19:21 - 13/08/2015
Tiếng lửa cháy lép bép, khói bốc lên ngùn ngụt, thêm vào đó là mùi gỗ bị đốt khét lẹt.
Ầm!
Nhà kho giống như một khu nhà ọp ẹp dột nát, đổ rầm xuống. Tất cả mọi thứ đều biến mất...
Kim Nguyệt Dạ...
Lý Triết Vũ...
Bọn họ ở trong đó...
TWO
Tất cả mọi người đều tuyệt vọng... Cả khu nhà kho đã bị lửa thiêu rụi...
Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ... Tôi dường như nghe thấy tiếng gọi văng vẳng trong đầu mình, nhưng tại sao không phát ra thành tiếng. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn xối xả.
“Không phải... Đây không phải là sự thật...” Hiểu Ảnh khẽ nấc lên.
Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ sao vẫn chưa ra? Sao vẫn chưa ra?
Kim Nguyệt Dạ, đồ đáng ghét! Tôi vẫn chưa thực sự đánh bại được hắn, sao hắn dám chạy trốn như thế? Còn cả Lý Triết Vũ nữa, sao cậu ấy cũng chạy vào trong đó? Tôi muốn cậu ra ngay cho tôi! Tôi muốn cả 2 người ra ngay cho tôi.
Kim Nguyệt Dạ...
Lý Triết Vũ...
Mắt tôi nhòe đi, không còn nhìn rõ mọi thứ phía trước, ngọn lửa hung hãn đỏ rực đó khiến tôi cảm thấy đầu mình ong lên. Tôi mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ kết thúc...
“Hựu Tuệ!” Không biết từ lúc nào, Anna đứng ngay cạnh tôi lên tiếng, “Cuộc thi này cô thắng rồi!”
“Thắng ư?” Tôi như con thú hoang bị chạm tới vết thương, lao đến chỗ Anna gào lên “Lúc này mà cô còn có tâm trạng nói thắng thua nữa cơ á... Cô...!”
“Không phải lúc nào cô cũng muốn thắng Dạ sao?” Anna nhìn tôi chằm chằm như muốn xuyên thẳng vào tim tôi.
“Ha ha ha... Thắng rồi... Thắng thật rồi...” Tôi bật cười, tiếng cười tràn đầy sự tuyệt vọng.
Đúng thế, chẳng phải Tô Hựu Tuệ này luôn muốn thắng Kim Nguyệt Dạ sao? Bây giờ tôi đã thắng hoàn toàn rồi, ngay cả kì phùng địch thủ của tôi cũng biến mất tăm rồi...
“Tôi... tôi không muốn chiến thắng như thế này...” Mặt mũi tèm lem nước mắt, tôi tự lẩm nhẩm một mình.
“Cô không muốn thắng nữa ư?” Anna kinh ngạc nhìn tôi
“...”
“Xem ra cuộc thi đấu này đã có kết quả cuối cùng rồi!”
Thi đấu? Kết quả? Cô ta nãy giờ nói linh tinh gì vậy?
Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì xảy đến thì Anna đã vội vã móc di động từ trong túi áo ra, bấm phím gọi.
“Báo cáo, cuộc thi kết thúc, kết quả số 2.”
Kết quả số 2? Cái gì mà lộn xộn vậy, tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
Tôi định ngước đầu lên nhìn Anna đang đứng cách đó không xa thì đột nhiên một trận gió to thổi ào tới, cuốn tôi ngã sõng soài trên đất! Tiếp theo đó, một âm thanh như bát mẻ từ xa vang đến...
“Tôi tuyên bố... người thắng cuộc cuối cùng trong cuộc thi lần này là trường Sùng Dương! Xin chúc mừng trường Sùng Dương!”
Hơ... Ai đang nói oang oang trên đầu tôi thế nhỉ? Tôi gắng hết sức ngóc đầu lên nhìn.
Ối cha mẹ ơi, có máy bay trực thăng lượn như nhặng trên đầu tôi. Tiếng nói lúc nãy vọng từ máy bay trực thăng xuống.
“Nhìn kìa, ở trong đó có người!”
Tôi nghe thấy tiếng hét như xé vải liền căng mắt nhìn về phía trước, chẳng mảy may để ý tay mình bê bết đất, dùng tay dụi lấy dụi để mắt.
Sau làn khói đen dày đặc là một bóng người... không là hai bóng người mới đúng...
Hai bóng người càng lúc càng rõ mồn một...
Nhìn rõ rồi... rõ rồi... là họ!
“Kim Nguyệt Dạ! Lý Triết Vũ!” Tôi kinh ngạc reo lên, vẫy tay loạn xạ.
Bác cảnh sát già vội vàng dẫn theo đội cứu hộ lao tới trợ giúp. Ngay cả nhân viên y tế cũng tới, họ ngồi trên thảm cỏ bên ngoài nhà kho, băng bó vết thương cho Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vừa từ cõi chết trở về.
“Kim Nguyệt Dạ...! Tôi... tôi cứ tưởng cậu...” Tôi chạy ùa đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, muốn nói nhưng xúc động quá, cứ ngắc ngứ trong họng không sao thốt ra lời.
“Chắc bé Hựu Tuệ nghĩ tôi ngủm rồi chứ gì?” Tên Kim Nguyệt Dạ mệt rã rời mà vẫn nhoẻn miệng cười toe toét, trông rất gian manh.
“...” Hừ, tên khốn này dám giễu cợt tôi, uổng công lúc nãy tôi lo cho hắn gần chết!
“Lý Triết Vũ, cậu sao rồi?” Tô Cơ đột nhiên đi đến hỏi.
Chết thật! Tôi chỉ mải lo cho Kim Nguyệt Dạ, bỏ quên mất Lý Triết Vũ... Tôi quay đầu về phía Lý Triết Vũ, đôi mắt Vũ ánh lên vẻ không vui, làm những lời hỏi han ân cần của tôi thoáng chốc tiêu tan hết.
“Xin mọi người tránh ra, xin mọi người tránh ra...”
Đột nhiên, phía xa xa có một nhóm người hùng hổ đi đến. Họ mặc đồng phục, hình như là người của Viện nghiên cứu.
“Chính là 2 cậu nhóc này!” Trưởng nhóm chỉ về phía Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Trong tích tắc, bọn họ đã vậy kín lấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ.
“Các người... các người... muốn làm gì?” Tôi ngơ ngác há hốc mồm, đứng ngoài vòng bủa vây của đám người đó.
“Các bạn trẻ vẫn ổn cả chứ?” Trong lúc đầu óc chúng tôi đang lùng bùng, không hiểu chuyện gì thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn, hóa ra là ông chú râu xồm Nhã Văn.
“Chú Nhã Văn, sao chú lại tới đây ạ?” Kim Nguyệt Dạ tò mò hỏi.
“Các anh kiểm tra lại kết quả, có lẽ giống như dự đoán của chúng tôi!” Chú Nhã Văn không trả lời Dạ mà đi thẳng về phía những người ban nãy rồi nói với họ.
“Được thôi, chúng tôi bắt đầu ngay đây...” Trưởng nhóm gật đầu với chú Nhã Văn.
Nhận được lệnh của trưởng nhóm, các thành viên trong nhóm bắt đầu lấy các dụng cụ, kiểm tra khắp người Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, rồi bàn luận xôn xao.
“Ừm... Chỉ số an toàn chúng ta dự đoán trước đó vẫn khá chuẩn xác...”
“Có điểu, phạm vi hoạt động của họ đã vượt qua đự đoán của chúng ta, cho nên...”
“Nhưng tình hình không nghiêm trọng, bên trong vẫn bình thường, xương cũng không bị tổn thương...”
Chuyện... chuyện gì thế này?
Đúng rồi, còn cả cuộc thi mà Anna nói lúc nãy, kết quả số 2 nghĩa là sao?
“Chú Nhã Văn, chuyện này... chuyện này là sao? Bọn họ... Bọn họ...” Tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì.
“Khà khà... Hựu Tuệ, hôm nay chú đại diện cho ngài chủ tịch tới đây, ngài chủ tịch có vài lời muốn nhờ chú chuyển lại cho các cháu” Chú Nhã Văn nói đoạn, ung dung vuốt bộ râu xồm của mình.
Ngài chủ tịch có lời muốn nói với chúng tôi ư? Tất cả chúng tôi đều dỏng tai lên, hướng về phía ông chú râu xồm.
“Thực ra việc Hựu Tuệ bị Hắc Long bắt cóc và nhẵng việc sau đó đều là kì thi sát hạch do ngài chủ tịch sắp xếp, khà khà khà...”
Kì thi sát hạch? Có nhầm không vậy? Cuộc thi này... sao lại... Chúng tôi ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.
“Ngài Nhã Văn, đã kiểm tra xong, tất cả đều nằm tỏng dự đoán!”
“Rất tốt!” Chú Nhã Văn gật gù, rồi quay mặt về phái chúng tôi, “Cuộc thi lần này tuy có hơi nguy hiểm, nhưng đã được ngài chủ tịch sắp xếp ổn thỏa, có nghĩa là, sự an toàn của các cháu đều được bảo đảm tuyệt đối, không để một ai bị thương cả”.
Nghe đến đây, tôi có cảm giác mình sắp phát điên đến nơi. Bày trò gì thế hả trời? Chẳng nhẽ hôm nay là ngày Cá Tháng Tư chắc?
Oái! Đợi đã... Chợt nghĩ tới một việc hết sức hệ trọng, miệng tôi giật giật như bị trúng gió.
“Vậy... Chú Nhã Văn... Kết quả của cuộc thi này là...” Tôi cuống đến nối líu cả lưỡi lại.
“Cảm ơn cô nhé, Hưu Tuệ!” Anna chạy tới, vỗ vai tôi, cười ranh mãnh, “Nhờ tấm lòng Bồ Tát của cô nên trường Sùng Dương chúng tôi mới thắng cuộc... Ô hô... Tôi phải tổ chức tiệc ăn mùng thật to mới được!”
Tôi đột nhiên thấy mình như con chuột bị tên mèo gian xảo giở trò vờn đi vờn lại. Cơn uất hận trong người tôi bộc lên ngùn ngụt, căng ra nhe quả bóng, sắp nổ tung đến nơi...
“Grừ! Kim Nguyệt Dạ!”
“Sao vậy?” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với bộ mặt ngây thơ vô số tội “bẹ Hựu Tuệ, bé đang nghi ngờ tôi sao? Bé đừng quên là vì bảo vệ bé mà tôi bị thương đấy!”
“Kim Nguyệt Dạ, cậu còn mặt mũi nói câu đấy hả?” Tôi tức đến xì khói, “Chắc chắn cậu biết từ trước mọi chuyện, hợp sức với bọn họ gạt tôi, đúng không?”
“Bé Hựu Tuệ... Lẽ nào bé không tin là tôi chẳng màng đến sống chết để bảo vệ bé sao?” Kim Nguyệt Dạ nhìn sâu vào mắt tôi, rồi quay đầu đi không nhìn nữa.
“Tôi...”
Tô Hựu Tuệ! Mày có nên tin cái tên lượn lẹo này không?”
Tôi quay đầu lại thì thấy Anna không biết từ lúc nào đã đứng bên Kim Nguyệt Dạ rồi, hai người bọn ọ đang lầm rầm bàn tính chuyện gì đó. Không sai! Chắc chắn tên Kim Nguyệt Dạ biết chân tướng sự viếc từ trước! Tức thật... Đúng là thằng cha ác ma!
Nhưng mà... nhưng mà... cảnh tượng lúc nãy vẫn khiến tim tôi thấp thỏm không yên, tôi cảm thấy hoang mang, chưa kịp định thần trở lại...
THREE
Đầu óc quay mòng mòng... Đầu óc quay mòng mòng...
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, nháy mắt chuyện hỏa hoạn đã qua đi gần một tháng. Trong suốt một tháng đó, đầu óc tôi vẫn quay cuồng. Cứ nghĩ tới cuộc thi vừa rồi monhf bị thua chẳng rõ nguyện nhan, tôi lại cáu giận vô cớ. Nhưng... giờ đã tới kì nghỉ hè mơ ước, tôi chuyển từ khu biệt thự số 23 phố Angel về nhà.
Hà hà... Đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà mình! Không có tên Kim Nguyệt Dạ, không có con nhỏ phù thủy Anna, cũng chẳng có tiếng lũ quạ kêu văng vẳng suốt đêm! Thật là nhẹ nhõm, thoải mái quá đi!
Tôi ngồi trước máy tính, khoan khoái duỗi lưng.
“Tút tút... bạn có Email mới!:
Tôi mở máy, trên màn hình hiện lên mail của Tô Cơ gửi cho tôi!
TO: Ngọn gió thần sầu!
Hu hu hu... Nghỉ hè sao mà chán ngắt thế? Bào giờ tôi mới gặp được một anh chàng hotboy đích thực?
Dạo này bà làm gì vậy. Hựu Tuệ? Ngày nào tôi lên mạng chat cũng không gặp, chắc bà lại vùi đầu “gặm” sách chứ gì?
Đúng rồi, có một việc vô cùng trọng đại muốn thông bái với bà. Hôm nay tôi nghe lén điện thoại của mama, hình như đề thi cuối cùng đã được quyết định rồi. Có điều không biết nội dung cụ thể ra sao! Nhớ đợi tin tốt lành của tôi nhé cưng.
Bà yên tâm, tôi và Hiểu Ảnh đều cắt máu ăn thề xả thân giúp công chúa Hựu Tuệ mà! ^0^
P.S: Bài tập nghỉ hè của tôi còn mấy chục trang nữa chưa làm, sắp khai giảng rồi! Bào giờ bà mới mang bìa sang cho tôi “chép ké” đây? Sốt ruột quá!
P.S nữa: Còn một tin tuyệt mật nữa nè! Tên Khim Nguyệt Dạ đang tĩnh dưỡng ở căn biệt thự của gia đính Anna. Bà cũng thừa biết con nhỏ cọp cái đó hành động mau lẹ lắm, bà còn không nhanh tay là bị người ta đá đó....
FROM: hotboy đang ở nơi nao?
Cái gì? Bị đá á?
Ha ha ha...
Tôi cười khẩy 3 tiếng dài. Không thể có chuyện đó! Tô Hựu Tuệ này tài sắc song toàn, là ngọc nữ vô địch trước nay chưa từng có, làm sao có thể rơi vào thảm cảnh đó chứ?
Cái con nhỏ ngố Tô Cơ này, ngày nào cũng lên mạng chat chít toàn chuyện nhảm nhí nên đầu óc bị si đần đi, nó nghĩ tôi là ai chứ? Đừng quên Tô Hựu Tuệ này chỉ trong vòng mấy ngày đã làm xong 4 quyển sách luyện tập dày cộp, hu hu... đúng là ngày tháng không có mặt trời! Bây giờ mới thấy câu “Thiên tài luôn cô đơn” sao mà chuẩn quá đi, con nhỏ đó nghĩ tới bài tập hè mới nhớ tới tôi. Bạn bè cái kiểu đó hả?
Tôi bực tức giơ nắm đấm về phía màn hình.
Đợi đã, Tô Cơ vừa rồi hình như nói là đề thi cuối cùng đã được quyết định.
Đề thi cuối cùng... Tiêu rồi... Lần này là do hiệu trưởng Thôi của trường Sùng Dương ra đề! Thầy ý nhất định sẽ thiên vị trường Sùng Dương cho mà xem! Thế thì tôi... tôi... Hu hu hu! Đừng mà! Có chết tôi cũng không muốn thua tên Kim Nguyệt Dạ đó nữa....