XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6152
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


Chẳng hiểu sao lại là vậy, đi lo lắng và xót thương cho cái kẻ đã từng muốn bỏ mặc mình chết, có đáng không? Haiz, một đứa ngốc cũng biết là không đáng, thế mà tôi...chẳng được bằng kẻ ngốc đây. Thôi thì coi như là mình làm việc thiện, dù sao, sau chuyện lần này, tôi cũng quyết định không liên quan gì đến Hạo Du bữa, quyết tâm đấy!!!
Chương Xxxvii: Săn Sóc (5)

12 p.m

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, tôi vẫn ở bên nhà Hạo Du, vẫn trong phòng anh ta. Mặc dù mẹ Hạo Du đã gọi điện bảo bác giúp việc sắp phòng cho tôi ở lại (ở lại đây qua đêm là quyết định của tôi, vì thấy Hạo Du mệt cứ lả đi, người nóng như lửa đốt lại thở vô cùng khó nhọc nên tôi không nỡ bỏ về, cũng may vì Đình Phong không có nhà), tôi vẫn ở bên cạnh Hạo Du, trông anh ta ngủ. Người ta nói là giúp thì giúp cho trót mà, đằng nào tôi cũng quyết định ở lại, thì thôi cứ ở bên phòng này. Nói thực, tôi chẳng yên tâm mà đi ngủ khi có người ốm cần tôi đến thế trong “nhà”. Cần thật sự hay sao ấy, cứ lúc nào tôi ra khỏi phòng là anh ta lại tỉnh ngủ, không nói gì đâu nhưng cứ nhìn tôi, ánh mắt không thể làm người đối diện thương xót hơn… Chẳng hiểu sao lại tài thế, những lúc tôi tưởng Hạo Du đã ngủ say rồi cơ, thế mà tôi lại cứ đứng lên lại mở bừng mắt, hic.

Ừm, còn ngay lúc này đây, Hạo Du đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm chắc tay tôi, mắt chăm chăm nhìn vào tôi, làm tôi vừa ngại vừa khó xử, không biết nói gì mà cử động cũng thấy…xấu hổ.

_Muộn lắm rồi, không ngủ đi, còn ngồi đây. – tôi cúi nhìn xuống hai bàn tay đang “quấn” lấy nhau, hỏi.

Rồi tôi thấy Hạo Du không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Không gian lại chìm trong im lặng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Hạo Du nhỏ tí vang lên.

_Em có mệt không, em đi ngủ đi.

Giờ đến lượt tôi lắc đầu. Rồi tôi khẽ đưa tay lên sờ trán Hạo Du, đỡ nóng hơn rồi, giọng nói cũng dễ nghe hơn, mà nói cảm giác không mệt như lúc chiều.

_Uống nước nhé.

“Nước” mà tôi nói là nước muối loãng, nước Oresol ý, nhưng tôi mua loại có vị cam, dễ uống hơn.

Không chờ Hạo Du trả lời, tôi đưa luôn một cốc cho anh, tranh thủ lúc Hạo Du uống, tôi giặt lại khăn rồi lại lau mặt, lau tay cho Hạo Du, nhìn tay gầy quá, cả mặt nữa, gầy lắm, hình như còn gầy hơn cả mấy lần gặp trước, chắc là do ốm, haiz, khổ thật. Nhưng không hiểu sao, cứ những lúc tôi định kéo áo Hạo Du lên lau người cho thì anh ta lại giữ tay tôi lại tỏ vẻ không đồng ý, chẳng biết lí do, không lẽ là anh ta…ngại (?!!), hic.

Chợt thấy Hạo Du ngước nhìn tôi với ánh mắt rất khổ sở:

_Uống nước này…
_Làm sao? – tôi hỏi ngay, chắc là khó uống chăng.
_Ừm…thì…
_Hả?
_Thôi, không có gì đâu.

Hạo Du nói rồi đưa cốc cho tôi, im lặng. Tôi cũng không hỏi thêm gì. Sau lại thấy Hạo Du bỗng dưng đứng dậy rồi bước xuống giường.

Tôi ngạc nhiên hỏi ngay:

_Đi đâu thế?
_Anh đi…

Thấy Hạo Du ngập ngừng nói, tôi hiểu ra ngay, tự nhiên lại…cười một cái với anh ta. Nhưng tôi lấy lại vẻ mặt bình thường ngay, cũng đứng dậy:

_Đi một mình được không? – câu nói tràn đầy trách nhiệm.
_Anh không biết nữa.

Đi như sắp lao xuống đất thế kia còn kêu không biết nữa, haiz. Nghĩ rồi tôi liền bước đến bên Hạo Du, một tay quàng qua eo, một tay đỡ lấy cánh tay anh ta, hic, Hạo Du cao lên thì phải.

Rồi tôi từng bước dìu Hạo Du đi xuống dưới, cũng hơi khó khăn, vất vả, hic, cũng may ngôi nhà tôi đã quá quen thuộc rồi nên khỏi cần Hạo Du chỉ đường đi xuống. À mà giờ tôi mới nhận ra, đêm rồi sao đèn trong đèn ngoài cứ để sáng trưng thế này, không lẽ để tiện…đi vệ sinh? Chắc là nhà có người ốm nên phải làm thế. Tí nữa đi xong rồi hỏi xem Hạo Du có cần không để mà tắt luôn đi, để đèn cầu thang là được rồi.

_Tôi chờ ở ngoài.

Tôi nói rồi chờ Hạo Du đóng cửa mới đi một vòng quanh nhà xem, đúng là mọi thứ vẫn còn nguyên, cảm giác thân thuộc quá, tất cả khiến tôi thấy cứ như là…nhà của mình vậy, ừ thì cũng…đã từng. Cái bếp này, hồi trước tôi thường nấu ăn ở đây (?!!), Hạo Du…thường ngồi ở sofa kia xem tivi, bọn tôi thì chắc “đụng mặt” nhau nhiều nhất ở bàn ăn này. Tất cả mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, ấy thế mà đã bốn năm, đã bốn năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Mọi chuyện dù có “luôn vẫn” chỉ là những kỉ niệm xa xôi, tất cả những thứ thân quen này cũng chỉ còn trong kí ức, có muốn trở lại cũng không được, có muốn thay đổi cũng không được.

Đang đứng bồi hồi nghĩ ngợi trước “khung cảnh thân thuộc”, tôi giật mình tí thì hét toáng lên vì thấy có cái gì đó mềm mềm cọ vào chân, cúi xuống nhìn thì…không phải một con mèo mà có đến mấy con mèo đang “lượn qua lượn lại” bên chân tôi. Lần này, tôi tí thì lại hét lên vì sung sướng, mấy con mèo dễ thương kinh khủng luôn ý, chúng còn chủ động đến gần để tôi vuốt ve nữa chứ. Ui, con nào cũng xinh: một tam thể, một mướp, hai con mun, còn một con màu tro. Ôi, Đình Phong bị dị ứng lông mèo nên tôi không (được) nuôi con gì cả, giờ nhìn thấy mèo cứ như nhìn thấy…socola ý.

Đang “nheo nheo” nựng mấy con mèo, tôi nghe thấy tiếng từ phía sau lại suýt thì…nhảy dựng lên, cái giọng khàn khàn, trầm đục:

_Con của Hạo Minh cả đấy, có cả…cháu ngoại.
_Hả, thật sao, to thế này sao, trời ơi.

Tôi reo lên nhưng cố giữ nhỏ giọng.

_Ừ, anh cứ tưởng em không còn thích mèo nữa.

Nghe Hạo Du nói thế, tôi ngượng lắm nhưng vẫn nói cứng:

_Nó cứ quấn vào chân tôi.
_Vậy à, thế có muốn xem Hạo Minh?
_Nó cũng ở đây sao? Bốn năm rồi chắc nó to lắm.
_Ừ, đi theo anh.

Rồi tôi tiếc nuối rời mấy con mèo con ra rồi đi theo Hạo Du, thực ra là con gì đâu chứ, to lắm, to gấp hai Hạo Minh lúc mới tặng tôi, khéo còn hơn nữa, có mỗi hai con mun là nhỏ hơn xíu, chắc là…cháu ngoại của nó.

Theo lời Hạo Du, tôi liền đi cùng anh ta…chui vào gầm cầu thang, đúng là con mèo đang ở đây, Hạo Minh. Tôi sung sướng ôm ngay con mèo đang ngủ, vừa bị bọn tôi đánh thức vào lòng, công nhận Hạo Minh to lắm, to hơn trước rất nhiều. Nó được tôi bế nên lại ngủ luôn sau những cái vuốt ve âu yếm của tôi. Không ngờ là sau bốn năm, tôi lại được gặp lại nó.

_Hạo Minh mấy lần “bỏ nhà ra đi” đấy, may mà vẫn tìm lại được, có lần nó đi cả tháng mới về.
_Thật à?
_Ừ.
_Vậy trước nó ở đâu?
_Hử, là sao?
_Thì anh bảo mua lại căn nhà này, không lẽ người ta nhận nuôi mèo cho anh?
_À…ừ, nó ở với bố mẹ anh.
_Thế anh cũng ở cùng bố mẹ à?
_Ừm.

Tôi nghe Hạo Du ậm ừ thì cũng thôi không hỏi nữa, chăm chú ôm mèo. Bất ngờ, tôi nhớ đến người phụ nữ mà tôi vẫn nhìn thấy khi đi qua ngôi nhà này, chẳng phải chính là bác giúp việc sao. Thế người mua nó là ai, không lẽ là bác ấy =.=, hay Hạo Du mua lại nhà rồi thuê lại luôn người giúp việc của chủ cũ??? Không phải, rõ là căn nhà chưa từng được bán, vì mọi thứ vẫn y nguyên, đến cả ổ khóa, đến cả bức ảnh trong phòng tôi, cứ cho là chủ cũ vẫn giữ nguyên toàn bộ cách bố trí nhà, nhưng ảnh của tôi không lí nào lại vẫn giữ.
Vậy thực sự là căn nhà chưa được bán bao giờ, Hạo Du vẫn ở đây trong bốn năm qua, và…vẫn giữ nguyên đồ đạc của tôi?

_Hạo Du.

Tôi mới quay ra nhìn Hạo Du, đang định hỏi thì thấy mặt Hạo Du ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mờ đục như muốn khép lại. Tôi vội vàng hỏi ngay, tự nhiên thấy lo quá.

_Sao thế, mệt à? – tôi lay nhẹ người Hạo Du.
_Ừ, anh…hơi mệt.
_Về phòng nhé.

Tôi nói rồi để ngay con mèo vào ổ và dìu Hạo Du đứng dậy, môi anh ta lại tái nhợt đi rồi, hic.

Vì Hạo Du đang mệt nên tôi chẳng hỏi đèn điện gì nữa mà dìu anh ta luôn lên phòng, vất vả phết đấy, hơn cả lúc đi xuống, vì Hạo Du tuy gầy nhưng lại cao, lại gần như ngã hẳn vào tôi. Đỡ được anh ra nằm xuống giường mà, tôi mới dám thở phào một cái, sao vừa nãy thôi người đã mát mát rồi, giờ lại nóng hôi hổi.

Tôi vắt vội cái khăn ướt rồi đắp lên trán cho Hạo Du.

_Ngủ đi, ngủ đi cho đỡ mệt.

Hạo Du nghe tôi gật đầu rồi nhắm luôn mắt, không cự nự, có lẽ do mệt quá rồi.

Trời ơi, tôi lo quá, làm thế nào bây giờ, cứ sốt thế này. Lúc tối tôi có bảo đi viện truyền nước, nhưng vừa nói đến bệnh viện, bác sĩ, mặt Hạo Du đã biến sắc nên tôi chẳng dám nhắc đến nữa, cũng không hỏi đến lí do. Mà cũng phải thôi, đến tôi khi ốm cho dù có phải uống bao nhiêu thuốc, tôi cũng nhất quyết không đi viện, không truyền nước cơ mà.

Nhưng Hạo Du cứ sốt thế này phải làm sao bây giờ, sao lòng tôi…cứ nóng như lửa đốt, là tôi thực sự, thật tâm, thật lòng lo cho Hạo Du sao, nhìn thấy anh ta như thế còn rất thương xót. Tôi tại sao lại như vậy chứ, không lí nào lại thế, tôi…thậm chí lúc Đình Phong ốm cũng không xót xa đến thế, chỉ thấy lo lắng… Cảm giác này là sao đây, thật khó giải thích. Thôi cứ đổi lỗi cho áy náy và lỗi lầm cũng được.

Tôi biết là mình không nên thật lòng lo cho Hạo Du – người tôi hận như thế nhưng…hình như trái tim tôi cũng đau đớn khi nhìn Hạo Du ốm đay như vậy, mà lại do mình!
Chương Xxxvii: Săn Sóc (6)


5 a.m

“Xoảng”

Đang thêm thiếp ngủ, bỗng nghe tiếng vỡ, tôi giật mình như tỉnh ngủ hẳn, quay đi quay lại nhìn thì thấy có cái cốc nước vỡ tan tành nằm dưới đất, còn “thủ phạm” thì đang ngồi trên giường mặt nghệt ra, nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi lại làm bộ mặt rất khổ sở:

_Anh…anh định uống nước. Xin…xin lỗi.
_Xin lỗi gì chứ – tôi nói như trách Hạo Du nhưng thực ra là đang tự trách mình, trông người ốm mà lại ngủ quên đi mất – sao khát không gọi? – nhanh tay, tôi rót liền cốc nước đưa anh ta.
_Tại anh thấy em đang ngủ.
_Haiz, không làm được thì phải gọi chứ.
_Anh biết rồi, cám ơn em.

Hạo Du vừa nói vừa đưa tôi cái cốc. Tôi vừa cất nó lên bàn, quay lại đã thấy ánh mắt của anh ta hướng vào mình. Hơi ngại, tôi cúi luôn xuống dọn mấy mảnh cốc vỡ, vừa lúc nghe thấy tiếng Hạo Du, anh ta còn giữ lấy tay tôi.

_Em cứ để đấy, nhỡ lại đứt tay thì sao.
_Tôi đâu còn là trẻ con nữa.

Nói rồi tôi lại tiếp tục dọn, không thấy Hạo Du nói thêm gì nên cũng im lặng. Mà anh ta nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà còn sợ tôi đứt tay chứ, nếu là bốn năm trước… Haiz, nếu là bốn năm trước thì anh ta cũng chẳng nói thế với tôi đâu, lạnh lùng và khó chịu với tôi thế nào chứ. Nhưng mà…Hạo Du đúng là bây giờ đối xử với tôi khác hẳn trước kia, bị tôi bắt làm cái nọ cái kia cũng nghe theo không phản đối (hôm đi siêu thị), rồi còn biết…lo cho tôi (sợ tôi đứt tay). Chẳng lẽ thực sự, Hạo Du bốn năm trước đã yêu tôi, à không phải, là bốn năm qua vẫn yêu tôi, bây giờ cũng… Không, không thể nào, yêu tôi mà định bỏ mặc tôi chết sao, yêu tôi mà tôi nằm viện không đến thăm tôi một lần sao, yêu tôi thì tại sao bây giờ mới tìm tôi để nói những lời ấy. Bốn năm qua, nếu yêu tôi thì ít nhất cũng phải tìm cách liên lạc với tôi chứ cho dù tôi có chuyển trường, đổi số điện thoại đi chăng nữa, tôi vẫn ở nhà bố mẹ tôi cơ mà (đến lúc đỗ đại học tôi mới ở riêng), tại sao không đến tìm tôi để giải thích. Chẳng thể nào là anh ta yêu tôi được, tôi lại điên rồi, suy nghĩ linh tinh, còn suýt thì tin Hạo Du nữa chứ, chỉ một phút lơ là (chỉ một câu có vẻ là quan tâm) đã bị anh ta lừa rồi, haiz.

Nghĩ rồi tôi lại nhanh chóng lấy lại…cảnh giác, mang luôn đống thủy tinh ra ngoài, mặc dù trong phòng tôi có thùng rác. Nếu cứ ở gần Hạo Du, tôi sẽ lại suy nghĩ vớ vẩn mất thôi. Tôi đã quyết định sau này sẽ dứt khoát không dính dáng gì đến Hạo Du nữa, tôi phải quên chứ, quên luôn ngôi nhà, quên luôn cả Hạo Minh, quên hết....
« Trước1...133134135136137...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Xu Xu đừng khóc
» Về nơi đáy mắt trong
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Trường học Vampire
» Tôi không phải là công chúa
» Tìm lại yêu thương ngày xưa
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
12345»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất