11:43 - 15/08/2015
- Không cần đâu. Ở chỗ này cũng rất tốt.
- Ừ. Minh nó đã biết em lên lại Hà Nội chưa? Bố anh không nhốt nó nữa rồi. Từ tuần này Minh sẽ đi thực tập.
Thấy Đại hỏi đến Minh, Linh lại im lặng. Cô không thể giải thích gì với anh về chuyện giữa cô và Minh được. Chẳng lẽ tự nhiên lại đi khai báo rằng Minh có tình cảm với cô, còn cô thì không ư? Mà chắc gì Đại đã quan tâm tới chuyện đó, kể ra thì thật vô duyên.
- Em cũng không liên lạc với anh ấy nên không biết. Mà dạo này hai bác có khỏe không ạ? Bé Như Ý nữa?
- Bố anh khỏe, còn mẹ anh cũng mới ốm dậy - Đại cười sau đó mở điện thoại và đưa cho Linh thấy ảnh con gái anh trong đó - Đây là hình Như Ý mới chụp hôm Tết.
- Lớn nhanh thật.
- Ừ, nhưng dạo này không tăng cân nữa. Từ khi mẹ anh ốm tới giờ nên cả nhà không tập trung chăm bẵm được cho con bé. Anh đang tính kiếm cho nó một người mẹ đây.
Đại vừa nói vừa quay sang nhìn Linh, muốn xem thái độ của cô như thế nào, có giống với Tường Vi hay không?
Tĩnh lặng.
Như mặt hồ thu không gợn sóng.
Như rừng cây im ắng không một trận gió lay.
Vẻ mặt của Linh khi đón nhận thông báo này của anh có thể so sánh như thế. Giống như Nhật Lệ trước đây, cô đón nhận nó hời hợt, hờ hững, như thể việc đó không hề liên quan tới mình.
Nhưng Đại không tin rằng Linh hoàn toàn thờ ơ và bình thản như thế, anh chỉ nghĩ cô biết khống chế cảm xúc một cách hoàn mỹ mà thôi. Nếu cô không có tình cảm với anh, thì cô đã không đón nhận nụ hôn của anh đêm hôm đó.
Đại đã cố gắng để bản thân quên đi phút si mê rồ dại của hai người. Có thể là do anh say, cũng có thể là do tình cảm dồn nén lâu ngày chợt bùng phát nên cả hai đã không thể khống chế được mình. Mặc dù Đại là người sống thoáng trong tình cảm, nhưng anh cũng là người có nguyên tắc. Anh không thích những cô gái liên quan tới em trai hoặc bạn thân của mình. Mà Minh đã hùng hồn tuyên bố rằng Minh yêu cô. Anh có thể không quan tâm tới cảm xúc của người em trai ruột thịt này sao?
Nhưng cho tới lúc này đây, anh biết cố gắng của mình suốt gần một tháng qua hoàn toàn vô ích. Dù anh có tỏ ra hờ hững với cô vào sáng hôm sau nụ hôn ấy, dù anh có cố không nói những lời quan tâm với cô khi lần đầu cô gọi điện cho anh, dù anh có cố gắng không tìm một lý do để gọi điện lại cho Linh, nhưng những điều đó hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Anh vẫn thấy trong tim mình có Linh!
Đại hơi thất vọng khi thấy vẻ mặt của Linh như thế, nhưng anh không vì vậy mà chán nản. Anh không bao giờ cảm thấy hả hê hay vui sướng khi những cô gái điên lên vì anh, sẵn sàng buông lời ghen tuông với người khác vì anh. So với những cơn giận phát cuồng kia, anh thích sự điềm tĩnh này hơn. Đó mới là điểm anh muốn có nhất ở người mà anh sẽ yêu thương suốt cuộc đời này.
Không hiểu sao Đại lại có một suy nghĩ rằng, đây mới là người anh đang tìm kiếm, là người phù hợp nhất để làm vợ của anh!
- Em nghĩ Huyền có được không? - Đại cười hỏi.
Linh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh hỏi như thế. Cô phải có gắng lắm mới để cho mình ở trạng thái tự nhiên nhất khi nghe anh nói sẽ tìm mẹ kế cho Như Ý.
- Em không biết. Anh là người trong cuộc, anh phải hiểu rõ nhất chứ - Cô khẽ nói, từ chối câu trả lời.
- Người ta hay nói phụ nữ có cái nhìn tinh tế hơn đàn ông. Nếu lấy để làm một người vợ, thì anh nghĩ không vấn đề gì. Nhưng còn phải làm mẹ của Như Ý nữa, nên anh không muốn mình đi sai bất kỳ bước nào. Như Ý rất quan trọng với anh.
- Thật hiếm có một người cha như anh. Hy vọng điều đó sẽ không thay đổi, ngay cả khi những đứa trẻ khác ra đời.
- Tất nhiên là không khác rồi. Con cái với anh rất quan trọng, dù mẹ nó không thừa nhận nó, thì anh cũng không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Thế còn cháu em thế nào rồi? Con bé đã đổi tên chưa? Mà em đi thế này, chị em lại đau yếu, ai sẽ giúp chị em chăm đứa bé?
- Bố của Thiên Ý đã nhận nó rồi, cũng đã đổi cho con bé một cái tên rất đẹp. Thế nên em mới yên tâm mà đi chứ.
- Ừm, người đàn ông không dũng cảm nhận máu mủ của mình thì chỉ là một thằng hèn - Đại gật đầu.
Chiếc xe đã tới đầu ngõ lớn, nơi dẫn vào cổng của Ẩm Thực Đạo Quán. Đại tấp xe vào lề đường và dừng xe. Linh mở cửa bước xuống, anh cũng bước xuống theo. Hai người đi vào trong ngõ. Bóng của cả hai đổ dài trên đường, một trước, một sau, chỉ có tiếng bước chân đều đều gõ nhịp.
Thấy Đại quyết tâm theo mình vào tận trong ngõ, Linh cũng không miễn cưỡng từ chối. Nếu anh muốn thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra, thà cứ giải thích một lần cho xong là hơn.
Đại ngẩng đầu nhìn biển gỗ sơn mấy chữ lớn theo kiểu thư pháp thì rất kinh ngạc. Giờ anh mới biết trong này có một trung tâm dạy nấu ăn mang hơi hướm cổ điển như thế này. Linh mở cổng xong, quay lại nhìn anh như muốn chào thì Đại đã lên tiếng hỏi trước:
- Em ở trong này luôn sao?
- Vâng, em xin được ở nhờ trong này luôn - Linh gật đầu.
- Chỗ này khá đấy. Có lẽ anh sẽ phải tới đây tìm hiểu một chút - Đại gật gật đầu - Anh còn đang định đề nghị em một chuyện, nhưng chỗ này tốt như vậy, chắc là em chẳng chịu rồi.
- Chuyện gì cơ? - Linh tò mò hỏi lại.
- À, anh đang định hỏi xem em có thể tới làm bảo mẫu cho Như Ý một thời gian hay không? Mẹ anh đang ốm, anh định mang Như Ý về nhà riêng để mẹ anh có thời gian tĩnh dưỡng. Nhưng anh lại không yên tâm nếu tìm một cô trông trẻ xa lạ. Anh chỉ yên tâm với mỗi mình em.
Linh đứng im, dường như đang suy tính tới lời đề nghị của anh thật. Sau đó, cô nói:
- Chắc không được rồi anh ạ! Hay là anh cứ tìm một cô vợ ngoan hiền về để chăm cho em bé thì hơn. Đằng nào thì cũng phải cưới mà...
Đại cau mày trước lời nói như châm chọc, mỉa mai của Linh. Thấy anh dùng ánh mắt đó nhìn mình, Linh lặng thinh rồi vội vàng đẩy cổng đi vào. Đại đã nhận ra ánh mắt muốn rút lui đó của cô. Anh chộp lấy tay cô kéo mạnh về phía mình. Một tay còn lại anh vòng ra phía sau, ôm cứng lấy cô, kéo thật sát vào mình. Đại cúi đầu nhìn Linh đang cố giãy giụa trong lòng anh, ánh mắt anh vừa giận dữ, vừa đầy ôn hoà nhìn thẳng vào cô, khẽ nói:
- Không muốn làm bảo mẫu... Vậy, muốn làm vợ anh không?
Linh còn đang bàng hoàng trước hành động thô bạo này của anh, cô gằn giọng:
- Không muốn.
- Tại sao không muốn? - Đại vẫn không có ý định nới lỏng tay.
- Không muốn là không muốn.
Đại mỉm cười khiến Linh càng hoảng sợ. Ý định muốn hét lên vừa xuất hiện trong đầu, nhưng cô chưa kịp thực hiện thì Đại đã cúi xuống, bằng một hành động dứt khoát nhất, anh nâng gương mặt cô lên và phủ xuống môi cô một nụ hôn.
Trong đầu Đại lúc này chỉ còn những suy nghĩ rối loạn, không tượng hình. Không giống như bao người khác, cô gái này đã thẳng thắn từ chối anh bằng ánh mắt đầy coi thường.
Lần này không giống lần trước, Linh cắn mạnh vào môi Đại khi anh đang tham lam ngấu nghiến đôi môi cô. Đại bị đau và quá bất ngờ nên đã ngẩng đầu lên, tay nới lỏng, khẽ kêu một tiếng. Nhưng chưa hết, Linh vừa thoát khỏi vòng tay anh đã lập tức vung tay tát anh thật mạnh, ánh mắt cô vô cùng giận dữ trước hành động sỗ sàng của anh.
- Đừng bao giờ đánh đồng tôi với những cô gái quẩn quanh anh! Linh nói gằn từng tiếng một sau đó dứt khoát đi vào trong, đóng cổng lại. Đại đứng ở ngoài cổng, vẫn đang ôm má. Mặc dù vậy, anh không tỏ ra bất ngờ, hành động như thế mà không ăn tát mới là lạ. Nhất là với Linh, nếu cô không phản ứng như thế thì cô không còn là cô nữa.
Đại mỉm cười sau đó chậm rãi rời đi.
Chương 35: Bí mật đầu tiên
- Người đứng phía sau Ẩm Thực Đạo Quán đó chính là hai người đã từng đạt danh hiệu Vua Đầu Bếp hai mươi năm trước ư? - Đại ngẩng đầu nhìn người trợ lý, bản thân anh cảm thấy bất ngờ trước kết quả này.
Xem ra, Linh đã chọn được một nơi học nghề không tệ.
- Đúng thế. Mặc dù là nguồn tin không chính thức, nhưng dường như có rất nhiều đầu bếp có tiếng thường lui tới đây. Nơi này không giống một trung tâm dạy nội trợ bình thường, mà còn là một câu lạc bộ, nơi trao đổi những bí kíp trong nghề nấu ăn nữa.
- Tại sao tôi chưa từng nghe về nó nhỉ?
- Có lẽ đây là ý muốn của ông Cương, người mở ra trung tâm này.
- Chắc vậy... Tôi sẽ tìm hiểu thêm về nơi này sau - Đại gật đầu rồi gập mớ giấy tờ lại, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Hôm nay Cường hẹn Đại tới ăn tối ở nhà hàng của Cường, lý do là muốn anh thẩm định tay nghề đầu bếp mới của nhà hàng mà Cường đang quản lý. Đại biết đó là một cách để Cường thị uy với anh, nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý. Bản thân anh chẳng quan tâm nhiều tới chuyện đó. Ganh đua trong làm ăn là chuyện bình thường, và anh đủ tự tin để tiếp tục đưa Phương Đông đi đúng hướng. Dù đầu bếp mới này của Cường có là thiên tài thì điều đó cũng không khiến anh bận tâm. Anh có con đường của anh, và không ai có thể làm anh đi chệch khỏi con đường ấy được.
Cường hiện tại đang điều hành nhà hàng khách sạn Winter, một khách sạn cực kỳ đẹp và nổi tiếng nhìn ra Hồ Tây. Nhà hàng Winter nổi tiếng với các món ăn phương Tây, những bữa tiệc buffet với giá trên trời mà không phải ai cũng có thể đặt chân vào, điều này trái ngược hoàn toàn với Phương Đông của Đại. Trước khi Cường về nước, khách sạn này vẫn do một tay bố đẻ của anh quản lý. Nhưng dưới sự thúc ép của bà Phượng, cuối cùng ông chồng bà cũng phải giao lại nó cho con trai chính thức duy nhất của mình là Cường. Cường cũng không quá mong mỏi cái vị trí này, nhưng anh biết, muốn tới được với Linh, anh nhất định phải tiếp quản nơi này.
Lúc này, Đại đang ngồi trong phòng ăn hạng sang số 1 của Winter, một căn phòng với bốn mặt đều là kính nhìn thẳng ra Hồ Tây sóng nước dập dềnh. Căn phòng không quá rộng, bàn ăn hình vuông, có bốn cái ghế bày xung quanh, vốn là không gian yêu thích của những đôi tình nhân hoặc những người ưa sự lãng mạn và yên tĩnh. Ở xung quanh bốn bức tường đều treo rất nhiều những giò hoa lan khiến cho không gian vốn cứng nhắc với những tấm kính trở nên dịu dàng, thanh thoát. Khung cửa sổ lúc này mở lớn hết cỡ để đón ánh nắng chiều xuân hắt vào.
Bản hợp đồng với resort của gia đình An ở Cô Tô cuối cùng không tới tay ai trong hai người, và điều đó cũng không mấy ảnh hưởng tới tình bạn giữa Đại và Cường. Đại vốn không đặt quá nhiều quan tâm vào đó, thắng thua trong làm ăn với anh là chuyện bình thường.
- Ông đợi tôi lâu chưa?
Tiếng của Cường vang lên. Khi Đại ngẩng đầu rời mắt khỏi cuốn tạp chí trong tay thì Cường đã ngồi xuống ghế đối diện, tươi cười nhìn anh. Trái với vẻ điềm đạm và có chút lạnh lùng của Đại, Cường luôn tươi cười, ánh mắt ấm áp, giọng nói trầm ấm, nhưng quanh người vẫn không ngừng toát ra một thứ khí thế lấn át người khác, vừa nhìn đã có cảm giác không thể tới gần.
- Còn sớm. Tôi cũng không có việc gì nên chạy qua đây luôn - Đại cười đáp lại.
- Tôi vừa báo đầu bếp đặc biệt của tôi chuẩn bị làm vài món, chắc ông sẽ thích mê. Nhưng phải đợi một chút. Uống gì nhỉ?
- Tùy ông.
- Vậy uống vang đi. Rất phù hợp cho một buổi chiều êm ả thế này. Với lại đầu bếp của tôi cũng không uống được rượu nặng.
- Được - Đại tỏ ý không phản đối.
Nữ phục vụ xinh đẹp của nhà hàng đẩy tới một xe đẩy, trên đó có một chai vang Pháp và món khai vị còn nóng. Sau khi đặt các thứ lên bàn, cô gái cẩn thận mở nắp chai vang và bắt đầu rót đầy hai cái ly với một phong cách cực kỳ chuyên nghiệp....