19:21 - 13/08/2015
Hừ! Không được! Dù gì đi nữa thì lần nay tôi cũng không được phép thua!
Tôi lấy lại tinh thần, vớ lấy bút, bắt đầu chúi đầu vào nghiên cứu sơ đồ kế hoạch “tác chiến”.
Reng reng reng! Reng reng reng!
“Alô, Hựu Tuệ nghe đây!” Tôi chẳng còn chút hơi nào nữa, chán nản rút di động ra khỏi túi quần.
“Alô, Hựu Tuệ à! Tôi, Tô Cơ đây!”
“À… Ừ…?”
“Nè! Bà nói kiểu gì như hết hơi thế? Buổi tập luyện hôm nay như thế nào?”
“Cũng tạm… Đúng rồi tình hình tập luyện bên trường Minh Đức thế nào?”
“Tốt lắm! Không ngờ tên Kim Nguyệt Dạ có khiếu chỉ huy ra phết! Hắn huy động được mọi người nhanh như cắt. Hơn nữa luyện tập rất có bài bản, hàng lối ngay ngắn. Chậc, tóm lại một câu là “siu” thuận lợi.”
“Ừm… Vậy sao…?”
“Đương nhiên, bà cũng phải cố lên đấy, đừng để tụi học sinh trường Sùng Dương coi thường. Tôi đặt trọn niềm tin vào bà đó, đừng làm tôi thất vọng.”
“Hơ hơ! Điều đó… điều đó là đương nhiên! Bà nghĩ tôi là ai chứ? Hơ hơ hơ…!”
“He he he ! Mặc dù hội thi đồng diễn lần này tôi mong trường Minh Đức thắng, nhưng yên tâm, tôi vẫn dồn sức cổ vũ cho bà.”
“Ừ, tôi sẽ cố gắng! Hơ hơ hơ…”
…
Hu hu hu! Thế là xong thật rồi! Lần này thua đẹp là cái chắc!
Đồng diễn thể dục vốn là môn tủ của trường Minh Đức. Nghe Tô Cơ nói hôm nay trường Minh Đức tập thành công hơn trường Sùng Dương nhiều. Ôi không, khỏi nói cũng biết trường Sùng Dương thua là cái chắc rồi! Không phải là thua ê chề mới đúng.
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Sao lại chuyển tôi đến trường Sùng Dương, bắt phụ trách việc khó nhằn này chứ? Hu hu hu ….
TWO
Thời gian trôi qua chậm như rùa bò.
Mấy ngày luyện tập sau đó, tôi có cảm giác một ngày ngỡ ba năm. Mãi tới giờ nghỉ giải lao, tôi mệt phờ người, không nói ra hơi.
Mặc dù ai đấy đều đến tập đúng giờ từ sáng sớm, tập mười hai bài tập thể dục thuộc lòng như ăn cháo. Thế nhưng khi xếp hàng vào tập trung thì lại lộn xộn, rối tung rối mù cả lên, không phải do nhầm vị trí đứng thì là do động tác phối hợp không nhịp nhàng. Tôi đứng trên bục chỉ huy mà thấy chán ngấy đến tận cổ, cảm giác thất bại gần kề.
Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh đội tập đồng diễn thể dục đẹp như mơ bên trường Minh Đức. Tôi bó tay thật rồi, thể nào tôi cũng bị tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ đó cười thối mũi… đừng mà…
“Vẫn ổn chứ?” Đúng lúc tôi thấy đầu mình sắp nổ tung thì bỗng nhiên một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt, giọng nói quen thuộc vang lên… là Lý Triết Vũ!
“Cô làm rất tốt, chỉ có điều đây không phải trường Minh Đức, nên cô và họ cần cố gắng hơn nữa thì mới phối hợp nhịp nhàng được.”
“Nhưng...” Không hiểu tại sao từ khi nghe Tô Cơ kể về Lý Triết Vũ, tôi bỗng có cảm giác ngại ngùng, căng thẳng mỗi khi đứng trước mặt Vũ.
“Đồng diễn thể dục luôn là điểm yếu của trường Sùng Dương, vì học sinh ở đây có ý thức tự tôn quá cao, cho nên khi phối hợp đồng đội rất khó khăn. Nhưng đừng lo, chỉ cần kiên trì luyện tập, nhược điểm này ít nhiều sẽ được khắc phục thôi.”
Cậu ấy… cậu ấy an ủi tôi… Tôi quay đầu nhìn Lý Triết Vũ.
Vũ đang tu chai nước, mái tóc ngày thường vào nếp nhưng hôm nay trông hơi rối. Ánh sáng mặt trời chiếu vào chai nước khiến nó chiếu sáng lấp lánh, tôi thấy mắt mình chói lòa.
“Hãy tự cho mình một chút thời gian, tôi tin cô có thể…”
Lời nói đó như lời tự nhủ mà cũng như lời an ủi, tôi không nhìn rõ nét mặt của cậu ấy, nhưng lòng tôi bỗng bình lặng trở lại, không còn xao động nữa…
Có thể Lý Triết Vũ nói đúng, học sinh trường Sùng Dương cần có thời gian để quen dần với tập thể dục đồng diễn. Tôi là Miss Teen Milan cơ mà, sao lại tự ti mặc cảm thế này?
Tôi hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ cho mình…
Tôi quay đầu lại mỉn cười rạng rỡ với Lý Triết Vũ. Nhìn khuôn mặt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên của Lý Triết Vũ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, dễ chịu hơn nhiều.
Lý Triết Vũ cảm ơn nha!
Mặc dù đã có sự chuẩn bị về tâm lí nhưng buổi tập ban chiều còn khó khăn hơn tôi tưởng nhiều…
Tất cả sự nhẫn lại của mọi người dường như đã bị những bài tập chiến thuật của tôi rút sạch hết trơn.
Các nữ sinh thì van nài Lý Triết Vũ, còn các nam sinh thì bắt đầu hùa nhau không nghe lệnh của tôi, cố ý khiến hàng lối lộn xộn. Tôi bắt đâu thấy lo lắng, có phải huấn luyện đồng diễn thể dục ở trường Sùng Dương là điều không thể? Nếu người chỉ đạo là Kim Nguyệt Dạ thì mọi chuyện sẽ khác…
“Á á á á!” Những tiếng gào thét như beo gầm khiến tôi bừng tỉnh.
Ơ! Người đi từ xa đến là…
“Là Sun! Là cậu ấy kìa!”
Trong tiếng hét ầm trời, Sun bước tới trước mặt tôi mỉm cười và nháy mắt:
“Có thể tôi sẽ giúp mọi người hăng hái lên đôi chút đấy!”
“Sun! Anh….”
“Này, đề nghị ông bạn đứng sang một bên cho tôi nhờ!” Lăng Thần Huyền trừng mắt, nổi điên với Sun.
“Lăng Thần Huyền, cậu đừng quên bây giờ tôi cũng là học sinh trường Sùng Dương, chính vì vậy tham gia vào các hoạt động tập thể của trường là quyền của tôi.”
Lăng Thần Huyền cứng họng, không biết phải nói thế nào. Lý Triết Vũ lẳng lặng nhìn Sun,, chờ câu nói tiếp theo.
Sun cầm micrô, vẫy tay rồi cười tươi rói nói với đám người đang đang loạn cào cào dưới sân vận động. Ngay lập túc tiếng tung hô như sóng dậy khiến sân vận động suýt nổ tung. Híc, té xỉu… Hắn định mở buổi diễn ngay tại đây sao?
“Các bạn thân mến, hôm nay tôi mang đến một tin vui!”
Hả? Tin vui? Tôi nhíu mày liêc nhìn Sun. Nếu ai có thể sắp những quân cờ người nhốn nháo dưới kia thành một dãy ngay ngắn đâu vào đấy thì mới là tin vui của tôi.
“Công ti biểu diễn đồng ý cho tôi được tự tìm bạn diễn trong loạt phim quảng cáo tới. Là một thành viên của trường Sùng Dương, đương nhiên là tôi cũng mong cuộc thi đồng diễn thể dục tới, trường ta dành thắng lợi. Tô Hựu Tuệ sẽ chọn ra các bạn nam và nữ có biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi đồng diễn để tham gia quảng cáo cùng tôi. Nếu mọi người có hứng thú thi bắt đầu từ hôm nay, mọi người hãy cố gắng nhé!”
Sun nói xong, nghịch ngợm nháy mắt với các bé fan bên dưới.
Sân vận động lại được thể rộ lên như cái tổ ong bò vẽ.
“Woa! Quảng cáo với Sun á? Thật sao? Mình mong quá đi!”
“Nè Tô Hựu Tuệ, bắt đầu tập đi chứ!”
“Trường Sùng Dương chúng ta lần này nhất định thắng Minh Đức cho coi!"
…
Tôi sợ toát mồ hôi… Sức mạnh của Sun kinh khủng thật, sớm biết thế này tôi đã dấn thân vào chốn điện ảnh kịch trường. Tôi vội nắm lấy cơ hội còn nóng hổi, cầm chặt micrô.
“Nào,chúng ta cùng phấn đấu vì trường Sùng Dương, hàng ngang đầu tiên, đằng sau quay! Hàng dọc đầu tiên và hàng dọc cuối cung , bên trái quay!”
Xoạt! xoạt! xoạt!
Hà hà hà… Động tác chuẩn không cần chỉnh! Mọi người đều răm rắp nghe theo hiệu lệnh của tôi. Tuyệt làm sao!
Tô Hựu Tuệ này đêm dài thăm thẳm cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chưa biết chừng trường Sùng Dương sẽ dành được thắng lợi cũng nên.
“Nhìn về bên trái! Đi đếu bước!”
Tin vui của Sun dường như là một liều thuốc trợ tim hiệu quả, mọi người nhất loạt nghe theo hiệu lệnh của tôi, hoàn thành các động tác vô cùng thuần thục. Thi thoảng có một vài học sinh tập nhầm động tác, ngay lập tức được người khác nhắc nhở. Thấy ai cũng hăng hái phấn chấn, tôi thấy thình như đang ở trường Minh Đức vậy.
“Sun, trước đây…” Từ trước đến giờ tôi luôn cố ý giữ khoảng cách với Sun, thế mà cậu ấy vẫn nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi bỗng thấy lung túng.
“Ha ha ha, tôi quên hết những chuyện trước đây rồi, em không cần phải nhắc lại đâu, cứ yên tâm luyện tập đi!”
“Anh bận như thế mà vẫn ra đây giúp tôi, không sợ có chuyện gì sao?”
Sun cười ma mãnh:
“Hơ hơ! Không sao, nếu mất việc thì tôi có em mà!”
“Sun , tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, không đùa với anh đâu!” Tôi ngượng chín người, vội cúi mặt xuống.
“Ừ, tôi cũng nói nghiêm túc mà! Thôi được rồi, Hựu Tuệ, việc của tôi em đừng lo, hãy dành thời gian quan tâm tới cuộc thi đồng diễn thể dục đi nha!”
Sun nói đoạn, giành lấy micrô giúp tôi hét hiệu lệnh tiếp theo.
“Động tác thứ nhất! Một hai ba bốn! Hai hai ba bốn..”
Nhìn tóc Sun bê bếp mồ hôi, tôi cảm động không nói lên lời.
Có lẽ khi bị Tiểu Vũ làm tổn thương, tôi luôn có tâm lí đề phong người khác. Dù sao hồi đó cậu ấy vẫn chỉ là một đứa bé, có lẽ tôi không cần phải để bụng, cho quá khứ đeo bám mãi. Thực ra cậu ấy cũng tốt bụng mà…
Những buổi tập tiếp theo khá suôn sẻ. Mọi người đếu nhịp nhàng phối hợp theo hiệu lệnh của tôi, hơn nữa lại còn rất tích cực, chủ động. Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh…
Cuộc thi đồng diễn thể dục là cuộc thi tập thể, yêu cầu phải có độ chuẩn xác, nhịp nhàng và sáng tạo khi sắp xếp đội hình. Tập như thế này thì độ chuẩn xác nhịp nhàng không thành vấn đề nhưng việc sắp xếp đội hình sao cho mới lạ lại khiến tôi đau đầu. Vì tôi vốn không có kình nghiệm trong chuyện này, kể cả nghĩ ra cách sắp xếp thì cũng không biết phải di chuyển ra sao. Làm thế nào bây giờ?
Sau khi tan học tôi ngồi thừ người trước bàn học, vò đầu bứt tai, nghĩ nát óc mà không ra.
Không biết trường Minh Đức luyện tập tới đâu rồi... Không cần hỏi cũng biết là ổn thỏa đâu vào đấy rồi…
Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền mấy hôm nay đều nói bận việc. Chắc hai tên đó đều không muốn gặp mặt Sun…
Tiếp theo nên làm thế nào đây?
Tôi mệt nhoài như con cá chết ươn bờ chình ình trên bàn, đực mặt ra, càng nghĩ cang mông lung, càng nghĩ tâm trạng càng nặng nề…
“Đồ heo ngố, lúc nào cô cũng làm tôi phải lo lắng cho cô!” Trong lúc mơ màng, một tiếng nói khe khẽ vang bên tai.
Ơ? Là ai vậy? Ai đang nói thế? Tiếng nói nghe rất quen... Hình như là Kim Nguyệt Dạ… Là tiếng nói của Kim Nguyệt Dạ... Không phải, sao có thể là tên khỉ hôi đó được? Làm gì có chuyện hắn nói với tôi bằng cái giọng ấm áp, dịu dàng như thế?
Ừm… Có mùi hương bạc hà thoang thoảng… Tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi… Dường như tất cả chuyện không vui đề chưa từng xảy ra.
Lúc lâu sau, tôi mới gắp gượng mở mắt ra được.
Nhức đầu quá! Mắt tôi không nhìn rõ… Tôi thấy bóng người đi lại trước mắt…
“Kim Nguyệt Dạ…”
“Hựu Tuệ, em tỉnh rồi à?”
Không phải giọng của Kim Nguyệt Dạ! Tiếng nói này là… Tôi dụi mắt, nhìn cho kĩ.
“Sun là anh à…” Tôi mỉn cười với Sun.
Tô Hựu Tuệ ơi là Tô Hựu Tuệ, sao có thể là Kim Nguyệt Dạ chứ…
“Em ngủ thiếp đi trong phòng học! Phục em luôn!”
Tôi nhìn ngó xung quanh, thấy phòng học vắng hoe không bóng người. Tôi ngại ngùng dụi dụi mắt.
“Anh tìm tôi có việc gì à?”
Lạ thật, lúc mê man đi dường như tôi nghe thấy tiếng Kim Nguyệt Dạ. Hắn ta lại lặn đâu mất tặm rồi? Lẽ nào tôi nghe lộn?
“Ừ...” Sun đột nhiên dúi vào tay tôi một tập giấy, mở ra xem....