Old school Swatch Watches
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6119
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


_Này, qua thôi.
_Ừm.

Ngước lên thấy đèn đã chuyển xanh, tôi liền cùng Hạo Du qua đường. Tôi cố không nghĩ lung tung nữa, sang đường bên kia rồi mới xem đồng hồ. Gần mười rưỡi, Đình Phong không biết đã về chưa, mà hôm nay có về không nữa, anh bảo hôm nay xong hẹn là anh sẽ về nhà ngay với tôi mà, chỉ mỗi tội chúng tôi đang “chiến tranh lạnh”. Không biết Đình Phong có uống nhiều rượu không, lạnh thế này mà say thì dễ bị cảm lắm mà. Tôi lo và rất nhớ anh, nhưng cái ý định gọi cho anh (trước) chưa kịp nảy ra đã bị dập tắt, lần này rõ là anh sai, tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Mà anh có lẽ đang vui ở đâu quên mất tôi rồi cũng nên, tôi cũng nên vì mình mà đi chơi một chút cho khuây khỏa. Nói thật, cho dù ở bên anh tôi rất hạnh phúc, anh luôn quan tâm, chăm sóc, yêu chiều tôi, nhưng tôi vẫn thấy rất áp lực, không hiểu là do đâu nữa!

Tôi và Hạo Du lại tiếp tục đi trên vỉa hè, thoáng cái chỗ đèn đỏ vừa nãy đã khuất xa, trước mặt chúng tôi bỗng xuất hiện một khu hội chợ Giáng sinh, cổng chào được giăng đèn phủ kín dòng chữ “Hội chợ Noel” đẹp kinh khủng, tôi nhìn thích quá không rời mắt được luôn. Nơi này năm nào tôi cũng đi qua đến vài lần, nhưng chưa bao giờ vào, vì Đình Phong kêu nó không có gì thú vị bằng những nơi anh muốn đưa tôi đi nên tôi chỉ nhìn thấy chúng qua cửa kính ôtô thôi. Giờ tôi được tận mắt nhìn, gần thế này, thấy háo hức muốn chạy vào xem ngay lập tức.

_Vào xem nhé. – tôi hướng Hạo Du nói.

Thấy Hạo Du cười rất hiền, ánh mắt vô cùng ấm áp, khẽ gật đầu.

_Ừ, vào xem.
_Hì.

Tôi liền cười, không lớn lắm nhưng mắt cũng híp lại, tôi chạy vào trước, vẻ mặt hẳn là đang rất phấn khởi, tuy biết mình đã qua cái tuổi được-phép-nhí-nhảnh thế này lâu rồi nhưng tôi vẫn không ngăn được sự vui thích trong lòng.

Ngay từ khi mới bước qua cổng được mấy bước, tôi đã nhìn thấy trước mặt rất nhiều ông già Noel, nhiều lắm, “ông” cầm trên tay chùm bóng bay, “ông” thì mang cả một rổ móc treo tuần lộc, bông tuyết, người tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn đã mê rồi, còn “ông” thì giao bán những chiếc mũ đội đầu của ông già tuyết… Nhưng tôi vì chỉ muốn ngắm thôi nên đều từ chối tất cả những lời chào mua. Mà đi vào rồi, khung cảnh lộng lẫy bên trong mới lại làm tôi mê mẩn. Bốn phía, đâu đâu cũng thấy đèn sáng lung linh. Đèn được quấn quanh những cái thân cây, quanh những cây thông phủ đầy tuyết giả cao hơn cả tôi nữa, quanh những ngôi sao to, rất to trên nóc các gian hàng, vòng quanh cột trụ ở giữa khu… Từ cột trụ nhìn lên trên là thấy không biết bao nhiêu dây đèn được kéo dài từ đó đến những cái cột khác vòng quanh hội chợ, làm cả bầu trời lung linh toàn sắc đèn, đúng là rực rỡ không thể tả được. Tôi đứng dưới cái cột nhìn lên trên mà cũng thấy thích thú kinh khủng. Nhìn quanh hội chợ một lát, tôi mới len qua dòng người đông đúc mà đi vào xem các gian hàng, cũng vẫn là đồ giáng sinh tôi thường thấy ở tiệm, nhưng thích một điều là gian nào cũng được trang trí hệt như một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, đồ trang trí treo xung quanh rất nhiều, rất sinh động, tôi ghé chỗ nào cũng không muốn rời đi luôn. Chưa kể hội chợ đông nên không khí vô cùng sôi động, hơn nữa đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc rộn rã, đậm chất giáng sinh, trong lòng còn thấy phấn khởi hơn.

Đi thăm thú một vòng, thấy chỗ nào hay ho cũng không bỏ sót, tôi cuối cùng đi đến trước một cây thông rất to, rất cao, cao ơi là cao. Cây thông này đẹp hơn tất thảy các cây thông mà tôi đã từng nhìn thấy, nó lộng lẫy vô cùng, lại sáng rực một góc với đủ sắc đèn Neon được giăng từ ngọn xuống gốc, trên thân cây treo cơ số đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn yêu vô cùng. Tôi đứng trước nó mà thấy mắt mình cứ mở hết cỡ, trong mắt ngập tràn ánh sáng phản chiếu từ cái vậy sáng rực rỡ kia.

_Người ta đang làm gì thế?

Một giọng nói nhè nhẹ bất ngờ vang lên bên tai tôi, cùng với nó là hơi thở ấm áp phả vào gáy. Tôi hơi giật mình, nhưng biết là ai, tôi không quay lại mà nhìn đám người đông đúc đang tụ tập bên mấy cái bàn cạnh cây thông khổng lồ. Một lúc, hiểu họ làm gì, tôi mới qua ra nói với Hạo Du – giờ đã đứng bên cạnh tôi, nói với giọng hào hứng, mắt thì hình như đã híp tịt lại vì nụ cười tươi tắn trên môi:

_Người ta đang ghi điều ước để treo lên cây thông kia.
_Vậy à?
_Ừ, có lẽ là rất linh thiêng đấy, mình vào ước đi. – tôi vẫn háo hức cười, thật cảm thấy mình “hơi” trẻ con nhưng không sao ngăn được nụ cười trên môi.
_Ừ, cùng vào.

Hạo Du cũng cười, mắt hơi híp lại, tuy chỉ là cười mỉm thôi nhưng tôi không thể phủ định là tôi bị nụ cười đó làm cho ngơ ngẩn mất đến vài giây.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, không để tim mình linh tinh đập, tôi liền cười với Hạo Du một cái rồi cùng đi vào. Chúng tôi sau khi đưa tiền vào hộp từ thiện, ghi tên vào một quyển sổ, liền cùng hòa vào đám người (chủ yếu là trẻ con đi cùng bố mẹ) kia chọn những cái thiệp nho nhỏ ghi điều ước. Tôi chọn tấm có hình hoa trạng nguyên bên ngoài, còn Hạo Du là hình bông tuyết. Sau đó chúng tôi cùng ghi điều ước, tất nhiên là bí mật.

Treo tấm thiệp của mình cùng hàng trăm, hàng nghìn tấm thiệp khác nhưng tấm của tôi có vẻ nổi bật nhất, à, là của cả hai chúng tôi vì chúng được Hạo Du treo lên chỗ rất cao, gần như cao hơn hẳn với những cái khác. Tôi rất thích điều đó, nhìn Hạo Du treo mà cứ tít mắt cười, đến lúc treo xong rồi, đứng cách xa cây thông một chút rồi vẫn nhìn lên ngắm.

_Nhìn mãi rồi đó, không chán sao?
_Hì. – tôi không nói gì, chỉ cười.
_Ưm, em có muốn chụp ảnh không, anh chụp cho, đứng chỗ cây thông đó.

Nghe Hạo Du nói, tôi thích chí cười, gật đầu ngay, lấy liền điện thoại cho Hạo Du chụp ảnh. Nhưng đến lúc ấn mấy cái mà màn hình vẫn đen xì, tôi mới biết điện thoại hết pin, đã tắt ngấm từ khi nào.

Tôi không khỏi buồn chán liếc nhìn Hạo Du, rồi lại thấy nụ cười hiền hòa của người con trai ấy:

_Không sao, lấy máy anh chụp cũng được, rồi anh gửi cho.
_Gửi thế nào? – tôi hỏi.
_Ừm, cho anh nick YH, về anh gửi là được, hoặc là gửi tin đa phương tiện cho em, nhưng gửi qua YH thì dễ hơn.
_Vậy tí cho anh YH, giờ chụp đã nhé.

Tôi cười, chạy ngay đến chân cây thông, tạo dáng. Giờ đã muộn nên người đã vãn nhiều, cũng có thể bây giờ những người vừa ở đây treo điều ước mới đi xem hội chợ (khu này có hai cổng mà, cổng tôi vào là cổng chính, ở đây cũng có cổng nữa), nói chung là xung quanh tôi chỉ còn một vài đôi cũng đang viết điều ước và những người kiểm tiền từ ống từ thiện.

Toe toét cười, chụp đến gần chục cái ảnh ở các góc độ, khung cảnh khác nhau, bên cây thông và những chú người tuyết bằng…xốp, tôi mới trở lại bên Hạo Du, thích thú xem lại những bức ảnh. Ảnh nào tôi cũng cười rất tươi, cười híp cả mắt luôn.

_Ảnh đẹp quá. Anh có muốn chụp không, em chụp cho.

Tôi (lại) cười, mắt háo hức nhìn Hạo Du. Mất vài giây sau, nụ cười mới kịp…đông lại. Aizz, tôi vừa xưng “em” với Hạo Du, chỉ là lỡ miệng thôi những cũng đủ làm tôi thấy ngại.

_Ý tôi…
_Chụp cho anh một kiểu nhé.
_A ừ.

Hạo Du nháy mắt với tôi một cái rồi đi, nhanh chóng đến đứng bên cây thông. Hai tay anh xỏ túi, mắt nhìn vào “ống kính”, miệng khẽ mở để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Gương mặt điển trai với nụ cười tỏa sáng làm cơ thể anh như được bao bọc bởi một luồng sáng ma mị, ánh sáng tỏa ra không ngừng, thu hút cả đôi mắt tôi lẫn…trái tim của tôi hướng về phía đó. Toàn thân tôi như bị đóng băng khi nhìn vào người con trai có vẻ đẹp hoàn mĩ đó, từ thân hình cao ráo, mảnh khảnh đến khuôn mặt thanh tú, mỗi đường nét đều đẹp đến nỗi như muốn thôi miên, hấp dẫn mọi thứ xung quanh. Tôi thì sao lại ngoại lệ được chứ, mắt tôi không sao rời đi được, đầu óc không suy nghĩ được bất cứ điều gì, đến hơi thở cũng như dừng lại. Nó làm đông đặc toàn bộ cơ thể tôi, cái nụ cười đầy mê lực ấy…

_Tiểu Minh, được chưa em?
_......
_Tiểu Minh?
_A, đợi…đợi tí, chư…chưa được.

Tôi giật mình, như thoát khỏi cơn mê muội sau khi nghe tiếng gọi của Hạo Du. Cuống cuồng đáp trả, tôi lúng túng cầm điện thoại Hạo Du chụp ảnh mà mặt cứ nóng bừng, tim thì cứ gọi là muốn nhảy ra ngoài. Tôi bối rối và ngượng ngùng đến nỗi tay cầm máy cũng run, phải giữ cả hai tay mới chụp xong được một bức. May là bức này rất đẹp, có lẽ là bởi vì mẫu đẹp chăng?

_Được rồi đây.

Tôi giơ giơ cái máy, miệng nói, mặt vẫn hơi nóng nóng. Hạo Du thấy vậy cũng đã chạy ngay đến bên tôi, đưa tay cầm lại điện thoại của mình, gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi lại đưa máy cho tôi.

_Em ghi nick em đi, về anh gửi anh cho.
_Ừm.

Khẽ gật đầu, làm theo lời Hạo Du xong, tôi liền nói:

_Tí về anh có lên mạng không, lên thì gửi luôn cho tôi. – vừa nói tôi vừa đưa lại cho Hạo Du.
_Ừ, được thôi, về anh sẽ add nick ngay. Vậy bây giờ…
_Hì, giờ thì về thôi.

HAO DU’s POV

10.30 p.m

Tôi đi bên cạnh Tiểu Minh, nhìn em vừa đi vừa đưa tay nhẩm đếm từng ô gạch trên vỉa hè mà không kìm được nở một nụ cười. Em đã 20 tuổi rồi sao vẫn còn trẻ con vậy nhỉ, vậy mà tôi cứ nghĩ… Hóa ra nụ cười ngốc nghếch của em vẫn không theo thời gian mà thay đổi, cả điệu bộ ngại ngùng mặt đỏ bừng lên nữa chứ, nhìn em ngốc nghếch vô cùng, nhưng sao mà lại dễ thương đến thế. Tuy là cứ phải giả vờ không để ý gì, thờ ơ, hờ hững, tim tôi vẫn không khỏi đập loạn lên khi em quay nhìn tôi mà cười. Còn giọng nói trong trẻo của em, đã lâu không được nghe, mỗi lần vang lên lại khiến tôi không sao bình tĩnh được. Tuy hạnh phúc nhưng được đi bên cạnh em thế này mà chỉ đơn giản là đi-bên-em, phải giữ khoảng cách với em khiến tôi cảm thấy khổ sở vô cùng.

_Năm trăm…năm trăm… Ơ, bao nhiêu rồi?

Giọng Tiểu Minh ngốc nghếch vang lên, không biết mấy lần nghe thấy em tự hỏi mình thế này rồi, cứ một lúc… Nhìn sang bên thấy Tiểu Minh đưa tay xoa má, lông mày hơi nhíu lại nghĩ ngợi, tôi chỉ thiếu điều phá lên cười. Hai bên má phúng phính đỏ hồng, mềm mịn bị em dùng tay chọc chọc vào lõm xuống nhìn đến là ngộ. Tôi nheo nheo mắt cười, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt đáng yêu kia. Chợt nghe thấy giọng Tiểu Minh reo lên:

_A, năm trăm hai sáu.

Rồi em lại tiếp tục vừa đi vừa tiếp tục công việc…đếm gạch, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, bèn tay bé nhỏ chỉ theo lời nhẩm trong miệng. Tôi cũng lại đi bên cạnh em, làm nhiệm vụ nhắc em mỗi khi em “định”…đâm vào cột biển báo. Nhưng những lúc không có “chướng ngại vật” gì trên đường, tôi cũng chỉ lặng yên đi cùng Tiểu Minh, nhìn em chăm chú, gần như người vô hình. Mắt tôi không rời em chút nào từ lúc ở chỗ hội chợ về, chỉ đôi khi em quay lại nhìn tôi, tôi mới phải quay mặt nhìn phía trước, cố giữ khuôn mặt không biểu cảm. Tôi vẫn yêu em, rất nhiều, nhưng vì em mà cũng vì tôi, tôi tự dặn bản thân không được quá gần gũi, thân thiết với em, càng không được để cho em biết tình cảm tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi, kể cả…tôi có gặp lại em hay không.

Ừm, nói là nói như vậy, nhưng cái lúc đang được ở bên em thế này…tình yêu cho em cứ trào dâng mãnh liệt trong lòng tôi, khát khao được biểu hiện ra bên ngoài, tôi cứ phải kiềm nó trong lòng, cảm giác thật sự khó chịu. Lại nhớ cái khoảnh khắc nhìn thấy em đi một mình đi trên đường; cái lúc vì giúp em mà tôi “phải” để tay lên vai em, lúc em gọi níu tôi lại; khi ngồi đối diện với em trong quán café, được ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều dễ thương của em, khi tôi hỏi em “chúng ta có thể đi cùng nhau?” và em đồng ý; lúc thấy Tiểu Minh đi bên cạnh như một đứa trẻ, háo hức nhìn khung cảnh bên ngoài, còn cười rất thích thú; rồi khi tôi kéo em ngã vào ngực tôi…, mỗi khi đó, thứ tình cảm mãnh liệt ấy lại rạo rực trong tim tôi, làm tôi phải cố gắng kiềm mình lắm để không đưa tay kéo em ôm chặt vào trong vòng tay của mình, cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ bên em, không được chạm vào em…...
« Trước1...150151152153154...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Trái tim màu hổ phách
» Ngồi khóc trên cây
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Phía sau một cô gái
» Khoảng cách tình yêu
» Tình yêu Cappuccino
» Có duyên nhất định sẽ có phận
1234»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất