Teya Salat
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ánh trăng nói đã lãng quên
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6625
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:37 - 15/08/2015


Tôi thường xuyên cãi nhau với bạn học, có lúc còn đánh nhau với con trai. Tôi có móng tay sắc nhọn, thường xuyên cào chảy máu người khác.

Có một lần, mẹ của một bạn nam đến tìm cô giáo kể tội. Tôi đứng trong văn phòng, thản nhiên như không. Bà ta nói trước mặt tôi:

- Con nhà chỉ có một mẹ một cha không được quản thúc, chả trách thiếu giáo dục như thế.

Câu nói ấy đã đả kích tôi, tôi chạy về lớp lấy cặp sách của bạn nam kia, chạy một mạch đến bên cạnh hồ nước trong trường, sau đó tôi làm một việc khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.

Tôi kéo khóa cặp rồi lật ngược, sách vở trong đó rơi hết ra ngoài, đổ ào xuống hồ, cảnh tượng thật hoành tráng.

Hôm ấy tôi bị phạt dọn vệ sinh một mình. Lúc mẹ đến đón tôi, mẹ đã nói với cô giáo:

- Con gái tôi đến đây để học chứ không phải đến làm công nhân vệ sinh.

Mặc dù vậy tôi vẫn không cảm kích. Sau khi về nhà tôi đóng rầm cửa lại, một mình ôm chăn khóc rất lặng lẽ nhưng cũng rất thảm thương.

Rất lâu rất lâu sau đó, sau khi tận mắt trải qua quá nhiều buồn vui ly hợp, tôi mới hiểu, có lẽ hồi ấy tôi không thật oán hận bà mà là giận cá chém thớt.

Tình yêu và hận thù giống nhau, đều cần tìm một chỗ để bộc lộ cảm xúc.

Vì thế, cho dù Cố Từ Viễn có đáng ghét như thế nào, đáng hận như thế nào thì tôi vẫn bám lấy cậu ta.

Bởi vì cậu ta đẹp trai, bởi vì cậu ta giàu có, bởi vì cậu ta là học sinh cưng của mẹ tôi, vì thế cậu ta chính là ứng cử viên số một để tôi chọc giận mẹ.

Lúc chúng tôi đến nhà ăn, hàng người xếp hàng chen chúc nhau. Tôi nhìn thấy Lương Tranh đang bưng hai khay, ra sức chen ra khỏi đám đông, đi về phía Đường Nguyên Nguyên đang ngồi một bên sơn móng tay, hỏi như lấy lòng:

- Hết sườn rồi, mình gọi chân gà cho cậu được không?

Tôi không thể không cảm thán, Lương Tranh đúng là một lớp trưởng tốt, đối xử với bạn bè dịu dàng, ấm áp như mùa xuân. Nhưng sao cậu ta không đối xử với tôi tốt như thế? Lẽ nào tôi không xinh bằng Đường Nguyên Nguyên?

Cố Từ Viễn hầm hừ một tiếng:

- Chắc chắn mình tốt hơn cậu ta, mình sẽ không để bạn gái ăn thức ăn chán như thế, đi, đưa cậu lên tầng hai.

Tôi lườm cậu ta:

- Chẳng phải là cậu có tiền sao? Biết câu này không, tìm vật báu vô giá thì dễ nhưng khó mà kiếm được người chung thủy.

Cố Từ Viễn rất dứt khoát:

- OK, vậy thì cậu theo cậu ta đi.

Từ sau khi quen Lương Tranh, cứ nghe thấy "OK" và "OVER" là tôi muốn chết, thế nên tôi vội cầu xin:

- Được rồi, được rồi, coi như mình chưa nói, đi ăn thôi.

Chúng tôi ngồi gần cửa sổ, Cố Từ Viễn không cho tôi cơ hội chọn món. Cậu ta nhìn menu rồi nói:

- Món này, món này, món này và món này...

Tôi muốn hỏi cậu ta, lẽ nào tôi không phải là người sao? Vì sao không cho tôi cơ hội phát ngôn?

Nhưng sau khi nhân viên phục vụ đi, cậu ta nở nụ cười ngây thơ, đáng yêu như hoa mặt trời:

- Những món ăn mình gọi đều là những món ngon nhất.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ấy của Cố Từ Viễn, giống như những em bé lớp mầm non chờ cô giáo phát phiếu bé ngoan. Mùa hè nóng bức, tôi không kìm được cơn rùng mình.

Cậu ta không lừa tôi, những món cậu ta gọi thật sự rất ngon. Dù sao thì trước mặt cậu ta tôi chưa bao giờ hiền thục, dịu dàng, thế nên kiên quyết ăn như hổ đói.

Cậu ta thở dài:

- Cậu từ tốn chút đi, đâu phải ăn xong bữa cơm này là chia tay, sau này còn có nhiều cơ hội.

Tôi suýt sặc:

- Cậu đừng có hủy hoại sự trong sạch của mình được không? Mình đâu phải bạn gái của cậu.

Không phải tôi vờ ra vẻ không tự nhiên, cũng không phải tôi thù dai mà là bởi vì tôi thật sự nghĩ rằng có thể bản thân Cố Từ Viễn vẫn chưa hiểu rõ rốt cậu ta hiểu tôi hay thấy có lỗi với tôi.

Hồi học lớp mười hai, tôi muốn mua một chiếc ô màu hồng, đứng trong cửa hàng lưu niệm gần cổng trường mặc cả rất lâu, cuối cùng mua được chiếc ô đó với giá hai mươi tệ.

Chiếc ô ấy rất đẹp. Sau khi mua nó, ngày nào tôi cũng mong trời mưa, như thế tôi có thể che ô, nổi bật giữa đám người u ám!

Mong ngóng gần một tuần, cuối cùng trời cũng mưa. Quả thực hôm ấy tôi rất kích động.

Người như tôi chỉ cần kích động là rất dễ làm chuyện ngu ngốc. Tôi không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng, cầm bút lông viết lên đó mấy chữ: "Tôi yêu Cố Từ Viễn", sau đó vội vàng che ô lao ra ngoài trời mưa.

Ngay cả người bạn thân nhất của tôi là Tô Quân Lương cũng thấy tôi ngốc đến mức không thể chấp nhận được và không muốn đi chung ô với tôi, huống hồ là đương sự Cố Từ Viễn!

Một người luôn tỏ ra rất có giáo dục trước mặt mọi người như cậu ta đã thô bạo giằng lấy chiếc ô của tôi trong chiều mưa ấy và vứt vào thùng rác!

Chuyện này khiến tôi canh cánh trong lòng, vừa thấy xấu hổ vừa xót xa trong lòng.

Hai mươi tệ, một khoản tiền không nhỏ!

Điều tôi không muốn thừa nhận là ngoài việc cảm thấy tiếc hai mươi tệ, còn vô cùng ấm ức.

Cho dù cậu tạ thật sự thật sự không thích tôi, cho dù cậu ta thực sự thấy tôi chướng mắt nhưng dù thế nào tôi cũng là con gái. Tôi cũng có lòng tự trọng! Cậu ta nhường tôi một chút không được sao?

Tôi có hơi liều lĩnh nhưng tôi đâu có giết người phóng hỏa, cậu ta có cần phải sỉ nhục tôi như thế không?

Nhà cậu ta giàu có, có thể cậu ta không coi hai mươi tệ ra gì, nhưng nhà tôi không có tiền! Hai mươi tệ là tiền ăn sáng mấy ngày của tôi.

Tôi càng nghĩ càng thấy buồn, nước mắt bỗng trào ra.

Đó là lần đầu tiên Cố Từ Viễn nhìn thấy tôi khóc. Tôi không cãi nhau cũng không làm ầm lên, chỉ im lặng nhìn cậu ta, không nói một lời. Một người vốn đang giận đến dựng tóc gáy như cậu ta bắt đầu lúng túng. Cậu ta ấp úng nói:

- À... cái đó... có phải mình quá đáng quá không... Haizzzz... cái đó... cậu đừng khóc... mình đền cậu cái khác...

Tôi vẫn không nói gì, một lúc sau tôi cầm chiếc chổi mà không biết ai đó đã dọn vệ sinh xong nhưng chưa kịp cất đi ném vào người Cố Từ Viễn. Cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng thì tôi đã chạy vụt đi.

Về sau Cố Từ Viễn nói, lúc đó cậu ta nhìn thấy vẻ hốt hoảng của tôi, cảm thấy mình giống như tên khốn tội ác tày trời.

Sáng hôm sau, lúc mở ngăn kéo bàn học tôi giật nảy mình.

Trong ngăn kéo là một chiếc ô đen trắng in hình hoa, có viền ren, trông rất đẹp. Bên dưới chiếc ô là một mẩu giấy, trên đó là năm chữ ngay ngắn: "Xin lỗi, Cố Từ Viễn".

Đọc mẩu giấy ấy xong, cảm giác khó chịu trong người đã dịu đi. Về sau, tôi cùng Quân Lương đi dạo phố, đi qua showroom Lapargay, bất ngờ nhìn thấy giá của chiếc ô ấy là ba trăm chín mươi chín tệ, tôi đã hoàn toàn quên đi chiếc ô nhỏ màu hồng của tôi.

Quân Lương rất coi thường hành vi của tôi, cô ấy nói chỉ cần nhìn tôi là có thể thấy rõ cái thói có mới nới cũ đã ăn sâu vào bản tính con người.

Hứ, nói thì dễ lắm, nếu tôi là con gái của quan to thì tôi cũng không vì năm đấu gạo mà khom lưng, tối thiểu cũng phải đòi bảy tám đấu!

Tôi không biết có phải chuyện này khiến Cố Từ Viễn cảm thấy có lỗi với tôi hay không nhưng nghĩ lại, hình như bắt đầu từ lúc ấy, thái độ của cậu ta đối với tôi không còn cay nghiệt như trước nữa. Dĩ nhiên, tôi cũng không nóng bỏng như trước nữa.

Tôi, Tống Sơ Vi, là một cô gái có lòng tự tôn! Tôi không phải là người mà cậu ta dùng chiếc ô chưa đến bốn trăm tệ có thể mua được!

Quân Lương liếc nhìn tôi:

- Đúng, tối thiểu cũng phải đòi một chiếc túi Hermes!

Đó là hồi học lớp mười hai, gần đến kỳ thi đại học. Để dốc toàn lực cho kỳ thi, thoát khỏi gông cùm xiềng xích của mẹ, tôi cũng kìm nén cảm xúc của mình, chuyên tâm ôn tập.

Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp đối phương trong trường. Cậu ta cũng không tránh mặt tôi như trước đây, ngược lại còn mỉm cười với tôi trước hoặc chủ động chào tôi.

Nhưng lòng tự tôn của tôi thực sự đã bị tổn thương, vì thế mỗi lần cậu ta cười với tôi, tôi đều coi như không nhìn thấy.

Ăn cơm xong, tôi bướng bỉnh không cho Cố Từ Viễn đưa về, đòi một mình về ký túc. Đang giằng co thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Cố Từ Viễn:

- Đỗ Tầm, sao cậu lại đến đây?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Đỗ Tầm.

Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy một chàng trai nào như thế, một từ "đẹp" không đủ để diễn tả dáng vẻ ấy. Cằm của cậu ta có một vệt màu xanh rất nhạt, môi rất mỏng.

Lờ mờ nhớ lại, hình như trong bộ Ma y tướng thuật có nói người có đôi môi như thế này là người bạc tình.

Nhưng ai có thể phủ nhận người ấy rất có sức hút, giống như tia sáng duy nhất trong đêm tối.

Cố Từ Viễn vỗ vai cậu ta giới thiệu với tôi:

- Đây là người anh em thân thiết của mình, nhân tài của khoa kiến trúc trường đại học A – Đỗ Tầm.

Tôi nghiêng đầu ngắm nghía cậu ta. Cậu ta cũng hứng thú ngắm nghía tôi, có điều sau này tôi mới biết thực ra sự quan sát ấy không giống nhau!

Lần đầu chúng tôi gặp nhau, nụ cười của cậu ta đã đầy ẩn ý:

- Tống Sơ Vi phải không? Nghe danh đã lâu!

3 – Giống như thời gian, dù có sức mạnh như thế nào cũng không thể rửa sạch những dấu vết của nỗi bi thương.

Vốn dĩ Cố Từ Viễn muốn nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề "liên quan đến chúng ta", may mà Đỗ Tầm xuất hiện đúng lúc giải vây cho tôi.

Nhân lúc Cố Từ Viễn không chú tôi đã lén đi, cậu ta đứng sau "này... này" một hồi rồi không thèm bận tâm đến tôi nữa. Đỗ Tầm vỗ vai cậu ta:

- Đến phòng bi-a?

Đỗ Tầm là cao thủ bi-a nhưng tối hôm ấy phong độ của cậu ta rất thất thường, đánh nhiều lần mà không trúng.

Cố Từ Viễn không phải kẻ ngốc, nhìn đôi lông mày cau có của Đỗ Tầm, cậu ta đã đoán được vài phần.

Cách nói chuyện của Đỗ Tầm rất vòng vèo, cậu ta không trực tiếp nói chuyện của mình, ngược lại hỏi Cố Từ Viễn trước:

- Hai người thế nào rồi?

Bóng trắng khẽ va vào bóng đỏ, rơi vào lỗ, Cố Từ Viễn thở dài:

- Chẳng thế nào, cô ấy sống chết không tin mình thích cô ấy, cứ nói là mình đang có âm mưu không muốn cho người khác biết.

Đỗ Tầm không kìm được bật cười:

- Đó cũng là vì trước đây cậu tỏ ra quá cay nghiệt. Nghe nói hồi ấy cậu rất được, làm tổn thương người ta không chỉ một, hai lần.

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, ngọn đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng trắng nhợt, khiến người đứng trong đó cũng trở nên kỳ dị. Cùng với sự im lặng của Đỗ Tầm, có một thứ gì đó lan tỏa ra trong không khí.

Cuối cùng Cố Từ Viễn lên tiếng hỏi:

- Đừng nói mình nữa, cậu thì sao, vẫn chưa nói rõ ràng à?

Đỗ Tầm gượng cười, một nụ cười đắng chát. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói:

- Mình không biết nói thế nào, hơn nữa cũng không biết nên nói với ai.

Cố Từ Viễn nhìn Đỗ Tầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Cố Từ Viễn nhìn thấy Đỗ Tâm buồn rầu như thế.

Cậu ta vỗ vai Đỗ Tầm, giọng nói ẩn chứa vẻ lo lắng:

- Nắm bắt thời cơ, cô ấy sắp về rồi....
« Trước1...34567...33Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Bồ công anh bất tử
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Ánh trăng nói đã lãng quên

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ánh trăng nói đã lãng quên v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất