19:34 - 13/08/2015
_Cô bé đó, lẽ nào...là Tiểu Minh?
_Ừ.
_Cậu yêu Tiểu Minh?
_Ừ. – tôi gật đầu không chút phản đối.
_Yêu Tiểu Minh? Chết tiệt. Sao cậu chưa bao giờ nói với tôi điều đó?
_Nghe tôi kể tiếp không đây.
Tôi nhăn mặt.
_Ờ, có, kể đi.
_Lúc đến dự đám cưới đó, lúc nhìn thấy em cười rạng rỡ trong chiếc váy cưới, tôi chỉ ước gì mình không bao giờ nhớ về lời hứa đó, ước gì chưa bao giờ có lời nói tạm biệt đấy thì chắc tôi sẽ chắc tôi sẽ chẳng phải đau khổ như vậy. Vì thế tôi căm hận hai chữ “tạm biệt”, tôi...ghét nó.
_Haiz, có ai ngốc như cậu không, lời hứa mười năm, ai còn giữ cơ chứ. Mà trong suốt khoảng thời gian đó cậu không nước lần nào sao?
_Ờ, phổi tôi không tốt, đau ốm liên miên. Mẹ không muốn tôi đi lại nhiều. Với lại không khí bên đó trong lành hơn ở đây. Nhưng do tôi nhất quyết đòi về nên bà đã hứa khi nào tôi tốt nghiệp cấp ba sẽ cho tôi về.
_Vậy à. Vậy sao nữa, kể tiếp đi.
_Ừm. Nhiều lúc tôi cũng lo sợ rằng liệu Tiểu Minh có còn nhớ đến nó không nhưng tôi không sao quên đi cái tình cảm này được. Nó dường như càng ngày càng lớn lên và mỗi lần nhìn thấy bức ảnh hai đứa hồi nhỏ, tôi lại không chịu nổi nỗi nhớ cứ vây kín lấy tôi, thật không thể nào quên được.
_Thôi nào, bình tĩnh đi. Chẳng phải bây giờ có nói thế nào thì mọi chuyện cũng vẫn thế sao. Cậu...không phải là bây giờ...vẫn còn yêu Tiểu Minh đấy chứ?
_Ha, có lẽ vậy. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ rút lui mà, Tiểu Minh bây giờ chỉ coi tôi như anh trai thôi.
Tôi khẽ nhếch miệng cười một cái.
_Biết vậy thì đừng có cười cái kiểu che giấu cảm xúc ấy nữa đi, khó chịu lắm, biết không. Nói thật là tôi rất vui khi cậu nói sẽ rút lui đấy, he. Mà sao cậu không thử qua lại với những cô gái khác xem sao, tôi biết nhiều em chân dài lắm.
Đình Phong nói rồi phá lên cười khiến tôi cũng cười theo. Đúng là chỉ có ở bên cậu ta, tôi mới sống thật được với cảm xúc của chính mình thế này. Thật may mắn vì ngày tôi buồn nhất lại được gặp cậu ta. Mà cũng không ngờ cậu ta lại là một-trong-những-tình địch của tôi. Cũng tốt, có Đình Phong rồi, tôi có thể yên tâm để Tiểu Minh lại cho cậu ta chăm sóc. Một ngày nào đó, nếu Hạo Du làm em đau khổ, tôi cũng không phải lo nhiều nữa rồi.
_Bao giờ thì cậu định tỏ tình với Tiểu Minh thế? – tôi vừa rót thêm rượu cho cậu ta vừa hỏi.
_Chắc là đến cuối tuần sau, hehe. Ngay sau khi bọn tôi giành chức vô địch trong nước để lấy vé sang Thái thì tôi sẽ tỏ tình với em.
_Tự tin gớm, chắc thắng thế cơ à? – tôi phá lên cười.
_Chứ sao. Cậu nghĩ Tiểu Minh sẽ đồng ý chấp nhận tôi là bao nhiêu phần trăm?
_1%
_Cái gì cơ, thấp thế thôi á?
_Hehe, tôi đùa thôi, đừng có tin. Nhưng mà tôi tin cậu sẽ làm được thôi. Dù sao tôi đi cũng để lại Tiểu Minh cho cậu chăm sóc. Nếu Hạo Du làm em buồn thì đánh cho nó một trận hộ tôi, biết chưa?
_Haha, biết rồi. Có thằng anh họ như cậu thật bất hạnh, haha.
_Cái thằng này, thích chết không hả?
Tôi nói rồi lườm cậu ta một cái rồi lại phá lên cười. Mấy hôm nữa đi rồi sẽ chẳng còn ai có thể làm tôi cười nhiều như Đình Phong thế này nữa. Mong rằng cậu ta lúc nào cũng sẽ cười “thật sự là cười” như vậy. Chắc Đình Phong không biết Tiểu Minh yêu Hạo Du. Haiz, dù sao thì, tôi cũng chẳng muốn ai bị tổn thương trong chuyện này cả, đặc biệt là Tiểu Minh. Nói ra thì thật ích kỉ nhưng...thật tâm trong lòng tôi, vẫn khao khát được có em...của riêng mình.
<End Hao Nhien’s POV>
7 p.m
_Woa, cuối cùng cũng về tới nhà thân yêu.
Tôi nhảy xuống khỏi xe và reo lên sung sướng khi xe đã dừng trước cửa nhà. Gần hai tiếng ngồi xe, cả người tôi đau ê ẩm, nhất là cái lưng và... ~>.<~, hihi.
Tôi mở cửa để anh dắt xe vào rồi chạy ngay vào nhà, miệng không ngừng kêu “meo meo” để gọi Hạo Minh, cả ngày em chưa được ăn gì rồi.
Mới gọi vài tiếng, Hạo Minh đã từ đâu chạy đến chỗ tôi, cọ đầu nũng nịu vào chân. Tôi khẽ cười rồi nhấc bổng em mèo vào lòng vuốt ve và...để nó thơm một cái vào má. Ở với chúng tôi được một tuần rồi nên nó đã lớn hơn nhiều, cũng đã quen nên chạy nhảy suốt ngày. Tôi bế Hạo Minh vào bếp rồi lấy hộp thức ăn cho mèo đổ ra cho nó một bát đầy, còn cả một tô sữa luôn. Em có vẻ đói lắm rồi nên ăn ngấu nghiến, lại còn vừa ăn vừa kêu lên “ngoào ngoào” nữa chứ, cứ như sợ ai ăn mất. Tôi mỉm cười, chăm chú nhìn nó ăn, bỗng tôi nghe thấy Hạo Du từ phía sau:
_Sao cho nó ăn nhiều thế, làm sao mà hết được, coi chừng còn đau bụng đi ngoài đó.
_Hì hì, không sao đâu mà.
Tôi quay người lại nhìn anh nhoẻn cười. Anh đang lấy khăn bông lau mồ hôi ướt đẫm hai bên cổ. Thấy vậy tôi liền đứng dậy rồi cầm khăn lau giúp anh, nhưng anh lại bỏ tay tôi ra.
_Để em giúp cho, chắc là anh mệt lắm rồi nhỉ, mồ hôi ướt đẫm rồi này.
_Thôi khỏi cần. Đi tắm đi, xong để tôi còn tắm, nghỉ tí đã.
_Hì, vâng ạ.
Tôi cười rồi nghe lời anh đi thẳng lên phòng lấy quần áo. Nhưng vào phòng tắm rồi mới phát hiện ra là chưa có nước nóng. Cũng may là chưa cởi quần áo ra, tôi liền bật nước rồi đi ra chỗ anh, ngồi phịch xuống ghế. Anh thấy tôi thì quay sang ngay:
_Sao còn chưa tắm đi?
_Nước vẫn chưa nóng anh ạ.
_Vậy à. Mà sao mua thêm lắm thức ăn thế? Tôi vừa mở tủ ra xem...
_Vâng, trưa nay em mua, mua cả hoa quả luôn. Hay anh ăn gì không em lấy cho.
_Thôi, nghỉ tí còn đi tắm, tôi mệt lắm rồi, chắc đi ngủ sớm thôi. Tí tắm xong vào phòng ngủ trước đi nhé.
_Vâng, em biết rồi.
Tôi nhoẻn cười rồi gật đầu. Anh nói như thế nghĩa là tối nay tôi vẫn được ngủ cùng anh, thích thật, mong là tối nay anh sẽ cho tôi ôm.
Tôi nghĩ rồi lại cười thầm. Bọn tôi nói chuyện qua lại thêm vài câu rồi tôi đi tắm luôn. Thả mình dưới làn nước ấm thật thoải mái làm sao, bao mệt mỏi cũng theo hơi nước bay đi hết. Tôi tắm nhanh rồi mặc cái váy ngủ vào và đi ra ngoài. Thực ra, từ hôm ngủ với anh, không có hôm nào tôi mặc váy cả, toàn mặc quần áo rất...chỉnh tề. Nhưng với một người thích mặc váy như tôi, cảm giác mặc như thế khiến tôi không thoải mái chút nào nên hôm nay tôi quyết định mặc váy, cái váy cũng dài gần hết người nên cũng có thể coi là...kín đáo được.
Không thấy anh ở dưới nhà, tôi lên luôn phòng. Định qua phòng lấy điện thoại rồi mới sang anh thì bất ngờ thấy anh đang ngồi trên giường tôi. Tôi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì anh đã ngẩng mặt lên nhìn tôi, cất tiếng trước:
_Tắm xong rồi à?
_Dạ vâng, sao anh lại ở phòng em? – tôi tiến lại gần anh.
_Ừm, tối nay ngủ đây nhé.
_Thế nào cũng được ạ, tùy anh thôi mà.
Tôi thoáng ngạc nhiên rồi trả lời nhẹ nhàng, sau đó là giục anh đi tắm. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, bộ quần áo ngủ anh đang cầm trên tay kia là bộ đồ ngủ cùng một đôi với tôi (của tôi màu hồng còn của anh màu xanh dương), là bộ đồ do mẹ tôi và mẹ anh đích thân đi chọn, mừng...đêm tân hôn của bọn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lấy nó ra, chắc hôm nay anh định mặc nó. Biết thế tôi cũng mặc, hic.
Thấy anh vẫn còn chưa đi mà vẫn còn ngồi đọc gì trên điện thoại, tôi mới giục anh lần nữa.
_Anh đi tắm đi chứ, còn đi nghỉ, kêu mệt lắm rồi còn gì.
_Ừ, tôi đi liền đây, tôi để điện thoại ở lại, đừng có xem linh tinh đấy nghe chưa.
_Vâng, em biết rồi ạ. Anh đi tắm nhanh đi ạ, người toàn mùi mồ hôi thôi.
Nói rồi tôi ẩn luôn anh ra khỏi phòng, đóng cửa rồi khẽ cười gian manh. Hướng mắt về cái điện thoại của anh, tôi nhảy luôn lên giường và cầm lấy nó. Anh để lại thế này, tội gì mà tôi không xem trộm kia chứ. Nhưng cảm giác tội lỗi bao trùm khiến tôi phải thôi ngay cái ý định “đen tối” kia lại và để nó ngay ngắn về chỗ cũ. Mặc dù đang tò mò lắm lắm nhưng không thể nào làm thế được. Và thế là tôi nằm trùm chăn sát vào trong tường, cố cách xa nó để không có “ham muốn” xem trộm nữa.
Cuối cùng thì tôi cũng kiềm chế được tính tò mò của mình lại. Cũng nhờ...toàn thân nhức mỏi nên cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Tôi nhắm nghiền mắt, đang chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng mở cửa. Biết là Hạo Du vào nhưng tôi vẫn không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ mà quay ra hỏi anh “em có được ôm anh không” nữa, mắt cứ díp lại, cũng may là vẫn còn suy nghĩ được đây.
_Ngủ rồi à, nhanh thế.
Tiếng Hạo Du cất lên êm ái rồi tôi bỗng thấy người mình như đang được nhấc bổng lên rồi lại được để xuống nhẹ nhàng.
Tôi khẽ rùng mình, đang định (cố) mở mắt ra thì thấy anh vòng tay qua eo và ôm lấy tôi hết sức dịu dàng. Tôi gần như tỉnh ngủ hẳn, cơ thể nóng bừng. Đây là lần đầu tiên anh ôm tôi khi hai đứa nằm cạnh nhau, là lần đầu tiên anh chủ động ôm lấy tôi, lại còn từ phía sau thế này. Thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở đều đặn, ấm nóng của anh phả vào gáy, nhè nhẹ.
Tôi cảm nhận được rõ ràng mình đang run lên nhưng vẫn cố nằm im. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng Hạo Du từ phía sau:
_Ngủ thật rồi à?
Đang định trả lời “vâng” sau câu hỏi của anh, tôi mới chợt nhận ra tìn huống lúc này, lại vội nằm im không nói gì. Có lẽ anh tưởng tôi ngủ thật rồi nên lại siết chặt vòng tay hơn, đầu cọ cọ vào người tôi (buồn không chịu được), tí thì tôi phá lên cười, cũng may là đã trấn tĩnh lại ngay, giả vờ ngủ say lắm rồi.
_Tiểu Minh à, hình như...là tôi thích em mất rồi...
CHƯƠNG XXV: XÚC CẢM
Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy...và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi.
_Tiểu Minh à, hình như...là tôi thích em mất rồi...
Giọng Hạo Du vang lên dịu dàng và sâu lắng, đủ làm trái tim tôi muốn nhảy luôn ra ngoài vì sung sướng. Tuy vậy, mặc dù đang sướng đến run người, tôi vẫn không thể nào nhúc nhích được, vẫn phải nằm trọn trong vòng tay anh. Tôi bỗng nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không dám cử động mà cử động cũng không được nốt, hic.
Người tôi bắt đầu nóng ran như đang ở trên sa mạc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Tôi đã cố gắng nới lỏng vòng tay anh ra mà không được, lại đoán anh đã ngủ rồi nên không dám mạnh tay. Cuối cùng tôi đành chịu đựng sự nóng nực lúc này mà nằm yên.
Có lẽ đã muộn lắm rồi mà tôi không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là tiếng anh lại vang lên trong đầu tôi, cứ nhẹ nhàng mà trầm lắng. Nói thật là tuy đang bị cái nóng vây kín nhưng tâm trạng tôi vẫn hết sức vui vẻ, bằng chứng là tôi đã cười nãy giờ đây, lại còn cảm giác hồi hộp làm tim tôi cứ đập nhanh liên hồi nữa. Những lời nói đó của anh liệu có phải là thật lòng không vậy? Tôi có nên tin không đây, đúng là dạo này anh đối xử với tôi rất tốt mà: dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, cả lo lắng nữa. Nhưng...nhỡ anh...nói mơ thì sao =.=, hoặc anh trêu tôi xem tôi đã ngủ thật chưa. Thấy tôi không trả lời thì chẳng im luôn đấy còn gì >.<
Hai luồng suy nghĩ khác nhau cứ...bay qua lại trong đầu tôi làm tôi lại càng không thể ngủ được. Nhưng nghĩ thì nghĩ là thế nhưng tôi thật sự mong trong câu nói đó của anh, chỉ cần có 50%, à không, 30% sự thực thôi là được. Làm vợ anh bao lâu nay, tôi đâu có mong muốn xa vời gì được anh “thích” đâu, chỉ cần anh đừng ruồng bỏ tôi, cho tôi được làm tròn nghĩa vụ của một người vợ tốt, được chăm sóc, quan tâm anh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ đây, khi anh nói thích tôi, ngoài cảm giác sung sướng, một chút nghi ngờ, tôi còn cảm thấy sợ nữa, nếu lời anh nói là thật....