Old school Easter eggs.
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6212
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


Tôi cười nhạt. Tôi đâu có được mạnh mẽ như thế. Quyết định sẽ “biến mất”, tôi là người đau đớn hơn ai hết. Buông tay anh ra cũng có nghĩa là tôi vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng tôi đã chấp nhận rồi, “biến mất” chắc cũng không đau đớn lắm đâu nhỉ, sẽ chỉ đau trong giây lát thôi, còn đỡ hơn bao tháng ngày đau khổ tôi đã phải chịu đựng. Nhưng…tôi chỉ sợ mình sẽ nhớ anh mà chùn bước. Không…không được, nhớ anh sẽ làm tôi yếu đuối mất, tôi phải buông tay, phải “biến mất”, có như thế anh mới hạnh phúc được cơ mà.

Chỉ cần anh hạnh phúc…

Tôi đến bên Hạo Minh và ôm nó vào lòng. Hạo Minh còn non nớt lắm nên nó không biết là nó sắp bị bỏ rơi rồi, cả hai người chủ không ai cần nó nữa. Không…chỉ có Hạo Du thôi, tôi vẫn cần Hạo Minh mà, vì nó là do anh tặng tôi. Nhưng vì tôi sắp phải “biến mất” rồi nên không thể chăm sóc nó được nữa. Chắc rồi tôi sẽ nhờ ai đó nuôi Hạo Minh thôi.

_Hạo Minh ngoan nhé, chị đi rồi sẽ không về nữa, nhưng sẽ có người chăm em thôi, đừng buồn nhé!

Tôi vừa nói vừa vuốt ve Hạo Minh nhẹ nhàng, nhìn nó ngoan ngoãn nằm trong lòng liếm tay tôi mà tôi lại không nỡ rời xa. Nhưng rồi, tôi cũng phải mạnh mẽ mà đứng dậy. Tôi đổ đầy thức ăn cho Hạo Minh để nó không theo rồi đi lên phòng. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ đây? À, tôi sẽ viết một bức thư cho Hạo Du, bức thư đầu tiên mà cũng là bức thư cuối cùng tôi viết cho anh.

“Hạo Du thân yêu!
Khi anh đọc được bức thư này của em, là khi em đã mãi mãi rời xa anh, rời xa cuộc sống của anh. Em đã làm đúng như lời em đã hứa, anh có vui không anh? Có lẽ đây là việc tốt nhất em có thể làm cho anh, anh nhỉ? Nghĩ đến nó thì hãy cười lên anh nhé, vì từ bây giờ sẽ không có ai làm phiền anh nữa đâu anh :–)
[…">

HAO DU’s POV

_Hạo Du, sao anh không ăn đi, thức ăn em nấu không ngon à?

Tiểu Giang vừa gắp thức ăn cho tôi vừa nói với giọng giận dỗi. Tôi chỉ biết nhìn em, gượng cười:

_Không, ngon lắm. Mà, anh vào trong kia một tý, em cứ ăn đi nhé.

Tôi nói rồi đứng dậy ngay và đi vào phòng tắm. Tôi làm sao thế này, cứ thấy bồn chồn không yên, tim cứ đập nhanh đến nghẹn thở. Không hiểu tôi đang lo lắng chuyện gì nữa nhưng thấy khó chịu quá, ăn cũng không thấy ngon chút nào. Liệu có phải Tiểu Minh gặp chuyện gì không đây, mà sao lòng tôi cứ nóng như lửa đốt thế này.

Tôi xả nước đầy tay rồi hất lên mặt, nước dường như làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn nhưng không sao làm nguôi đi nỗi lo trong lòng.

_Chết tiệt.

Tôi đấm tay vào tường, oán giận về sự bất lực của mình. Tiểu Minh của tôi, người tôi yêu, đòi rời xa tôi, đòi buông tay tôi ra, đòi biến mất khỏi cuộc đời tôi, vậy mà tôi không nói được lời nào, cũng không níu em lại, lại chỉ biết cười ra vẻ sung sướng lắm. Sung sướng gì đâu, chỉ thấy đau, biết làm như thế thì em sẽ được hạnh phúc nhưng vẫn đau.

Nhưng…

Chỉ cần em hạnh phúc thì tôi đau cũng được. Mà em cũng nói chỉ cần tôi hạnh phúc, mà hạnh phúc của tôi là gì chứ, là được thấy em hạnh phúc. Vậy thôi, hạnh phúc của em là hạnh phúc của tôi. Vậy nên, cho dù tôi đau thế nào cũng phải để em rời xa tôi. Tôi đành phải buông tay em ra, để em nắm lấy hạnh phúc riêng em.

Nhưng sao tôi lại có cảm giác lo sợ thế này, không phải có chuyện gì xảy ra với Tiểu Minh của tôi đấy chứ. Tiểu Minh, em đang làm gì, em có bình yên không. Tôi nhớ em quá, Tiểu Minh ơi. Giá tôi được ôm em lần cuối trước khi phải buông tay em ra. Giá tôi có thể nói ra tình cảm của mình để đến lúc phải rời xa em, tôi còn giữ được cho mình một chút thanh thản trong lòng. Chưa bao giờ tôi được gọi em là “vợ yêu” vậy mà đã phải để em đi rồi. Tiểu Minh!!!

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng hỗn loạn. Tôi nhớ Tiểu Minh, lo cho em… Ôi, ước gì có thể nhìn thấy em ngay lúc này.

_Tiểu Giang, em làm gì thế?

Tôi chạy ngay lại và giật lấy cái điện thoại của mình ra khỏi tay em, không khỏi bực tức.

_Em làm gì vậy?
_Anh làm gì mà nóng thế, trước kia thỉnh thoảng anh vẫn cho em kiểm tra máy cơ mà.
_Anh không muốn vậy nữa. Em đừng xem linh tinh ở máy anh.

Tôi nói rồi ngồi phịch xuống ghế, bực thật, nhỡ em thấy ảnh Tiểu Minh trong máy tôi thì sao, thể nào cũng lại giận dỗi.

_Em chưa xem gì đấy chứ. Mà bình thường em có bao giờ tự động mở máy anh ra xem đâu, bao giờ em lại làm như thế.
_Thì em chỉ muốn biết xem anh có ai ngoài em không thôi, đấy là chuyện bình thường thôi mà. Hay anh có gì phải giấu em mà không cho em xem được.
_Không có gì. Nếu em muốn kiểm tra, anh sẽ tự động cho em xem, đừng có làm như thế, em biết anh không thích mà.
_Ừ, được rồi.

Tiểu Giang nói rồi lại đon đả tiếp thức ăn cho tôi làm tôi cũng phần nào nguôi đi cơn giận. Tôi xưa nay không phải là người hay cáu giận nên thấy tôi như thế chắc em cũng sẽ không làm vậy nữa. Tôi với em lại ngồi ăn vui vẻ nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác lo lắng, không hiểu sao nữa.

_Lúc anh vào phòng tắm không có ai gọi hay nhắn tin cho anh đấy chứ?
_Không…không. Anh đang chờ tin nhắn của ai à?
_À không, anh hỏi thế thôi.

Tôi nói rồi lại cúi xuống ăn. Thực ra là tôi đang chờ tin nhắn của Tiểu Minh. Không lẽ trước khi đi, em không muốn tạm biệt tôi sao. À mà em sẽ đi đâu chứ, Tiểu Minh chỉ nói sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, còn em làm gì thì tôi không biết, cũng không hỏi. “Biến mất” – em sẽ đi đâu chăng, hay ly dị tôi, hay…lẽ nào…

Tôi giật nảy mình, mồ hôi bỗng vã ra như tắm khi có cái ý nghĩ đáng sợ kia. Phải chăng vì thế nên tôi mới có cái cảm giác lo lắng, sợ hãi từ sáng đến giờ đấy. Tiểu Minh, không lẽ…em định thật sự “biến mất” hoàn toàn sao. Tôi sợ đến nỗi người cứ run lên bần bật, tay cầm đũa cũng không nổi nữa. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra định gọi ngay cho Tiểu Minh. Một loạt tiếng “tút” vô nghĩa vang lên, sau đó là giọng phụ nữ: “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. Chết tiệt, tắt máy. Tôi gần như phát khùng lên, không thể nào mà giữ nổi bình tĩnh nữa, xém chút là tôi cho điện thoại dính tường luôn. Nếu…nếu Tiểu Minh làm chuyện dại dột ấy, phải rồi, chính em đã nói nếu tôi không về bên em, em sẽ chết, không lẽ em làm thật. Không…không, em cũng nói sẽ nhắn tin cho tôi, nhưng em đâu nhắn, không…không…

_Hạo…Hạo Du, anh sao thế, mặt anh…mặt anh nhìn đáng sợ quá.

Tôi mặc kệ, không hề để ý đến Tiểu Giang đang ở bên cạnh. Tay tôi run run mở Hộp thư, lẽ nào… Có một tin nhắn từ ngố với ba chữ cuối: vĩnh biệt anh. Hóa ra đúng là vậy.

_Tiểu Giang, sao em lại làm như vậy, em có biết chuyện tồi tệ gì đang xảy ra không hả.

Tôi giận điên lên, không kiềm chế được mà quát lớn. Tiểu Giang vẫn làm vẻ mặt vô tội, nếu không phải em thì ai đã đọc tin nhắn Tiểu Minh gửi cho tôi chứ.

_Anh…anh nói gì, em…em không hiểu.
_Có phải chính em, em đã đọc tin nhắn ở máy anh, phải không, hả? – tôi ghì chặt lấy vai em, lắc mạnh, ánh mắt giận dữ hướng vào em như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì.
_Em…em…
_Tiểu Giang, em thật quá đáng.

Tôi hét lên rồi lao ra khỏi nhà. Cả cơ thể nặng nề vì bị sự tức giận và lo lắng đè lên. Tôi vừa đi vừa ước những gì tôi đang nghĩ đây không phải là sự thật. Làm ơn đi mà, Tiểu Minh, xin em đừng làm sao. Chỉ cần em bình yên, tôi sẽ không làm em đau khổ nữa, tôi sẽ về bên em, chỉ làm chồng em mà thôi. Tôi hứa sẽ yêu em hơn cả những tình cảm em dành cho tôi. Tiểu Minh, chỉ xin em đừng “biến mất” theo cái cách đáng sợ đấy. Tiểu Minh à, tôi đang về bên em đây.

Nhìn thấy cánh cửa nhà trước mặt, tôi chỉ muốn lao ngay ra khỏi xe. Bất chợt, tôi nhìn thấy Đình Phong đang đứng trước cửa gào thét tên em. Có lẽ hắn cũng lo lắng cho em mà đến.

_Tiểu Minh…

Tôi cũng hét lên rồi vứt xe đấy chạy vội ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Đình Phong đã lao ngay vào trong trước, vừa chạy vừa gào tên em. Tôi không kịp đóng cửa cũng vội chạy vào.

_Tiểu Minh…Tiểu Minh, em sao thế này, đừng làm anh sợ, Tiểu Minh…

Mới vào đến cầu thang, tôi đã nghe tiếng thét thảm thiết của Đình Phong. Tim tôi như ngừng đập, đầu óc quay cuồng. Lao vội lên phòng em, tôi chết trân khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trong phòng. Em của tôi…em của tôi, máu…máu nhiều lắm đang chảy ra từ cổ tay trắng ngần của em, một vũng chất lỏng đỏ tươi đang vây lấy cơ thể em. Tiểu Minh, em nằm trong lòng Đình Phong, mắt em cứ nhắm nghiền lại, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, chỉ còn đôi môi vẫn còn giữ lại được một chút sắc hồng. Tiểu Minh sao vậy chứ, sao em lại bị thương thế kia, sao lại im lặng đến thế, sao không quay ra nhìn tôi…

_Mau…mau…gọi cấp cứu…nhanh lên…
Chương Xxxii: Buông Tay (2)

Nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu rồi mà người tôi vẫn cứ mềm nhũn, hai chân cảm giác như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, toàn thân tôi run rẩy, mắt mơ hồ nhìn xung quanh toàn màu trắng. Tôi bám tay tựa vào tường, cố gắng hình dung mọi chuyện đang xảy xa. Là…là Tiểu Minh cắt cổ tay tự tử. Đình Phong em rồi…hét tôi gọi cấp cứu, sau đó thì Tiểu Minh đã được đưa đến đây, em vừa được đưa vào phòng cấp cứu kia.

Hình dung ra tất cả mọi chuyện rồi, người tôi bỗng đổ ập xuống, nhưng nỗi đau đè nặng hai đầu gối không thể nào bằng nỗi đau trong lòng tôi lúc này. Sự sợ hãi đang níu lấy tôi làm tôi không sao đứng vững được. Tiểu Minh, em sẽ không sao chứ. Không…sẽ không sao đâu mà, em không nỡ rời xa tôi đâu.

Tôi như người đang đắm chìm trong bóng đen của sự lo sợ, cố gắng tìm đến cánh cửa ánh sáng trong cái nơi tối tăm ngột ngạt ấy. Tôi đang tự an ủi mình, đang cố giữ bình tĩnh. Tôi lần lên ghế bệnh viện ngồi rồi đưa mắt nhìn về phía Đình Phong, hắn ta chắc cũng lo cho Tiểu Minh lắm, tôi thấy hắn cứ đi đi lại lại. Thế rồi, bất ngờ hắn quay ra nhìn tôi, rồi tiến lại càng ngày càng gần. Tôi cứ ngồi trên ghế chờ xem Đình Phong định làm gì. Hắn đến trước mặt tôi rồi bất chợt nắm lấy cổ áo tôi, bàn tay nắm lại hình quả đấm và tung ngay vào mặt tôi. Trong cái tình trạng đứng cũng không vững này, tôi bị cú đấm của hắn làm ngã ngay ra sàn. Khóe miệng bỏng rát, tôi đưa tay lên thì đã thấy máu chảy ra. Hắn lại xốc cổ áo tôi rồi lại đấm, miệng không ngừng chử i rủa:

_Thằng khốn, mày có đáng được làm người không thế hả. Tiểu Minh có lỗi gì với mày mà mày đối xử với cô ấy như thế, hả. Mày nhìn lại mày không mà còn làm cô ấy khổ sở như vậy…

_Khốn khiếp, sao Tiểu Minh có thể yêu một người như mày chứ. Mày không có lương tâm nữa hả, sao không dám nói gì, hả. Nếu cô ấy có làm sao, người tao cho biến mất khỏi cuộc đời này đầu tiên sẽ là mày đấy. Mà mày có chết đi rồi cũng chẳng thể chuộc hết lỗi lầm với Tiểu Minh được đâu, mày hiểu không? Tao sẽ cho mày sống không bằng chết, thằng khốn, rồi mày sẽ từ từ nếm trải sự đau khổ mà cô ấy đã phải chịu đựng, nhớ đấy....
« Trước1...9899100101102...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Ngồi khóc trên cây
» Công tắc tình yêu
» Nếu không phải là anh
» Cô Nàng Hoàn Hảo
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
» Khoảng cách tình yêu
» Nếu không là tình yêu
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
123»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất