XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Chênh vênh hai lăm
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5314
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:57 - 15/08/2015

Mỗi lần café chung, câu đầu tiên ngồi xuống bàn nó không kêu nước, không chào, chỉ hỏi đúng câu: “Ê, hôm nay nhìn tao có đẹp hông bây?” mặc dù chán ngán đến tận cần cổ, nhưng cả đám đều phải ờ cho yên chuyện. Lỡ mà có ai trả lời sai chữ ờ, nó sẽ bắt đầu tra tấn bằng hàng loạt câu tiếp theo, “Mắt hơi lố mascara phải hông mậy, hay phấn dày quá, hay son tao lem, chết rồi tao nhớ canh kỹ lắm mà…”
Lúc nó vỗ bàn cái rầm, hét lên như Archimedes nói Eureka, cả bọn giật mình, ngơ ngác.
“Tao thiếu cái cằm!”
Vậy là vài tuần sau đã xách hơn chục triệu đi nhét dây gì đó cho cằm nhọn ra đôi chút, theo lời nó là “nhìn cho tự nhiên”. Sau đó chụp hình nó đều nghiêng nghiêng mặt để thấy mình đã có cằm.
Nói ra chẳng phải châm biếm, chẳng thấy đáng trách, chỉ thấy phục. Phục vì nó biết mình là ai, biết đâu là điểm mình chưa tốt và dám dũng cảm hoàn thiện bản thân mình bằng mọi cách nghĩ ra.
“Thà tao đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên! Đâu phải mày không thấy nhiều đứa xấu đau nên ế, mất cả tương lai?”
Câu này lại hoàn toàn đồng ý với nó. Nhớ có bà chị, nhan sắc không mặn mà cho lắm, phải thằng chồng vũ phu, nó cho ăn đòn thay cơm, nhiều bữa thấy xót, kêu bỏ cha cho rồi, chị thở dài cam chịu.
“Bỏ sao mà bỏ, xấu như chị, ai thèm lấy, giờ cứ coi như chịu đấm ăn xôi, có vì tương lai đám nhỏ…”
Ừ thì, đúng là đầu tư cho nhan sắc là đầu tư cho cả… tương lai!
Chuyện nhan sắc, nói mấy ngày hổng hết, mà ác cái càng nói càng buồn vì nhan sắc mình cũng dạng tầm trung trung xuống dưới…
Thôi thì ráng tự an ủi bằng câu, nó đẹp hơn mình thì dĩ nhiên mình xấu hơn nó, cũng là mình đã hơn.
Đúng là ngàn năm ôm một nỗi sầu tên nhan sắc!

Thương lắm một mối tình xa
Thường khi yêu, chúng ta luôn muốn được cạnh nhau để tận hưởng từng phút giây hạnh phúc, nhưng đâu phải ở đời mọi chuyện đều như nguyện. Có những lần duyên đưa phận đẩy, khiến ta yêu một người cách xa muôn trùng khơi. Gần, có thể là vài trăm cây số, kẻ Bắc, người Nam, xa thì lại phân chia bởi một đường biên giới, cách nhau cả nửa vòng trái đất.
Chuyện xưa cũng đã có ghi lại, như chàng Ngưu Lang cùng cô Chức Nữ, người trên trời, kẻ ở trần gian, mỗi năm nhờ đàn quạ xây cầu Ô Thước để hạnh ngộ cùng nhau một lần. Thảng hoặc trong muôn ngàn kiếp đợi, phải chăng có lần Chức Nữ đã hỏi, “Nếu duyên số trớ trêu, sao cao xanh còn cho ta gặp mặt…”
Và cũng chẳng cần đến Chức Nữ, bản thân ta đôi lần đã tự hỏi điều đó khi lỡ vương vào một mối tình vạn dặm.
Hình như ở hai khoảng trời cách biệt, ngày bên này là đêm bên kia, lòng người ta có nỗi cô đơn chẳng giãi bày cùng ai. Người nói, “Bên đây chỉ đi làm rồi về ôm máy tính, chẳng dám đi đâu, chẳng dám tìm ai để tâm sự…” Có lẽ vì vậy người tìm đến ta.
Ở khoảng giao thoa của cô đơn, tuyệt vọng, chúng ta tìm thấy nhau.
Những câu chuyện vô thưởng vô phạt của cả hai người về cuộc sống, về gia đình, về công việc cứ vậy mà kéo ta nhích gần lại cùng nhau. Đến cả cái ngày ngập ngừng, ta nói một câu, “Mình làm người yêu nhau đi nhé, để có chuyện rồi chia tay như người ta cho vui…” Người bật cười, im lặng một chút rồi biến mất. Ta lạnh lòng tự hỏi, người từ chối ta sao?
Điện thoại reng, số từ phương xa lắm, “Muốn nghe chính miệng người ta nói ra…” Ừ thì nói lại, rồi lại cười òa, cười xong mới chịu gật đầu đồng ý. Giọng vọng về từ mấy ngàn cây số, mà cứ ngỡ như cạnh bên.
Ngày đó yêu, tình yêu xa nhưng sao đẹp lạ. Có giấc mơ nào, ước làm sao để trái đất như một trang giấy học trò, chỉ cần gấp đôi là hai phần nửa có thể gặp nhau.
Có lần người hỏi, yêu xa vậy có mệt không? Dĩ nhiên là sẽ mệt, vì mang trong mình một nỗi nhớ quá lớn.
Có lần người nói, nếu yêu một người ở cạnh bên, tình yêu đó là một phần, thì yêu một người ở xa, tình yêu đó phải đủ mười phần.
Chín phần còn lại. Ba phần cho nhớ. Ba phần cho tin. Ba phần cho chờ.
Người hỏi ta làm được chăng, ta nói sẽ làm được nếu làm cùng người.
Có những ngày mùa đông bên kia, tuyết rơi trắng cả mảnh vườn con con, người co ro, bật hình ảnh cho ta coi đang cuộn tròn trong chăn, câu người nói làm lòng ta se thắt… “Phải chi có ai đó nằm cạnh bên, ôm cho đỡ lạnh.”
Có những ngày mùa mưa bên này, đứng trú mưa dưới mái hiên nhà xa lạ, ta chụp tấm hình, gởi sang cùng lời chú thích… “Phải chi có ai đó đứng cạnh bên, cho mượn tay, nép vào nhau một chút tìm hơi ấm.”
Xa vậy mà cũng yêu, yêu vậy mà vẫn phải xa…
Người hỏi, ta chờ được bao lâu, câu trả lời của ta bao giờ cũng chỉ là, “Không biết”.
Thật, ta không biết tình yêu trong mình đủ lớn để bay qua những đoạn đường vặn dặm hay không. Hay ta sợ tim mình chẳng còn chỗ chứa nỗi nhớ ngày càng quá lớn. Ta chẳng biết gì cả, ngoài chuyện yêu người.
Hai năm dài ta cùng nấu nồi canh tình yêu bằng thứ mật ngọt từ ngữ, bằng chút vị mặn của nỗi nhớ, bằng cả đắng cay của giận hờn. Mải miết nấu, đến khi nhìn lại, nồi canh tình yêu của ta cạn khô nước tự bao giờ.
Người khẽ khàng đề nghị, “Dừng lại nhé”, ta gật đầu, dù lòng còn thương, còn yêu vô hạn. Nhưng ta biết, đó là cách tốt nhất để ta và người còn có thể chào nhau nếu một ngày hạnh ngộ.
Hai năm sau quyết định dừng lại, ta gặp người trên con đường vắng trước sân bay. Còn nhớ trước khi về nước, người hỏi, “Có thể đón nhau như hai người bạn?” và ta đã ra đón người về quê hương.
Ngồi trong quán café nhiều lần kể nhau nghe, câu chuyện nói ra, phảng phất hương quá khứ, cuối buổi hôm đó, câu chào của người khiến lòng ta bồi hồi, “Chỉ tiếc là đến nay, khi cùng nhau ngồi trong quán café này, chúng ta đã chẳng thể là tình nhân.”
Có lẽ trong tất cả những cảm giác yêu của đời ta gộp lại, mối tình xa cùng người sẽ làm ta nhớ mãi. Nó chưa hẳn là hoàn hảo, nó chưa hẳn là đẹp nhất, nhưng nó là mối tình giúp ta hiểu được giá trị của niềm tin và sức mạnh của đợi chờ.
Trước ngày người về phía bên kia màu nắng, ta cùng nhau đi xem một bộ phim cổ trang xưa cũ, chuyện rắn trắng thành người, lỡ phạm tình duyên rồi cả đời bị giam trong bảo tháp. Chuyện phim chẳng mới, duy chỉ bài nhạc phim làm ta lẫn người chạnh lòng…
Trăm năm rồi lại trăm năm,
Chỉ cần người hứa sẽ về, ta sẽ đợi.
Vì người mà sống là thề nguyện của ta.
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai,
Gông xiềng thời gian chẳng làm ta nhu nhược.
Kiếp lai sinh này… xin người hãy vì ta chờ đợi.
Gió hôm đó lạnh lắm, người hôm đó ngồi cạnh mà cứ như tận muôn trùng. Thì ta mất người, chỉ thương hoài cho một mối tình xa.

Nếu đang cầm hòn đá nặng 1kg trên tay, được hỏi: “Hòn đá đó nặng cỡ nào?”
Chắc hẳn bạn sẽ trả lời rằng nó nặng 1kg.
Nhưng thực ra, hòn đá đó nặng ra sao còn tùy thuộc vào ta đã cầm nó trong bao lâu.
Nếu chỉ vừa mới cầm lên rồi bỏ xuống, sẽ chẳng cảm nhận được nó nặng thế nào.
Nếu đã cầm 1 tiếng, nó sẽ nặng hơn. Và nếu cầm nó suốt 1 ngày, đôi tay ta sẽ mỏi nhừ.
Ở đời cũng vậy, giá trị, sức nặng của nhiều thứ đôi khi không tùy thuộc vào bản chất của nó mà tùy thuộc vào thời gian ta đã nắm giữ nó trên tay.
Sẽ có lúc, ta phải chấp nhận bỏ đi vài thứ, chỉ để cảm thấy rằng, đáng lý đã phải bỏ đi sớm hơn.

Cổ tích tình yêu
Để anh kể em nghe câu chuyện cổ tích về tình yêu ngàn năm trước.
“Ngày xưa rất xưa đó, xưa lắm rồi, khi mà Adam và Eva vừa mới được sinh ra trên trái đất. Khi ấy, họ sống cùng nhau rất vui vẻ và hạnh phúc trên thiên đường, dưới sự bảo vệ của Thượng đế và các thiên thần tổng quản. Đó là lúc câu chuyện này xảy ra.
Đọa thiên thần Lucifer, vì lãnh đạo đội quân chống lại Chúa Trời nên bị đày xuống Địa ngục tăm tối. Từ đấy, ông ta đổi tên thành Satan và bắt đầu thực hiện công việc chống phá lại những gì Chúa gây dựng nên và mục tiêu chính là Adam và Eva, hai đứa con cưng của Chúa.
Một ngày nọ, Satan nhập linh hồn mình vào thân xác một con rắn và trở lại thiên đàng. Nó tìm đến Eva, dẫn dụ cô đến nơi để trái cấm trong vườn Địa đàng, đó là thứ trái mang đến cho con người Tri thức, để nhận ra rằng thiên đường họ sống thực chất chẳng phải là nơi hoàn hảo nhất. Sở dĩ con rắn tìm Eva vì nó biết phụ nữ bao giờ cũng dễ bị lôi kéo, nhẹ dạ, mềm lòng, cả tin hơn.
Bị nhưng lời nói của Satan (bấy giờ đang trong hình hài con rắn) làm cho thích thú, Eva dẫn Adam vào vườn Địa đàng, tìm đến trái cấm. Trái cấm có hình dạng của một quả táo chín đỏ mọng. Khi hai người vừa nếm được hương vị đầu tiên của trái cấm thì Chúa phát hiện ra, Người rất giận dữ, hét lên: “Hai con là người ta tin yêu nhất, vậy mà cũng làm ta thất vọng…”
Với tiếng hét đó, Thượng đế vung tay đập mạnh con rắn, làm cho xương trên người nó vỡ vụn ra và cũng từ đó, loài rắn phải đi uốn éo trên đường chứ không thể đi thẳng như trước kia được nữa. Nối đoạn, Chúa buộc Adam và Eva ra khỏi thiên đàng, bắt họ phải xuống hạ giới chịu những vui buồn, khổ đau, bệnh tật và cả cái chết, những thứ chưa bao giờ xuất hiện ở chốn thiên đường. Từ đó, loài người bắt đầu xuất hiện trên hạ giới.
Vậy còn số phận của trái cấm thì sao? Có ai biết?
Khi nghe Thượng đế hét lên, Adam hoảng hốt, vứt trái cấm đi thật xa, làm cho nó văng xuống hạ giới trước cả hai người. Nhưng tiếc thay, vì văng mạnh như vậy trái cấm bị vỡ ra làm hai mảnh và nằm ở hai nơi cách xa nhau.
Bây giờ ta gọi một nửa là anh, một nửa là em nhé.
Khi anh tỉnh dậy, nó thấy mình cô độc và lẻ loi biết bao khi không còn em bên cạnh. Và rồi nó biết mình sẽ không thể nào sống mà không có em. Từng cơn gió lạnh thốc qua làm anh run rẩy, nó biết không chóng thì chầy, nó sẽ rữa nát. Thế là anh quyết định phải đi tìm em, dù cho phải trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu hiểm nguy, muôn trùng xa vợi.
Anh đi trên đường dài, qua nhiều đoạn đường đá, làm cơ thể trầy xước, nhưng vẫn nhất quyết đi cho bằng được. Qua nhiều cánh đồng, nhiều đồi núi cao, nhiều thung lũng hẹp. Mặt trời trên cao cũng bớt chút nắng để anh không thấy mệt. Cô mây đôi lần cũng ghé xuống che bóng mát cho anh nghỉ ngơi. Bác gió thi thoảng thổi vài làn hơi giúp anh lăn lên một đoạn đường dốc. Vạn vật giúp anh tìm em. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy em đâu…
Một ngày nọ, khi anh đã mệt mỏi, niềm tin bắt đầu lung lay, ý chí cũng dần phai phôi thì anh gặp được một nửa, nhưng lại là một nửa quả cam. Cam hỏi, “Anh đi đâu đó?”
“Tôi đi tìm một nửa của mình.”
“Tôi cũng chỉ có một nửa thôi, hay anh hãy ở cùng tôi đi.”
Thế là anh ghép vào ở cùng. Thời gian đầu tiên, mọi chuyện cũng khá tốt đẹp, chúng chung sống bình yên cạnh nhau. Nhưng rồi, anh bắt đầu nhận ra rằng cam không thể nào sống với mình mãi được. Không như táo, cam có vị chua. Cam lúc nào cũng muốn giữ anh kè kè bên mình, không cho rời xa nửa bước. Cam nói vì sợ mất anh, nhưng anh biết đó là cam ghen, vị chua đó là vị của sự ghen tuông. Anh bắt đầu nhớ em. Thế là anh quyết định sẽ rời xa cam và tiếp tục đi tìm em.
Anh lại lăn đi, lăn đi qua bao nhiêu ngày dài, đêm ngắn, qua nhiều mùa xuân hạ thu đông. Qua luôn những ngày trời đầy lá rụng, qua những ngày bông tuyết bay bay, qua những ngày trăm hoa đua nở, qua cả những ngày mưa lất phất rơi. Rồi anh lại gặp một nửa của nho.
Anh lại thử cùng nho chung sống, và cũng như với cam, sau thời gian đầu tiên khá tốt đẹp, anh nhận ra rằng nho hoàn toàn không hợp với mình. Anh phát hiện ra, đằng sau vị ngọt của nho là một vị chát khó tả. Thêm vào đó, nho quá nhỏ so với một nửa quả táo là anh. Anh phải che chở và làm tất cả mọi chuyện cho nho. Anh cho nho tất cả những gì mình có, trong khi nho chỉ biết đến mỗi bản thân mình. Đó là vị chát, sự ích kỷ, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi....
« Trước1...56789...11Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Về nơi đáy mắt trong
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Tôi không phải là công chúa
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Tình yêu Cappuccino
» Tìm lại yêu thương ngày xưa
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Chênh vênh hai lăm

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Chênh vênh hai lăm v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất