19:34 - 13/08/2015
Hạo Du nói rồi quay lưng đi ngay, không kịp để tôi nói gì. Đi rồi để lại cho tôi hai chữ “hụt hẫng” to đùng trong lòng. Sao vậy chứ, có phải vì tôi đang cô đơn quá?
_Đợi đã…
_Em không cần làm thế này, chẳng qua là anh thấy nạn nên giúp thôi mà.
_Ừm, phép lịch sự tối thiểu, dù sao anh cũng giúp tôi hai lần, chỉ là uống café thôi, không phải ngại.
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại Hạo Du, rồi đưa ly café lên miệng nhấp nhấp môi. Nhìn Hạo Du một cái, tôi lại quay ra nhìn bên ngoài qua tấm cửa kính trong suốt. Trời tối thật rồi, nhưng cảnh vật trước mắt dường như được cái tối ấy làm cho thêm lộng lẫy, đèn giăng khắp nơi, đường phố ngập tràn ánh sáng đầy màu sắc, nhìn rực rỡ và sôi động vô cùng. Xe cộ nườm nượp qua lại, chủ yếu là toàn các đôi nam nữ yêu nhau, trời lạnh nên ngồi xe ôm eo tình cảm vô cùng. Tôi nhìn mà lại càng thêm tủi thân, chưa bao giờ lại có một buổi Noel cô đơn, lẻ loi thế này, haiz.
_Sao…chiều nay em lại đi một mình, Đình Phong đâu?
_À – giọng nói ấm áp của Hạo Du vang lên bất ngờ kéo tôi trở về thực tại, ra tôi cũng không cô đơn lắm, dù sao cũng là có hai người – anh ấy…bận.
Thật ngại, không biết Hạo Du có cười tôi không nữa.
Nhưng Hạo Du không biểu lộ thái độ gì cả, ánh mắt nhìn tôi cũng rất hờ hững.
Rất hờ hững.
Tôi cúi gằm mặt xuống…đất, cố tình tránh cái nhìn của người đối diện, bỗng dưng thấy sao còn cô đơn hơn nữa.
Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, tôi khẽ cất lời:
_Sao anh lại nhìn thấy tôi? Có việc gì ở gần đây à?
_Ừm.
_Đi bộ sao?
_Ừ, xe anh mang rửa.
_Ừ.
Một cuộc nói chuyện rất-không-thú-vị vừa diễn ra theo cấu trúc Q & A (hỏi đáp) giữa tôi và Hạo Du, haiz, có người nói chuyện thế này còn buồn hơn nữa. Nhưng cũng không trách anh ta được, với những gì đã xảy ra, bảo anh ta vui vẻ nói chuyện với tôi thì sao có thể chứ, thái độ thờ ơ như vậy cũng là dễ hiểu. Có lẽ bây giờ chúng tôi thật sự…là hai người xa lạ, à không, là hai-người-bạn-không-hề-thân-thiết.
Không ngờ tới một ngày, tôi với Hạo Du lại trở thành như thế này, thân không ra thân, lạ không ra lạ. Sau từng đấy chuyện trải qua và theo thời gian…mọi thứ đã không trở lại như trước được nữa, không bao giờ có thể trở lại được nữa, cho dù muốn, dù không. Mà tôi chính là một trong số tác nhân khiến mọi chuyện không thể trở lại như nó đã từng… Tôi nên vui phải không, vì thực sự Hạo Du đã không còn làm phiền tôi nữa, chuyện quá khứ có lẽ cũng quên, tình yêu cũng thay đổi, gặp lại nhau chỉ là tình cờ…tôi nên vui phải không?
Mà sao tôi không vui nổi.
Chẳng biết điều gì khiến tâm tư tôi trĩu nặng, thật buồn… Có thứ cảm xúc mang tên “nuối tiếc” cứ chảy khắp cơ thể tôi, mà tôi muốn ngăn lại cũng không được!
_Tiểu Minh?
_Ừ?
_......
_Sao…sao thế? – thấy Hạo Du cứ nhìn mình chằm chằm lại không nói gì, tôi thiếu tự nhiên dè dặt hỏi.
_Em…
_Sao cơ?
_Ừm, nhìn em béo hơn.
_Vậy à? – tôi méo mó cười.
_Chắc em sống tốt lắm.
Câu hỏi nói ra mà cũng được khẳng định, tôi nhìn Hạo Du, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi không thấy Hạo Du nói gì nữa lại tiếp tục nhìn vào anh ta.
Nhìn rồi sao bỗng thấy hai chữ “đau xót” xuất hiện trong đầu.
Người con trai trước mặt tôi…sao gầy quá, tuy sắc mặt vẫn trắng hồng khỏe mạnh nhưng gương mặt lại gầy gò đáng thương vô cùng, so với đợt ốm lần trước thì hình như không thấy có tí thay đổi nào.
Bạn gái anh ta đâu rồi, sao lại để bạn trai mình như vậy chứ, gầy như vậy, cổ tay kìa, chỉ thấy toàn xương.
Có phải anh ta cố tình nói cho tôi biết là anh ta sống không hề tốt?
Tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay Hạo Du, rất muốn hỏi nhưng lại sợ anh ta nghĩ mình…nên lại thôi. Anh ta có người yêu rồi, có người chăm sóc rồi, tôi không nên hỏi han quan tâm quá nhiều, dễ khiến người ta hiểu lầm.
Mà hình như tôi đang lo lắng? Sao lại như thế, rõ là anh ta sống tốt hay không…chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi thở dài một cái rồi chuyển ngay hướng mắt xuống cốc café vẫn còn bay hơi, đưa tay bao lấy nó. Hơi ấm từ cốc “nâu nóng” tỏa ra bao lấy hai bàn tay của tôi, nhẹ nhàng lan khắp cơ thể, khiến tâm trí tôi từ từ ổn định lại, như chưa từng nghĩ gì không-nên-nghĩ.
Hạo Du sau một lúc không nói gì lại là người lên tiếng trước:
_Tối nay em định làm gì?
_Ừm, chắc một mình thôi. Còn anh?
_Chắc đi ngủ sớm, hì.
_Ngủ sớm? Anh không…
_Không…?
_À, không.
Tôi vốn định nói “Anh không đi chơi với người yêu sao” nhưng lại thôi, không nên hỏi quá nhiều, mà chuyện Hạo Du có bạn gái cũng là do tôi tự đoán, cũng chưa chắc đã đúng nhưngphảiđúngđến80. Mà nghĩ đến việc nhắc lại chuyện hôm đó, mặt tôi cũng muốn đỏ bừng lên, haiz.
_Ừm, gần bảy rưỡi rồi – Hạo Du khẽ cất lời sau vài phút chúng tôi chìm trong yên lặng. Tôi như được nhắc nhở, liền vội xem đồng hồ.
_À ừ, anh phải về? Vậy uống nốt café đi rồi về.
_Ừm.
Hạo Du lại ậm ừ, nghe lời tôi đưa café lên miệng nhấp nhấp, vẻ mặt rất bình thản, chẳng rõ là đang suy nghĩ gì. Không hiểu Hạo Du cảm giác thế nào khi gặp lại tôi như thế này nhỉ?
Còn cảm giác của tôi thì…không hiểu sao lại không thấy phiền lòng tí nào, tất nhiên là cũng chẳng phải vui mừng hay phấn khởi gì. Chỉ là…không thấy phiền.
Rồi chúng tôi cùng nhau ra khỏi quán, tôi là người thanh toán, đương nhiên, vì tôi là người mời, lại muốn cảm ơn anh ta, không thể lại để Hạo Du trả tiền được.
Đi ra khỏi cửa quán café, tôi với Hạo Du vẫn còn đi cùng nhau thêm mấy bước. Tôi lén nhìn thái độ của Hạo Du rồi nhìn khung cảnh bên ngoài khẽ thở dài, tự nhiên cảm thấy bây giờ phải chia tay thì thật là buồn, tôi lại cô đơn một mình, có khi là về nhà xem phim giáng sinh một mình.
Bất chợt quay sang thấy Hạo Du quay sang nhìn tôi rồi lại quay đi, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi cũng thấy ngại đến nỗi mặt nóng lên. Bọn tôi lại đi thêm vài bước nữa bên nhau, cả hai vẫn im lặng, Hạo Du không nói, tôi lại không biết nói gì, nhưng cứ để thế này thì thật buồn cười, tôi có vẻ giống con cún đi cạnh chủ nhân quá, vì chắc Hạo Du cũng chẳng thích thế này. Nhưng tôi cứ định mở miệng lại ngại quá mà im lặng.
Lại thêm một đoạn khá dài nữa, tôi lặng lẽ đi, cúi mặt xuống đất đếm những ô gạch, chờ cho đến khi Hạo Du bảo tôi đừng đi theo anh ta nữa. Suy cho cùng, tôi cũng vì cô đơn quá mà làm như vậy, chỉ vì muốn có ai ở cạnh cho đỡ buồn, ba hôm nay tôi lúc nào cũng có mỗi một mình, thấy rất lẻ loi. Nếu Hạo Du không phản đối, bọn tôi cứ đi thế này có được không nhỉ. Có phải tôi trơ trẽn quá không?
_Tiểu Minh…
_Dạ, a, ừ? – lúng túng mất vài giây tôi mới trả lời, trong lòng mong đợi Hạo Du không…đuổi mình về.
_E… định đi đâu sao?
_Không.
Tôi ngốc nghếch lắc đầu, hơi thất vọng, chắc Hạo Du thấy khó chịu khi tôi cứ đi bên cạnh thế này rồi.
_Vậy không phiền gì nếu chúng ta đi cùng nhau chứ?
_......
_Được không?
_......
Hạo Du nói rồi nhìn chăm chăm vào mắt tôi như chờ đợi. Tôi cũng nhìn Hạo Du, hơi sững sờ. Không phải Hạo Du định bảo tôi đừng đi theo anh ta sao, mà lại là bảo tôi đi cùng nữa chứ, đáng lẽ tôi nên đồng ý ngay mới đúng, tôi đang mong có ai ở bên cho đỡ cô đơn mà. Nhưng nghĩ kĩ rồi thì…nếu người yêu anh ta và cả Đình Phong nữa nhìn thấy chúng tôi… À mà sao chứ, Đình Phong có ngỡ ngàng gì đến tôi đâu, giáng sinh mà cũng bỏ tôi bơ vơ một mình nữa, còn không thèm chủ động làm lành với tôi, sao tôi phải thấy có lỗi với anh nào.
Nhưng tôi cũng nên hỏi rõ Hạo Du đã.
_Nếu em không muốn thì thôi vậy, không sao mà.
_Ừm, nhưng…bạn gái anh thì sao?
_Bạn gái? – Hạo Du bỗng nhíu mày.
_Không phải sao?
Tôi nhìn Hạo Du, nghi hoặc hỏi. Rồi thấy Hạo Du hơi cong cong môi, cười hiền:
_Ừm, không sao, chỉ là đi dạo thôi mà.
_Vậy…được.
Tôi khẽ gật đầu, không tự chủ được mỉm cười một cái. Rồi không thấy Hạo Du thể hiện thái độ gì, tôi lại thu ngay nụ cười lại, lặng lẽ đi bên cạnh anh ta.
Chúng tôi cứ đi bên nhau rất lâu, rất lâu, đi qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu con phố, dường như là đi không có mục đích gì, cứ thẳng đường mà tiến. Lúc hơi mỏi chân, tôi dừng lại, Hạo Du cũng dừng lại chờ tôi, một lát tôi đỡ rồi cả hai lại cùng đi tiếp. Cứ như vậy, chúng tôi đi bên nhau mà không nói gì. Là Hạo Du không nói gì, tôi thì thi thoảng vẫn lên tiếng, khen cảnh vật bên đường hay chỉ trỏ linh tinh chỗ có cảnh đẹp với giọng rất hào hứng. Hạo Du cũng theo tay tôi chỉ, nhìn nhìn, đôi khi mỉm cười đôi khi không, tôi tựa như đang nói chuyện một mình.
Nhưng tôi không hề thấy chán, ngược lại còn thấy thích thú. Đi bộ như thế này, tuy hơi mỏi chân nhưng thấy rất thoải mái, lại không mệt tí nào nữa, cảm giác khỏe hẳn ra. Hơn nữa, đi bộ đi dạo phố phường như vậy có thể từ từ ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi, cảm thấy có bao nhiêu thứ đẹp mà mình chưa thấy, vì khi đi với Đình Phong, đi ôtô, tuy có đi chậm nhưng mọi thứ vẫn lướt qua rất nhanh, chưa kịp ngắm kĩ đã qua mất rồi. Còn đi thế này, có thứ gì hấp dẫn tôi có thể đứng lại xem cho đã mắt rồi đi, Hạo Du luôn chờ tôi, và không có biểu hiện gì là thấy khó chịu cả.
Và tôi cảm thấy rất yên bình, sự yên bình mà bốn năm qua tôi không hề có. Thực sự còn thấy ấm áp vô cùng, tôi cứ ngỡ như là thời gian trở lại như trước kia, lúc tôi còn sống với Hạo Du, đúng là loại cảm giác này.
Trước kia…chẳng cần người đó nói những lời ấm áp, không cần những cái nắm tay ấm áp, chẳng có những cái ôm ấm áp, chỉ là được đi bên cạnh, được thấy người đó bất kì lúc nào muốn thấy, cảm nhận được hơi thở người đó, hơi ấm người đó, là đã cảm thấy vô cùng ấm áp, sự ấm áp len lỏi mọi ngóc ngách cơ thể, làm trái tim không ngừng rung lên vì hạnh phúc.
Đã từng là như vậy.
“Đã từng”…là ở thì quá khứ.
Nhưng sao bỗng dưng cảm thấy loại cảm giác này không xa xôi chút nào, trái lại còn thấy rất gần, tựa như chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn như thế. Vẫn luôn cảm giác hạnh phúc, ấm áp và bình yên khi ở bên người con trai này. Và chỉ khi ở bên người con trai này, cảm giác đó mới rõ ràng và trọn vẹn.
Cảm xúc này là sao chứ, rõ là phải biến mất rồi mới đúng, nếu không thì cũng phải cảm thấy rất xa lạ, cớ sao lại quen thuộc thế này…
_Tiểu Minh, em định đi đâu thế?
Cơ thể tôi không chủ động bỗng bị kéo lại và va vào đâu đó, mềm mại, ấm áp nhưng cũng vững chãi vô cùng. Tôi giật mình, như bị đánh thức khỏi cơn mơ, ngước lên nhìn “thứ” đang chắn mình, đầu óc vẫn cứ mơ mơ màng màng.
_Em đang suy nghĩ gì thế Tiểu Minh, không thấy đang đèn đỏ mà còn cứ đi thẳng thế?
_......
_Sao vậy?
_Hạo Du?
_Ừ? Sao thế?
_À…không sao, đi tiếp thôi.
_Đợi đèn xanh đã.
_Ừm.
Tôi khẽ gật đầu, giờ mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại tôi cứ vừa đi vừa mê mải nghĩ nên tí thì đi luôn qua đường lúc đèn đỏ, may mà có Hạo Du kéo tôi lại, chứ không thì tôi đã bị dòng xe cộ kia cán chết rồi. Và cái “thứ” vừa ấm vừa mềm lại vừa vững chãi tôi dựa vào, chính là ngực của Hạo Du. Thật lạ là trong lúc bị những cảm xúc mơ hồ chi phối, tôi thật sự muỗn được dựa mãi vào cái khuôn ngực to lớn kia, mãi mãi.
Ngốc quá, đó đâu phải của tôi chứ, sao tôi lại có cái ý nghĩ có lỗi với Đình Phong như thế. Đúng là…cứ khi nào không ở gần anh là tâm tư tôi lại “có vấn đề”, thực tội lỗi quá....