19:21 - 13/08/2015
Tôi hết nhìn vẻ mặt hối lỗi của Tiểu Dực, rồi lại nhìn vẻ mặt nãy giờ lạnh như băng của Kim Nguyệt Dạ. Tôi không biết nên trả lời Tiểu Dực thế nào và thấy lòng nặng trĩu.
Xung quanh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bồi hồi nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây…
Không biết từ lúc nào, cơn bão đã đi qua. Những hạt mưa trên lá, hiên nhà tí tách chảy xuống.
Những âm thanh đó như gõ nhịp vào tim tôi, khiến lòng tôi chua xót.
FIVE
“Đúng rồi! Hựu Tuệ, Dạ, mau về thôi! Mọi người đều bị ướt hết rồi!” Lý Triết Vũ xoa xoa đầu Tiểu Dực, “Ngay cả mũi Hiểu Ảnh cũng đỏ ửng lên vì lạnh.”
Hiểu Ảnh vừa nghe thấy Lý Triết Vũ nói vậy, đột nhiên nhoản miệng cười, vỗ tay bôm bốp.
“Tốt quá! Bây giờ Vũ đã quay lại, Tiểu Huyền Huyền sẽ không cãi nhau với Dạ nữa! Hựu Tuệ cũng có thể giảng hoà với Dạ.”
“Đúng thế!” Nghe thấy tiếng hò hét inh ỏi của Hiểu Ảnh, Tô Cơ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay sang nói chuyện vui vẻ với Kim Nguyệt Dạ, “Kim Nguyệt Dạ, bây giờ mọi việc đều đã rõ, không phải cậu hại chết Vũ. Bây giờ Vũ đã bình an trở về, cho nên… cho nên cậu cũng giảng hoà với Hựu Tuệ đi.”
“Ơ… Tôi…” Bị Tô Cơ véo một cái rõ đau, tôi mới định thần lại, mở to mắt nhìn Kìm Nguyệt Dạ, “Kim Nguyệt Dạ! Chúng ta… chúng ta giảng hoà với nhau nhé…”
Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp!
“Đúng đúng đúng! Hựu Tuệ nói đúng lắm!” Tô Cơ và Hiểu Ảnh vỗ tay lia lịa tỏ vẻ hài lòng với “tuyên ngôn” giảng hoà của tôi, “Lăng Thần Huyền, cậu cũng nói gì đi chứ.”
“OK! OK! Nói gì mà lắm thế? Tôi biết rồi…” Lăng Thần Huyền trừng mắt với Tô Cơ, rồi quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ. Mặt hắn đỏ gay, nói lí nhí, “Dạ… Cậu không hại Vũ, bây giờ Vũ đã quay trở lại, cậu… cậu cũng quay lại với mọi người đi!”
“…” Kim Nguyệt Dạ chỉ cúi đầu im lặng.
“Oa! Tốt quá! Cuối cùng tất cả chúng ta đều giảng hoà với nhau. Hiểu Ảnh rất vui!” Hiểu Ảnh sướng đến nỗi vừa la hét om sòm, vừa nhảy nhót xung quanh gốc cây, “Đúng rồi, để chúc mừng Vũ quay lại, Hiểu Ảnh có ý kiến này hay lắm cơ! Ngày kia chúng ta đi thuê một phòng karaoke chơi xả láng đi.”
“Ngày kia? Tại sao lại là ngày kia?” Lăng Thần Huyền gắng sức giữ Hiểu Ảnh đang nhảy như con choi choi lại, định làm mặt nghiêm nhưng không nhịn nổi cười.
“Còn phải hỏi!” Tô Cơ lau nước mắt vì cảm động mọi người lại đoàn tụ như xưa, “Ngày kia là sinh nhật Hiểu Ảnh, con nhỏ này muốn chúng ta cùng đến dự sinh nhật đó mà.”
“Hiểu Ảnh, hoá ra ngày kia là sinh nhật cô à?” Lý Triết Vũ quay lại, cười với Hiểu Ảnh.
“Đúng rồi, đúng rồi!” Hiểu Ảnh nở nụ cười như mặt trời toả nắng, gật đầu lien tục, “Vũ thấy thế nào? Ngày kia chúng ta cùng đi chơi.”
“Ừ, nhất định tôi sẽ đi! Hỏi ý kiến mọi người xem thế nào?” Lý Triết Vũ dịu dàng xoa đầu Hiểu Ảnh, nhìn khắp lượt mọi người xung quanh.
“Haiz… Tiệc mừng Vũ trở về… Vũ đã đồng ý thì tôi còn có gì để nói đây?” Lăng Thần Huyền khoanh tay trước ngực, nháy mắt với Hiểu Ảnh, “Còn sinh nhật của Hiểu Ảnh… nể mặt Vũ tôi sẽ tham gia.”
“Yeah! Vạn tuế!” Hiểu Ảnh phấn khích nhảy cẫng lên, lao đến ôm chầm lấy cổ tôi, “Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Thế nào? Thế nào? Hựu Tuệ nhất định phải đồng ý với Hiểu Ảnh nhé?”
“Oái! Hiểu Ảnh! Bà bỏ tôi ra! Bà sắp làm tôi ngộp thở rồi, tôi muốn không đi cũng không được!” Tôi định đẩy Hiểu Ảnh đang bám dính trên người mình ra mà không được. Lý Triết Vũ mỉm cười bước đến, khẽ đập vào tay Hiểu Ảnh, kéo nhỏ ta sang một bên.
“Hiểu Ảnh, đừng làm thế! Hựu Tuệ đang mệt. Nhưng cứ yên tâm, đã là sinh nhật của Hiểu Ảnh, Hựu Tuệ nhất định sẽ đi.” Lý Triết Vũ nói đoạn, quay đầu lại nhìn tôi, “Hơn nữa tôi từng hứa với Hựu Tuệ, nếu thoát khỏi giếng cổ, sẽ cùng đi hát karaoke với mọi người.”
“Lý Triết Vũ…”
“Vui quá, vui quá! Hựu Tuệ cũng đồng ý rồi! Còn Dạ thì sao? Dạ cũng sẽ đi đúng không?” Hiểu Ảnh giống như chú thỏ con chạy nảy tung tăng, cuối cùng nhảy đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, mắt long lanh nhìn hắn.
Kim Nguyệt Dạ ngước đầu nhìn Hiểu Ảnh, có vẻ hơi động lòng, như rất nhanh, ánh mắt hắn lại lạnh lùng như cũ.
Kim Nguyệt Dạ ngước đầu nhìn Hiểu Ảnh, có vẻ hơi động lòng, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại lạnh lùng như cũ.
“Xin lỗi… Tôi không đi!”
Kim Nguyệt Dạ… Hắn không đi ư?
Yên ắng… Yên ắng…
Nghe thấy câu trả lời của Kim Nguyệt Dạ, không khí ấm cúng phút chốc đóng bang. Ai nấy đều kinh ngạc, quay đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ.
“Dạ! Ngày kia cậu có việc gì à?” Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười dịu dàng, vừa nói vừa bước đến bên cạnh Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ lắc đầu, khẽ cười với Lý Triết Vũ:
“Xin lỗi Vũ, hôm đó tôi muốn dành thời gian chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng của cuộc thi giành quyền quản lí khu biệt thự số 23.”
Nghe thấy lời Kim Nguyệt Dạ, “cậu vẫn muốn tiếp tục đấu với tôi sao?...”
“…” Kim Nguyệt Dạ không nhìn tôi, chỉ thò tay vào túi lấy cái dì đó, rồi từ từ xoè tay ra, “Tôi không chỉ tiếp tục cuộc đấu, mà tôi còn nhất định phải thắng.”
Vù!
Nhìn thấy nắm rêu trong tay Kim Nguyệt Dạ, toàn bộ người đều im lặng.
“Theo lời hứa khi nhận thẻ PK, Tô Hựu Tuệ, cô phải rút lui khỏi cuộc thi giành quyền quản lí khu biệt thự 23.”
“…”
Tôi kinh ngạc nhìn Kim Nguyệt Dạ, trong đầu như hiện lên vòng xoáy hun hút.
Sao lại thế này? Sao lại thành ra thế này? Vừa rồi rõ ràng rất vui vẻ, mọi người đều tha thứ cho Kim Nguyệt Dạ. Tại sao… tại sao Kim Nguyệt Dạ lại không tỉnh ngộ, đến bây giờ vẫn không chịu quay đầu lại?
“Dạ! Cậu đang làm trò gì thế? Nhớ tụi này cứu mà cậu mới thoát chết.”
“Hựu Tuệ không lấy được rêu trong giếng cổ sao?”
“Kim Nguyệt Dạ! Anh quá đáng vừa thôi! Tại anh dùng dây thừng trói chị Hựu Tuệ lại, chị ấy mới không lấy được rêu.”
“Kim Nguyệt Dạ! Tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh ngộ? Vẫn muốn giúp tên Sun sao?”
Kim Nguyệt Dạ giơ nắm rêu đến trước mặt tôi và mọi người, ánh mắt kiên định: “Tính mạng của tôi là do các người cứu, cho nên cuộc thi lần này coi như hoà. Cuộc đối đầu tiếp theo chúng ta sẽ phân thắng bại.”
…
Không ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tại sao niềm vui lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy? Tại sao kết thúc không phải lúc nào cũng là hạnh phúc? Tôi có nên đón nhận trận đấu không hồi kết này và làm đối thủ của Kim Nguyệt Dạ?
“Vũ, xin lỗi nhé! Tôi làm thế là có lí do riêng. Hi vọng cậu hiểu cho!”
Giọng Kim Nguyệt Da lại vang lên, nhưng lần này hắn nói với Lý Triết Vũ.
“Hiểu á? Cậu muốn Vũ hiểu thế nào hả?” Lăng Thần Huyền sực tỉnh, lửa giận cháy ngùn ngụt, lao vào giữa Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, “Kim Nguyệt Dạ! Cậu có bị điên không? Chỉ vì cái kho báu không đâu vào đâu mà bất chấp tình cảm bạn bè! Được… được lắm, cậu… cậu biến đi, biến về chỗ tên Sun mà đào kho báu. Cậu và tên Sun đó đúng là đồ tham lam, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”
“Huyền! Cậu im đi…” Lý Triết Vũ cắt ngang lời Lăng Thần Huyền, nhìn Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, “Dạ… Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu nhất định phải làm thế ư?”
Kim Nguyệt Dạ hơi nhướng mày, nhún vai cười như không có chuyện gì, ánh mắt hướng về phía tôi.
“Vũ… Chuyện này không liên quan đến cậu, đây là việc riêng của tôi và Tô Hựu Tuệ.”
Rầm…
Tiếng sấm lại rền vang trên bầu trời.
Hoá ra vừa rồi không phải là sau cơn mưa trời lại sáng, mà chỉ là điềm báo cơn bão khác sắp ập đến…
Bầu trời khu biệt thự số 23 trong nháy mắt lại trở nên u ám vô cùng. Tôi có linh cảm, trận bão sắp tới sẽ khủng khiếp hơn nhiều…
Tôi đã quay trở về
Vẫn là khu biệt thự số 23 quen thuộc
Được gặp lại bạn bè
Nhưng…
Dường như có cái gì đó không còn giống trước đây…
By: Lý Triết Vũ
--- Hết tập 9 ---
BÍ MẬT TÌNH YÊU PHỐ ANGEL TẬP 10
Tóm tắt nội dung:
Lý Triết Vũ trở về khiến nhóm bạn Tuệ - Cơ - Ảnh như được tiếp thêm sức mạnh. Cuộc đua dành danh hiệu người quản lý khu biệt thự số 23 phố Angel vô cùng gay cấn. Nhờ quyết tâm vượt qua mọi thử thách và với sự hỗ trợ gián tiếp của "thiên thần" Vũ, lần đầu tiên Hựu Tuệ đã chiến thắng đối thủ họ Kim. Giữa một đêm thăm thẳm, Hựu Tuệ một mình mò ra thất quỉ địa...Cô gặp Lý Triết Vũ và cả hai cùng khám phá khu ký túc xá hoang phế trên núi vốn bị đồn đại là có ma nữ...
---------
CHƯƠNG 1: CÂY ĐÀN MA THUẬT CỦA PANDORA
Địa điểm:
Nơi tổ chức party của trường Minh Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Sun: Thần tượng tuổi teen.
Dây chính là giấc mộng huyền ảo của tôi, trong mơ…
Bầu trời cao rộng, không một gợn mây, chỉ một màu xanh biếc tinh khiết như thủy tinh.
Ngọn gió nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt của những người khách bộ hành, mang theo chút gì đó ngọt ngào mơn man, khiến người ta có cảm giác như say trong men rượu nồng nàn.
Bầu trời bao trùm mặt đất, thảm cỏ xanh mượt trải ra bát ngát, được điểm tô bởi những màu sắc lung linh khác.
Xung quanh cây cối mọc um tùm như một bức màn rực rỡ. Ở giữa thảm cỏ xanh mượt có hai con “bạch long” đang vùng vẫy.
Hai con “bạch long” đó thực ra là dãy bàn ăn kiểu Âu dài mấy chục mét. Không gian thoảng mùi côca hòa quyện cùng mùi nồng đượm của trà sữa. Chiếc bánh ngọt hình tam giác trông rất ngon mắt được dặt giữa bàn ăn phủ khăn trắng tinh.
Khắp nơi đều được tô điểm bởi đủ loại hoa với nhiều màu sắc bắt mắt. Những đóa hoa ấy hừng hực sức sống và chan chứa niềm vui.
“Ôi chao! Khe cỏ tình nhân đẹp quá đi mất.”
“Đúng thế! Trường Minh Dương chưa hề tổ chức party nào vui vẻ, ấm cúng như thế này.”
“Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trần đời, trên bàn toàn là đồ ăn ngon, mình nghĩ ai cũng háo hức lắm đây”.
Đúng thế, đứng trước cảnh đẹp mê hồn thế này, tâm hồn người ta cũng thấy thư thái hơn nhiều.
Từng nhóm người mặc đồng phục vui vẻ đi dạo trong không gian tràn ngập màu xanh cỏ cây và xôn xao tiếng cười nói.
Trong thế giới đẹp kì ảo này, chàng trai có khuôn mặt đẹp như hoa đã trở về.
“Hoàng tử Vũ!”
Tiếng gào rú vang lên như phá vỡ sự im lặng vốn có.
Tất cả những tiếng bàn tán ồn ào xung quanh dường như im bặt. Sân vận động hình vuông bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về 1 phía.
Và đây chính là “tâm điểm” phát ra hàng nghìn ánh hào quang chói lòa. Chàng trai hào hoa có nụ cười dịu dàng bước nhẹ nhàng đến trước mặt mọi người...