12:09 - 15/08/2015
"Anh chỉ nói đây là không loại trừ một khả năng khác, điều quan trọng nhất vẫn là chứng cứ!"
Đầu của Uất Noãn Tâm muốn nổ banh, trước mắt chứng cứ thu thập được rất ít, lại không thể hỏi thăm được thêm tin tức từ nhân vật mấu chốt bị hại là Lâm Lâm. Là có người cố ý hãm hại Ngũ Liên, hay là anh ta đã phái người gây nhiễu cô, thực sự rất khó phán xét.
Hơn nữa, cô không thể không thừa nhận, trải qua chuyện ở trong động núi lần trước, thái độ của cô đối với Ngũ Liên cũng có thay đổi, trong lòng cũng có chút thiên vị anh không làm chuyện này.
Nhưng bản thân là một luật sư, cô tuyệt đối không thể để cảm xúc chủ quan ảnh hưởng, tất cả đều phải dự vào chứng cứ để nói chuyện.
Hai người chưa đi ra khỏi đường nhỏ, bất thình lình có hơn mười tên cường tráng, một không nói lời đi về phía Lương Cảnh Đường, nện một đấm vào anh. Hai người hoàn toàn không lường trước được tình huống này, bị vây trái phải, không thể trốn thoát.
Lương Cảnh Đường từng luyện võ, nhưng phải đối mặt với nhiều người, còn phải bảo vệ Uất Noãn Tâm, rất nhanh bị thất thế, liều mạng che chở cho Uất Noãn Tâm thoát khỏi vòng vây. "Đi tìm cảnh sát nhanh...nhanh...."
"Nhưng còn anh...." Anh đã bị nện vài đấm, những người này rõ ràng đang muốn cái mạng của anh mà!
"Đi nhanh...."
Uất Noãn Tâm lòng nóng như lửa đốt, nhưng phải hành động quyết đoán, vừa chạy vừa kêu cứu. Nhưng những người đó không đuổi theo, chỉ kéo Lương Cảnh Đường vây ở giữa, rõ ràng anh chính là mục tiêu của bọn chúng.
Đợi đến khi Uất Noãn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất tìm cảnh sát đến, bọn người đó đã chạy hết, Lương Cảnh Đường ngã trong vũng máu, đã hôn mê, cả người đầy vết thương. Cô vội vàng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu, hai tiếng sau, bác sĩ bước ra, nói rằng tuy anh bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là đầu bị may mười mấy mũi, phải nghỉ ngơi một tháng.
Uất Noãn Tâm ngồi bên giường bệnh rất lâu, càng nghĩ càng thấy sợ, tên đầu tiên xông đến khi đó hình như có gào lên một câu: "Kêu mày đừng xen quá nhiều vào chuyện người khác!"
Không lẽ....có liên quan đến vụ án sao?
Gần đây bọn họ chỉ tiếp nhận một vụ án, là của Ngũ Liên.
Là anh sao?
Anh không muốn tin anh sẽ làm ra những chuyện này, nhưng anh đã từng nói, anh là sói, ăn tươi nuốt sống người khác, rất có khả năng làm ra những chuyện tàn bạo như vậy.
Uất Noãn Tâm gọi y tá vào chăm sóc Lương Cảnh Đường, bắt xe đi đến tập đoàn Ngũ thị, những ký giả vây bên ngoài lúc trước không còn nhìn thấy một ai, cô thuận lợi bước vào đại sảnh, đi thẳng đến văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất.
Thư ký ngăn cô lại. "Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Không có! Nhưng tôi có việc rất quan trọng, cần gặp tổng tài các cô!"
"Xin lỗi! Tổng tài chúng tôi đã ra ngoài! Hiện tại không ở trong văn phòng!"
"Tôi có hỏi qua trợ lý Đại Đường, anh ấy nói cả buổi sáng tổng tài không ra ngoài!" Giọng điệu Uất Noãn Tâm rất chắn chắn. Thực ra cô vốn chưa hỏi qua trợ lý Đại Đường, nhưng cô khẳng định, Ngũ Liên ở trong công ty, nếu không thư ký đã không ngăn cô lại.
Thư ký sửa lời: "Tổng tài đang ở công ty, nhưng đang họp, xin cô đợi một tí!"
Uất Noãn Tâm đành phải ngồi trước cửa phòng họp chờ, hai tiếng trôi qua, phòng họp không có người nào bước ra. Rõ ràng, đây lại là một cái cớ khác. Cô đi tìm thư ký một lần nữa. "Nói với tổng tài các cô, tôi không nhìn thấy anh ta tôi sẽ không rời khỏi, anh ta tốt nhất xuất hiện gặp tôi đi!"
Thư ký nhìn thấy thái độ của cô rất nghiêm túc, nhất định có việc gì đó rất quan trọng, liền gọi một cuộc điện thoại. ".....Vâng! Được! Tôi biết rồi!"
"Xin lỗi! Tổng tài hiện giờ rất bận, không tiện tiếp khách!"
Nhìn thấy anh hạ quyết tâm muốn tránh né, không lẽ việc này do anh làm sao? Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng tức giận, nhưng không thể xông vào, sống chết đứng chờ trước cửa. Thời gian từ hai giờ chiều chờ đến mười giờ tối, cô vừa đói vừa mệt, nhưng cô không muốn từ bỏ. Thư ký khuyên cô vài lần, nhưng cô vẫn cố chấp, chưa gặp được Ngũ Liên, cô quyết không đi! Sau đó thư ký không khuyên nữa, tan ca đi về.
Lại trôi qua hai giờ, cửa của phòng làm việc cuối cùng cũng mở ra.
Ngũ Liên bước ra, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn Uất Noãn Tâm, rời khỏi ngay lập tức. Uất Noãn Tâm vội vàng đuổi theo, đứng ở trước thang máy kéo anh lại. "Chuyện của Lương Cảnh Đường, do anh làm phải không?"
"Chuyện gì chứ?" Thái độ của anh đối với cô rất lạnh nhạt, lập tức hất tay cô ra, đi vào thang máy.
Uất Noãn Tâm đành phải theo vào, tiếp tục hỏi: "Anh đừng giả ngu nữa! Chính là chuyện bị đánh hồi chiều, có phải anh cho người làm không?"
Ngũ Liên làm như không nghe thấy.
"Là anh làm đúng không? Nếu không anh sẽ không chột dạ trốn tránh tôi!"
Ngũ Liên nhếch môi cười, giống như đang nghe cô kể một câu chuyện cười ngây thơ. "Bổn thiếu trước giờ chưa từng chột dạ, cũng không có thói quen trốn tránh người khác! Cô dựa vào đâu cho rằng, tôi không dám gặp cô."
"Anh......"Trong lòng Uất Noãn Tâm tức muốn chết, rất muốn chào hỏi trực tiếp vào bản mặt anh một đấm.
Ngũ Liên tao nhã bước ra thang máy. "Không biết cô lại phát bệnh thần kinh gì, nhưng mà hiện tại bổn thiếu không có hứng thú biết, càng không có hứng thú chơi với cô."
"Anh đê tiện!"
"Vu cáo rồi áp đặt lên đầu của người khác, cô cũng không tốt lành gì!"
Anh vừa mở cửa xe ra, Uất Noãn Tâm tức giận chặn lại. "Không nói rõ ràng, không cho phép đi!"
"Cô thực sự muốn biết sao? Vậy bổn thiếu cho cô một cơ hội!" Ngũ Liên áp gần đến bên tai cô, hơi thở nóng rực và man mát phà vào gáy cô. "Mười giờ tối mai, đến câu lạc bộ tư của tôi, tôi sẽ nói hết chân tướng cho cô! Đây là cơ hội duy nhất của cô, xem coi cô có dám hay không."
"Anh lại muốn giở trò gì nữa hả? Tôi không mắc mưu anh đâu!"
"Tùy cô thôi! Dù sao bổn thiếu nói vậy đó, quá hạn ráng chịu!" Ngũ Liên nắm lấy cổ tay của Uất Noãn Tâm, hất một cô cái đẩy cô ra xa. Lập tức lên xe khóa cửa lại, mặc kệ cô đập như thế nào, lập tức khởi động chạy khỏi, để lại làn khói sau xe cho cô.
Uất Noãn Tâm tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Đồ khốn! Đồ khốn
Chương 68 - Điệu nhảy dán chặt vào nhau
Lo lắng Lương Cảnh Đường xảy ra chuyện bất thường, Uất Noãn Tâm ở bên giường chăm sóc anh cả đêm, buổi sáng ngày hôm sau mới phát hiện đã quên gọi điện thoại về nhà. Nhiều lần hỏi bác sĩ, bệnh tình của Lương Cảnh Đường đã ổn định, mới về nhà, trên đường đi về vắt óc suy nghĩ xem phải giải thích chuyện 'cả đêm không về' như thế nào.
Vừa bước vào phòng khách, đã nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ngồi trên ghế sofa xem báo, thầm nghĩ không lẽ anh đang đợi giáo huấn cô sao? Trong lòng lo lắng bước về phía trước, giống như một đứa trẻ mắc lỗi. "Thật xin lỗi, tối hôm qua...." Cô nuốt nước bọt, quyết định nói sự thật. "Lương Cảnh Đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi ở bệnh viện chăm sóc anh ấy!"
Vốn nghĩ anh sẽ cầm súng rút gậy ra, châm chọc khiêu khích cô và Lương Cảnh Đường có quan hệ không chính đáng, nhưng lại nghe thấy anh hỏi: "Anh ta như thế nào rồi?"
Uất Noãn Tâm lúc này có chút ngây ngơ, cô nghe lầm rồi phải không? Anh đang quan tâm Lương Cảnh Đường sao? Ngây ngốc trả lời: "Vết thương có hơi nặng, nhưng mà bác sĩ nói anh ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi. Chúng tôi, chúng tôi thực sự chỉ có quan hệ bạn bè, bởi vì lo lắng anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi mới chăm sóc anh ấy cả đêm, không có bất cứ...."
"Tôi biết rõ!" Nam Cung Nghiêu bỏ tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt giãn ra, không có chút hòa nhã, cũng không có tí vui vẻ nào.
Uất Noãn Tâm cố gắng tìm một chút khác thường ở trên mặt anh, nhưng không có. Bất luận là ánh mắt hay biểu cảm, đều sâu không lượng được, ngược lại làm cho cô có chút mất mát. "Anh...tin tưởng tôi?"
Nam Cung Nghiêu không trả lời, chỉ nói một câu "ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi", ngay sau đó đi lên lầu. Mặc dù thái độ không có chút tí gì gọi là tốt, nhưng đối với Uất Noãn Tâm đó là một sự khai ân rất lớn rồi.
Gần đây anh ấy rất khác thường nha! Nhưng toàn bộ cảm giác, không giống như biểu hiện bình tĩnh ở bên ngoài, ẩn chứa huyền cơ.
Là cô bị ngược đã quen, anh đối xử với cô tốt một chút, ngược lại cô nghĩ quá nhiều sao?
.....................
Bởi vì Lương Cảnh Đường nằm viện, tất cả những gánh nặng ở văn phòng luật sư đều đổ lên vai của Uất Noãn Tâm, cả
ngày bận rộn đến đầu óc choáng váng. Cho đến gần mười giờ tối, điện thoại gửi đến tin nhắn về địa điểm câu lạc bộ, mới chợt nghĩ đến chuyện cô hẹn với Ngũ Liên.
Anh ta là một người cực kỳ nguy hiểm, là một người khó lường. Chọn thời gian vào buổi tối, đã vậy còn là câu lạc bộ riêng của anh ta, càng nghĩ càng cảm thấy động cơ thật xảo quyệt, cô không ngu ngốc đến mức đưa dê vào miệng cọp đâu. Nhưng mà.......nếu như cô không đi, vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng mọi việc.
Cô có nên từ bỏ cơ hội này hay không?
Trong năm phút ngắn ngủi Uất Noãn Tâm đã có quyết định, cầm lấy túi xách chạy xuống lầu gọi xe taxi. Lên xe mới phát hiện quên mang mắt kính, những vết dùng bút chì kẻ mắt vẽ trên mặt cũng bị bôi sạch sẽ. Cũng may đám phóng viên không theo dõi, nghe nói đám phóng viên đuổi theo lần trước đều bị cách chức còn bị đưa đến Châu Phi , hoang mạc Sahara hoặc những nơi hoang vắng khác.
Cho nên có thể thấy, Ngũ Liên là một kẻ trả thù vô cùng tàn nhẫn. Người khác cắn anh một cái, anh sẽ cắn đối phương đến chết mới thôi, là một người cô không thể trêu chọc vào.
Đến câu lạc bộ, quản lý chủ động bước ra chào đón, giống như hầu hạ công chúa hay vương phi dẫn cô lên lầu. "Ngũ gia đang ở trong đó, mời vào!"
Uất Noãn Tâm nói lời cảm ơn, mở cửa ra, Ngũ Liên đang ngồi ở trước màn hình cực lớn xem trận đấu, hai chân dài đang gác trên một chiếc ghế sofa, hút thuốc, tư thế cực kỳ đẹp mắt.
Cô đi đến phía sau anh. "Tôi đến rồi!"
"Ây!Ngay lúc quan trọng!" Ngũ Liên hết sức chăm chú theo dõi trận đấu, vẫy vẫy tay bảo cô tùy tiện tìm một chổ ngồi xuống.
Uất Noãn Tâm liếc mắt xem thường, thực sự rất muốn xông lên véo anh một cái. Cứ như vậy nửa tiếng trôi qua, đợi anh xem hết từng trận từng trận một, trong lúc đó có vài lần nhắc nhở anh. "Lát nữa anh hãy xem bóng đá được không? Tôi không có thời gian!"
Nhưng Ngũ Liên là một kẻ không biết thấu hiểu cảm nhận của người khác, cố ý tỏ ra đang xem vui vẻ, đối với sự kháng nghị của cô ngoảnh mặt làm ngơ.
Cho đến khi trận đấu kết thúc, mới tắt ti vi. Dập tắt điếu thuốc, từ sofa đứng lên, một tay đút vào trong túi quần, chậm rãi đi đến chổ cô, từ trên cao nhìn xuống. "Có chuyện gì, nói đi?"
"...........Không phải anh muốn nói cho tôi chân tướng sao?"
"Chân tướng gì chứ?" Anh thành thật tỏ ra vô tội, đôi mắt ngây thơ trong sáng, như một đứa trẻ đơn thuần....