là, mỗi đêm anh đều chờ cô. Mặc dù cả một tuần cô không nói "ngủ ngon" với anh, mỗi lần đều đổi lại là sự mất mát, nhưng anh vẫn đợi. Hôm nay, cuối cùng cũng đợi được.

Nhìn thấy cô, bên trong trái tim trống rỗng như được đổ đầy. Hạnh phúc bên trong lồng ngực như tăng vọt lên, muốn tràn hết ra ngoài.

Nhưng mà, anh không muốn cô biết. Tình yêu của anh quá mãnh liệt, sẽ cho cô áp lực. Anh lại không thể khống chế mình không yêu cô, chỉ có thể che giấu nó ở bên trong, lặng lẽ yêu cô.

"Cũng không nên vất vả như vậy!" Uất Noãn Tâm kéo lại tấm chăn giúp anh. "Anh gần đây như thế nào? Có ngoan ngoãn nghe lời Hà quản gia không?"

"Ưm! Những thuốc bổ bà ấy mang lên anh đều uống hết, mỗi ngày đều xuống lầu tắm nắng."

"Vậy thì tốt rồi! Thật xin lỗi, gần đây em quá bận, không thể thường xuyên qua đây. Đợi qua vụ này, em lại chăm sóc anh!"

"Em không cần lo lắng, anh có thể chăm sóc cho bản thân! Công việc gần đây áp lực rất lớn sao? Có muốn nói một chút không?"

Những chuyện xảy ra gần đây quá nhiều, khiến cho Uất Noãn Tâm thở không ra hơi, cô rất muốn tìm một người tâm sự. Nhưng mà, cô không muốn những vấn đề đau đầu của bản thân đặt lên người khác, nhất là Nam Cung Thiếu Khiêm.

Anh là một người thuần khiết như thiên sứ, chỉ cần biết thế giới đẹp đẽ của bản thân là đủ rồi. Về phần dơ bẩn mặt khác của thế giới, để một mình cô gánh lấy là đủ.
Uất Noãn Tâm lắc đầu: "Tự em có thể xử lý tốt mà!"

"Ưm! Anh tin tưởng em! Nhưng hy vọng em nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, anh luôn ở đây, em lúc này cũng có thể tâm sự với anh! Có thể anh không giúp được gì hết, nhưng anh có khả năng, làm cho em vui vẻ!" Nam Cung Thiếu Khiêm nắm lấy bàn tay của cô kéo đến đầu gối mình, nhẹ nhàng nắm giữ. Ánh mắt kiên định và yêu thương, nói cho cô biết, anh vĩnh viễn luôn ở bên cô.

Uất Noãn Tâm cảm động đến mức không biết nên nói cái gì, cổ họng có chút nghẹn ngào, cái gì cũng không nói, chỉ đơn giản nắm lấy tay anh.

Hai người nhìn nhau không nói, ánh mắt đầy cảm xúc giao hòa với nhau.

Nam Cung Nghiêu đứng ở cửa phòng, đều nhìn thấy hết cảnh này.

Tay của Uất Noãn Tâm, nắm chặt lấy tay của Nam Cung Thiếu Khiêm.

Không biết tại sao, trong trái tim anh, giống như có một vật gì đó đâm vào, ánh mắt đau rát, không muốn nhìn tiếp. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng anh cảm nhận được cái đau đó rất rõ ràng.

Không thể nói rõ đây là mùi vị gì, giống như từng cảm nhận qua. Khi anh yêu người con gái kia, khi cô hơi thân mật với những người khác, cũng có cùng một cảm giác như vậy.

Chỉ là, anh không muốn nghĩ theo phương diện này, cũng có thể, anh đang chống lại ý nghĩ về phương diện này.

Anh chắc chắn bản thân có loại cảm giác đó, hoàn toàn do Uất Noãn Tâm không biết xấu hổ, quyến rũ em trai của mình.

Khi anh đang mỉa mai cô quyến rũ Thiếu Khiêm, cô tức giận run rẩy cả người, mặc dù không chống cự quyết liệt, nhưng ánh mắt đó, dường như anh đang sỉ nhục nhân phẩm của cô, buộc cô phải chịu đựng lời vu cáo đó. Thậm chí, có lúc anh cũng bị dao động, nghĩ lại có phải bản thân đã nghĩ cô là một người rất dơ bẩn hay không?



Chương 69 - Scandal ngại tình



Nam Cung Nghiêu không biết 'tâm sự con gái' của Uất Noãn Tâm, cho rằng cô đang lẩn trốn anh, nên cảm thấy khó chịu. Đây là sao chứ? Không muốn cùng chồng mình ở chung một chổ, ở chung với em trai chồng, ngược lại càng vui sao?

"Ưm! Ngủ ngon nha! Anh hai, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, em chuẩn bị đi ngủ rồi!"

Nam Cung Nghiêu gật đầu, cũng với Uất Noãn Tâm đi ra khỏi phòng. Cô vội vàng nói câu 'ngủ ngon', chân chạy như bay, nhưng bị Nam Cung Nghiêu đuổi theo sau. "Ở đây....phòng của anh, không phải bên kia sao?"

Nam Cung Nghiêu không nói lời nào, trong lòng hoảng loạn, nhưng không nhìn bất kỳ vui buồn tức giận nào hiện trên mặt anh.

Uất Noãn Tâm cũng không lên tiếng theo, cuối thấp đầu chăm chú bước đi, cả người trở nên căng thẳng. Khó khăn lắm mới đi được đến cửa phòng, giống như được ân xá. "Tôi đến rồi, ngủ ngon!"

"Uất Noãn Tâm!"

Nam Cung Nghiêu gọi cả họ lẫn tên của cô, trong chớp mắt cô như bị hóa đá, run rẩy quay đầu lại, cười giễu. "Có!" Anh muốn gì chứ? Gần đây hình như cô không có đắc tội gì với anh?

Nghĩ đến ngày mai sẽ xảy ra chuyện, lại nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Nam Cung Nghiêu có một chút không đành lòng, tuy nhiên cuối cùng anh cũng đè nén xuống. Anh sẽ không để bất kỳ người nào làm thay đổi quyết định của mình, đặc biệt là cô!

"Không có gì! Cô đi vào đi!" Anh cười tựa như không cười, chỉ là nụ cười đó đến rất nhanh rồi cũng mất đi trong chớp mắt, rất khó phát hiện.

Uất Noãn Tâm nhìn theo bóng dáng anh rời đi, có chút ngu ngơ, đây là tình huống gì chứ? Đùa giỡn với cô sao?

Nhưng cô luôn là người nghĩ thoáng, cũng không muốn nghĩ nhiều, nhún vai tỏ vẻ bất lực, rồi đi vào phòng. Hoàn toàn không ngờ đến, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, cả thề giới đều bị đảo lộn....
« Trước1...3233343536...168Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Xu Xu đừng khóc
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Vị gió Praha ( Prague )
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất