Polaroid
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6146
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


_Nào, tôi đang chờ em giải thích đây, em nói xem.

_Phong…Phong Phong, em…thực ra em… – tôi biết nói thế nào bây giờ. Tôi đã ngủ qua đêm ở nơi khác còn nói dối anh…

_Em nói xem, lí do em nói dối tôi, em đang ở nhà ư, em đang ngủ ư, nhà em là nhà nào thế, hả, em nói xem.

Đình Phong bỗng hét lớn, như thể những cảm xúc bị dồn nén từ lúc chờ tôi đến giờ được dịp bùng nổ mạnh mẽ. Sự giận dữ của anh khiến cơ thể tôi cứ mềm nhũn ra, một chút can đảm còn xót lại cũng biến mất hoàn toàn. Tôi sợ lắm, tôi biết phải nói với anh ra sao đây, nói là Hạo Du bị ốm nên tôi đến chăm anh ta sao, tuy là vì đồng ý giúp mẹ anh ta và vì chính tôi có lỗi… Nhưng tôi có thể nói thế sao, có cho tôi cả núi vàng tôi cũng không dám nói, đến chuyện gặp lại Hạo Du, tôi còn giấu Đình Phong không kể.

Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ?

_Phong Phong à, anh đừng như thế…

_Em bảo tôi đừng như thế ư, bảo tôi bình tĩnh ư, tôi có thể bình tĩnh được sao, khi mà bạn gái tôi ngủ qua đêm ở nơi khác mà còn nói dối tôi, em nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao?

Đình Phong lại tiếp tục hét lên, tay anh lay vai tôi như muốn bóp nát hai cánh vai tôi ra vậy, mắt anh thì hằn lên những tia đỏ rực. Tôi sợ…sợ…người cứ co rúm lại trước sức mạnh của Đình Phong, nước mắt đã trào ra rồi, vừa vì sợ hãi vừa vì đau đớn.

Rồi tôi thấy Đình Phong buông tôi ra, sau đó là đưa tay lên ấn nút thang máy.

_Anh chờ lời giải thích rõ ràng của em.

Nói xong, Đình Phong bỏ vào thang máy, tôi chết trân đứng nhìn theo anh cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Cơ thể tôi như đổ sụp xuống đất, hai vai cứ rung lên bần bật, nước mắt trào ra bỏng rát hai má, cứ nhớ lại đôi mắt giận dữ vừa nãy của Đình Phong, tim tôi lại thắt lại. Đình Phong chưa bao giờ to tiếng với tôi như vậy, anh còn xưng “tôi” với tôi, lần này tôi đã phạm phải sai lầm quá lớn rồi. Đình Phong có lẽ là giận tôi lắm, cũng sẽ buồn lắm, mà đêm qua, lúc anh về mà không thấy tôi ở nhà, gọi điện thì tôi lại nói dối, chắc anh còn lo cho tôi nữa. Lỗi hoàn toàn do tôi cả, tôi biết phải thế nào đây, phải giải thích sao để Đình Phong tha thứ cho tôi đây, tôi chỉ sợ nói ra sự thật, anh có khi lại càng giận tôi hơn.

Đưa tay quệt nước mắt, tôi run run đứng dậy. Cố kéo mình ra khỏi tâm trạng hỗn độn hiện giờ, tôi đi về nhà để chuẩn bị đi học, lòng vẫn đau như cắt khi nhớ lại vẻ mặt của Đình Phong khi nãy!
Chương Xxxvii: Săn Sóc (8)


Mệt mỏi bước vào phòng, tôi vứt túi lên trên ghế rồi đổ phịch cả thân người xuống giường, vùi đầu vào trong chăn. Tôi đang buồn vô cùng, buồn không sao tả nổi, trong đầu không nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài chuyện Đình Phong giận tôi, vì chuyện tôi ngủ qua đêm ở nơi khác và còn nói dối anh. Haiz, nếu không phải tôi ở lại nhà Hạo Du thì tôi cũng chẳng phải nói dối Đình Phong làm gì. Chung quy là chỉ tại Hạo Du, làm tôi lâm vào cảnh tình bi đát thế này. Tôi vừa bực vừa buồn chán nên tan học là về thẳng nhà luôn, không đến chỗ anh ta nữa. Mà mọi chuyện đang rắc rối thế này, tôi còn chưa biết phải giải thích với Đình Phong sao thì còn lòng dạ nào mà đến đó, trông một người con trai khác đây, haiz. Người tôi cần quan tâm bây giờ là Đình Phong, và cũng chỉ có anh thôi.

Nhìn đồng hồ đã gần một giờ, tôi uể oải ngồi dậy, đi đôi dép trong nhà rồi bước ra ngoài cửa, ngó rồi còn bước sang hẳn bên nhà Đình Phong. Anh vẫn chưa về, tôi lén kiễng chân nhìn vào trong, đúng là anh chưa về, mà sáng nay Đình Phong đi không mang theo cặp, không biết anh có đến trường không.

_Chán quá.

Tôi thở dài thườn thượt, lủi thủi đi về phòng rồi lại lên giường quấn chăn. Nhìn nhật kí cuộc gọi có đến mấy chục cuộc là gọi cho Đình Phong mà lại càng chán nản, hít một hơi thật dài, tôi lại nhấn nút gọi. Sáng nay ở trường, cứ ngơ ra lúc nào là tôi lại gọi cho anh, nhưng nhận được chỉ là giọng nói đều đều duy nhất của một người phụ nữ…

_Thuê bao quý khách vừa gọi…

Vẫn tắt máy, aaaa…, tôi muốn hét lên quá mà không hét nổi, muốn khóc quá mà không khóc nổi, sáng nay đã… Mắt sưng húp luôn. Bất lực quá. Tôi rất lo cho Đình Phong, không phải sợ anh làm điều gì dại dột, mà là sợ Đình Phong giận tôi rồi sẽ đi uống say, anh đi ôtô mà say thì nguy hiểm vô cùng, nhỡ gặp tai nạn… Ôi trời ơi, mới nghĩ đến thế mà lòng tôi đã nóng như lửa đốt.

Aizz, tôi không thể cứ ngồi không mà lo lắng được, tôi phải đi tìm Đình Phong thôi, cho dù có phải đi vòng quanh cái thành phố này cũng phải đi. Chắc, nếu Đình Phong không ở trường thì chỉ có ở mấy quán bar. May mà tôi cũng biết những chỗ anh hay đến, mà cũng có thể Đình Phong đang ở công ti, tôi cũng phải đến công ti nữa.

Nghĩ rồi, tôi bật dậy ngay ra khỏi giường, lấy vội một cái áo khoác, đút điện thoại vào túi, tôi liền ra khỏi phòng. Nhưng khóa cửa lại rồi tôi mới lại chợt nghĩ, Đình Phong đang giận tôi như thế, tôi đi tìm anh bây giờ liệu có phải là một ý hay không, khéo lại càng làm anh giận hơn. Nhưng mà Đình Phong đã nói là chờ đợi lời giải thích của tôi, tôi phải tìm anh rồi còn phải nói cho anh nghe chứ. Đúng, phải nói cho Đình Phong nghe, mọi chuyện không phải như anh nghĩ, mặc dù đúng là tôi đã sai…

Tôi chạy vội ra thang máy, nhấn nút, nhưng nó mới đang lên đến tầng hai, còn một cái, đang đi xuống, haiz. Giờ mới thấy bất tiện đây, khu chung cư 36 tầng mà có mỗi hai cái thang máy với hai cầu thang bộ, những lúc cần thiết thế này phải chờ thật là…, chẳng nhẽ lại đi cầu thang bộ, thôi thì đành đợi.

Rồi đứng dựa lưng vào tường, tôi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nghĩ về lí do để giải thích cho Đình Phong. Có chết thì tôi cũng không thể nói ra tên “Hạo Du” được, bảo ở nhà bố mẹ cũng không xong, vì chắc chắn Đình Phong đã biết là tôi không ở đấy rồi, chỉ có thể nói với anh là tôi đến chăm bạn ốm, sáng nay tôi đã nghĩ kĩ rồi, chỉ có thể nói thế thôi, và phải thật thành khẩn vào, Đình Phong yêu tôi thế, anh sẽ tha thứ cho tôi thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa.

Tôi vuốt ngực lấy thêm can đảm rồi đứng chờ cửa mở, thang máy đã lên đến tầng 36 rồi đây. Đứng thẳng người đang chuẩn bị định bước vào thì tôi bỗng lại thấy có người đi ra từ đó.

Đình Phong – mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn tôi không tí thiện cảm nào. Tôi nhìn vào anh, chân tay bỗng dưng hóa đá, lưỡi cũng cứng đờ không nói được. Tôi cứ giương mắt trân trân nhìn Đình Phong, mọi sự chuẩn bị vừa nãy tan biến hết đâu mất, chỉ còn cái đầu trống rỗng và trái tim đang đập nhanh liên tục, cùng với một cơ thể-đã-hóa-đá. Mãi đến lúc Đình Phong bước qua tôi về phòng, tôi mới choàng tỉnh, cuống cuồng chạy đến níu tay anh, miệng nói chẳng rõ lời:

_Pho…Phong Phong…

Đình Phong không nói gì, chỉ quay lại nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng, lông mày nhướn lên tỏ ý hỏi: gì thế. Tôi lấy hết can đảm nhìn anh, và nói:

_Phong Phong à, chuyện hôm qua…hôm qua…
_......
_Hôm qua… – ôi, tôi run quá thành nói lắp luôn TT_TT
_Em cứ nói bình tĩnh, tôi đang chờ nghe em giải thích đây, tôi đang RẤT BÌNH TĨNH. – hic, có vẻ Đình Phong vẫn còn giận tôi lắm.
_Em…hôm qua, em…em ngủ nhà bạn, nó…nó…bị…bị ốm nên rủ em đến…ngủ cùng.
_Hử?
_Dạ, ý em là…bố mẹ nó không có nhà, à…là…chính mẹ nó đã đến nhờ em đến chăm nó…

Ôi trời ơi, tôi đang nói linh tinh cái gì đây, huhu.

_Rốt cuộc là thế nào. – nhìn mặt Đình Phong có vẻ hết chịu đựng nổi rồi.
_Phong Phong, hôm qua…em đến chăm bạn em ốm nên ngủ qua đêm ở nhà nó, mà cũng vì mẹ nó đến nhờ em giúp. Em sợ anh nổi giận khi biết chuyện đó mới nói dối anh.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói một mạch rồi mới dám ngước lên nhìn Đình Phong, vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường. Nhưng mà, trời ơi, sao mặt mũi Đình Phong còn khó coi hơn trước thế kia, chẳng phải lí do rất hoàn hảo hay sao TT_TT.

_Bạn em là bạn nào?
_A… – thôi chết rồi, sao anh lại hỏi vậy chứ – là…là…một bạn cùng lớp em ạ.
_Ha, bạn cùng lớp với em. Chắc là bạn thân lắm nhỉ?
_Vâng vâng, thân lắm ạ.
_Em về đi.

Đình Phong bỗng nói một câu rất lạnh lùng rồi bước ngay vào trong để mặc tôi cứ ngẩn ra. Đến khi cánh cửa sắp đóng lại rồi, tôi mới cuống cuồng kéo lấy tay Đình Phong.

_Phong Phong, sao thế, anh vẫn không tin em sao, em nói thật mà anh.
_Là thật cơ hả?
_Vâ…vâng…
_Vậy thì ra em giấu tôi nhiều chuyện như thế, đến có cả một người bạn thân có thể khiến em đến chăm sóc và ngủ lại lúc người ta ốm cũng giấu luôn.
_Phong Phong à, em…em… Không phải em giấu anh đâu, mọi chuyện…thực ra…
_Thực ra tất cả vẫn chỉ là lời giải thích do em tự nghĩ ra thôi chứ gì. Tiểu Minh, em vẫn nói dối tôi.

Nói nhưng gần như hét lên, Đình Phong bỏ ngay vào trong, đóng sập cửa trước mặt tôi. Lại sai lầm rồi, tôi lại mắc sai lầm rồi, lần này lại còn làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm. Thật ngu ngốc làm sao, chuyện thành ra thế này thì có lẽ Đình Phong sẽ không bao giờ tha thứ và tin tưởng tôi nữa mất, có khi nào anh đòi…chia tay, huhu, đừng vậy mà. Tôi biết là tôi đã giấu anh sự thật, đến hai lần, nhưng tôi không thể nói ra mà, làm thế nào để anh hiểu cho tôi đây, làm thế nào đây.

Đứng khóc ở trước cửa nhà Đình Phong một lúc, tôi mới quay về nhà mình, cuộn tròn trong chăn, tôi vẫn còn sụt sùi khóc. Mắt cứ mở đi, nhìn đâu cũng nhờ nhoẹt màu nước, chẳng nhìn rõ cái gì nữa, còn rát vô cùng. Lấy giấy ăn lau hết nước mắt, tôi mới cầm điện thoại, viết một tin nhắn định gửi cho Đình Phong, nhưng rồi lại xóa đi, vì không đủ can đảm để gửi, sợ càng giải thích lại càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.

Haiz, thở hắt một cái, tôi vùi mặt vào Đại Phong, lại nhớ Đình Phong, cứ tưởng hôm nay anh về, bọn tôi sẽ được ở bên nhau cả ngày sau gần một tuần xa cách, ấy thế mà… Giờ khéo Đình Phong còn không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, tôi làm sao có thể chịu được nhìn thấy anh mà như hai người xa lạ, nhưng nếu không muốn thế, tôi phải nói ra sự thực. Mà biết sự thật rồi, Đình Phong sẽ tha thứ cho tôi chứ, tôi sợ là không lắm, nếu là tôi, nếu Đình Phong đến chăm sóc cho một cô gái nào đó (qua đêm) mà lại còn giấu (lại còn nói dối) tôi, tôi sẽ giận anh vài tuần luôn, hic.

“You make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye…”

Điện thoại rung liên hồi, biết là không phải (không thể nào) Đình Phong gọi, tôi uể oải quờ tay lấy nó. Người gọi…Hạo Du? Tôi mệt mỏi từ chối cuộc gọi rồi lại ném cái máy sang một bên. Được một lúc nó lại rung bần bật, vẫn là Hạo Du, tôi bực tức miễn cưỡng nhấn nút nghe.

_Gì thế?
_Tiểu…Tiểu Minh…
_Sao?
_Sao…em không đến?
_Tôi bận lắm.

Tôi nói rồi dập máy, lần này là tôi tắt luôn, khỏi liên lạc gì cả, tôi đang bực lắm đây có biết không, aizz, tất cả cũng là vì anh ta, vì Hạo Du, và cũng tại tôi, hic. Quyết định từ giờ, tôi sẽ chấm dứt với Hạo Du, tốt nhất, là không để anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, như bốn năm qua.

Mà thôi, tôi không nên nghĩ ngợi nhiều quá về Hạo Du, phải nghĩ xem làm thế nào để Đình Phong hết giận, hic, tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ, mệt mỏi quá đi mất rồi....
« Trước1...135136137138139...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Công tắc tình yêu
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Chờ ngày mưa rơi
» Khoảng cách tình yêu
» Nếu có một linh hồn yêu em
» Ký Ức Yêu
» Tình yêu Cappuccino
» Có duyên nhất định sẽ có phận
1234»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất