Old school Easter eggs.
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14657
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:24 - 13/08/2015


Trong khi đó, ở cạnh cây đèn phản quang, có hai con hâm:

_ A ha, tao thắng rồi! 50k đi cưng ơi! 50k đó! - Con Dolly nhảy cẫng lên vui sướng vì đã thắng tôi.

Tôi chín ngượng mặt, đánh trống lảng:

_ He he he! Tụi mình là những người đầu tiên biết tin động trời này á. Bán cho tòa soạn là được khối tiền luôn à!

Sam ơi là Sam, bỏ vai chi thế? Cô hại chết tôi rồi nè! Hu hu...

_ Ừm… À mà thôi đi! Đừng có đánh trống lảng! 50k đi! Không nói nhiều!

Tôi trở mặt.

_ Hồi nãy tao giỡn thôi, mày tưởng thật à? Mà tin này mấy tờ báo lá cải đã viết hết rồi, ai mà chẳng biết? Cá vậy mà cũng cá nữa! Thôi! Huề đi!

Giờ phút này mà giữ chữ tín thì tờ 50k của tôi sẽ “Yêu dấu theo gió bay”! Tốt nhất là làm kẻ hai mặt vậy.

_ Bớt giỡn đi cưng! Vậy hồi nãy đứa nào đòi bán tin cho lá cải? Không đưa à? Làm mất mặt giang hồ lắm! Có chơi có chịu! Mày không đưa tao giật thì đừng trách! Đưa đây mau! - Nó nghiêm giọng, tay thì không ngừng lục soát túi quần tôi.

Tôi chống cự quyết liệt, vùng vằng đẩy tay nó ra ở chỗ cây đèn.

_ Không! Tao không đưa! 50k của tao! Thả ra!

_ Không! Đưa cho tao! Đừng có mơ! Lúc nãy nói ngon lắm mà? Tiền của tao! - Nó vẫn không buông tha, tôi và nó cứ giật qua giật lại chỗ cây đèn. Và rồi……

“Xoảng”

“Rầm! Rầm!”

Oh my god! Cây đèn ngã rồi! Chết cha! Sao giờ? Cái đèn nó bể luôn rồi! Chết thật rồi! Thánh A La ơi! Đức mẹ Maria ơi! Chúa ơi! Đức Phật Thích ca ơi! Xin hãy cứu rỗi cho thân phận nhỏ bé của con! Hu hu!

Con Dolly cắn móng tay vỗ vỗ vai tôi hốt hoảng.

_ Ê, giờ sao?

Mọi người dòm ngó và bắt đầu tiến tới gần tụi tôi, mặt hầm hầm như muốn giết người (mà người định giết đích thị là tụi tôi). Thôi xong rồi! Tính từ phạm vi này, người đầu tiên tới nhanh nhất để xử tội tụi này chỉ có thể là… đạo diễn Quang Huy!!!

_ Nè! Mấy đứa kia làm gì vậy? - Ổng ấy thấy bọn tôi rồi. Sao bây giờ?

Trong thời khắc này chuồn là thượng sách! Nhưng mà không! Làm vậy hèn lắm! Cơ mà nếu cứ đứng yên ở đây thì tiền đâu bồi thường? Ấy da! Khó xử quá! Chạy hay đứng yên?

10m… 8m... 6m... 4m… 2m…

Thôi xong, khỏi chạy, ổng tới kế bên luôn rồi!

_ Ai trong hai đứa làm ngã cây đèn? - Ông ta nghiêm nghị hỏi, Sam cũng te te lại đứng kế bên.

Tôi ngẩng mặt, ngơ ngác:

_ Dạ?

Dolly kéo vai áo tôi, lí nhí reo:

_ Chạy! Chạy đi! Sao mày đứng yên như Từ Hải chết đứng thế hả?

Tôi thộn mặt, hết biết đường lui.

Hu hu! Thôi xong đời rồi! Chúa ơi! Ngọc nữ trường Thanh Du con đây sắp tới hầu trà với mấy chú công an vì tội phá hoại tài sản người khác rồi! Ôi, vết đen trong lý lịch... Trời ơi, khổ thân quá vầy nè!

Hai người họ cứ tiến tới gần, tim bọn tôi đập thình thịch như nhảy Samba. Đứng yên cho người ta tới "mần thịt" đúng là một cảm giác khủng khiếp. Mồ hôi tôi tuôn lăn trên trán. Tay lạnh cóng.

Bất chợt, cô diễn viên níu tay đạo diễn lại, nhìn quanh, rồi nức nở:

_ Đạo diễn ơi, bây giờ ba em gọi, ba bảo em về gấp, chắc cảnh cuối hôm nay em không quay được. Em xin lỗi! Xin lỗi tất cả! Em đi đây! Hức hức…. - Rồi cúi đầu rất sâu chào mọi người, sau đó bỏ chạy trong sự ngơ ngác của tất cả.

_ Này Sam! Tôi chưa nói chuyện xong mà? Đứng lại đi! NÈ!!! - Đạo diễn Quang Huy ngoắc Sam lại, nhưng cô bé đã leo lên một chiếc xe sang trọng chạy mất. Đáng tiếc thật!

Ông ta vò đầu bứt tóc loay hoay.

_ Chết rồi! Sam đi rồi! Làm sao bây giờ?

Tôi nhíu mày, răng cắn môi, môi vét răng, run cầm cập.

Hai đứa tụi tôi run như cầy sấy… ý không… run như cún con mắc mưa (so sánh cũng lựa con nào dễ thương mới được chứ?). Ổng đang điên lên! Thôi rồi! Làm sao đây?

Ổng hét lên, mặt đỏ phừng phừng.

_ Còn hai đứa này nữa! Chỗ người ta đang quay mà mò vào làm gì? Còn làm hư hại đồ nữa chứ? Có biết cây đèn này trị giá bao nhiêu không?

Haizz, chết chắc rồi! Kiểu này là mình phải gọi trước dịch vụ mai táng, hỏa thiêu trọn gói cho hai đứa quá! Dolly ơi, tuy chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng với nhau nhưng tớ nguyện chết cùng ngày cùng tháng với cậu, hic! TT^TT.

_ Dạ, tụi con xin lỗi, tụi con không cố ý, tại tụi con tò mò muốn xem hậu trường làm việc thế nào mới mò mẫm lại gần đây thôi. Dạ, tại con lỡ tay… hic… con không cố tình đâu! Chú tha cho tụi con đi mà chú! Hu hu! - Tôi mếu.

Đầu óc rối như lạc vào mê cung, tôi cứ nghĩ như mình sắp bị lôi đầu ra xử bắn tới nơi rồi.

Thình lình, nhớ tới mấy giọt nước mắt (cá sấu) luôn mang lại hiệu quả vượt ngoài mong đợi của tôi. Cho nên, tôi quyết định...xài lại.

_ Ai cho phép hai đứa vào đây? Con cái nhà ai mà nghịch quá trời! Nói mau đi chứ? - Mắt ổng trừng trừng nhìn bọn tôi. Dolly ơi, sao mày không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ mày bỏ tao giữa chiến trường khói lửa mịt mù như thế sao? Đồ vô lương tâm! Được! Đã thế tao sẽ đơn thân độc mã quyết chiến tới cùng!

_ Chú ơi, đừng làm vậy mà chú ơi! Nhà tụi con nghèo lắm, hổng đủ tiền đền đâu! Hoàn cảnh nhà con hẩm hiu lắm! Mẹ đi bán vé số, cha đi đạp xích lô, cả nhà đi kêu lô tô… (???) Riêng con, sáng chăm em, chiều đi ôn thi đại học. Chú thấy nhỏ đó hôn? Nhìn mặt mũi sáng láng, xinh tươi vậy đó chứ nó bị bệnh trong người, tức là nó có vấn đề ở trên đây nè chú! Số bữa là hôm nay con tính đưa nó đi khám nhưng ai ngờ có đóng phim ở đây nên nó nằng nặc đòi vô xem. Rồi tự dưng nó lên cơn bất chợt, chắc là tại hồi sáng con quên cho nó uống thuốc nên nó mới lên cơn làm ngã cây đèn! Tụi con hổng cố ý đâu! Chú tha cho tụi con đi chú ! Hu hu…hic hic …oa … - Tôi khóc sướt mướt, tay chỉ về nhỏ Dolly, trong vai là một người chị cao thượng tôi đã biến nó trở thành một người em bị… bất bình thường. Kha kha, ai bảo mi không giúp ta, bạn bè nghĩa khí ghê nhỉ? Chơi mi một cú thế cho chừa tật bỏ bạn lúc hoạn nạn nghen cưng!

Ông Quang Huy nhìn tôi với ánh mắt cảm thông rồi quay sang con Dolly.

_ Gì? Sao lại….? - Con Dolly ngơ ngác nhìn tôi gầm gừ.

Tôi nháy mắt làm hiệu, dường như nó bắt được sóng, phối hợp với tôi (bỏ qua chuyện tôi nói nó khùng luôn!).

Nó giương đôi mắt ngây ngô, nụ cười ngây dại, ánh nhìn dáo dác như mấy mụ ở Chợ Quá_Biên Hòa rồi cất tiếng:

_ Ý hoa đẹp kìa! Hoa đẹp kìa! Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông ơi bạn ơi, ý… có bướm nữa kìa! Bướm đẹp kìa! Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bươm bướm bay bay bay nè! Ha ha! Bay nè! - Nó múa hát như con điên dưới nắng.

Tôi nhìn nó mà suýt bật cười thành tiếng. Công nhận, nhỏ này giả điên giống thật! Nó cứ ngây ngây dại dại kiểu đó trông mắc cười quá đi! Có khi nào đây là bệnh tiềm ẩn lâu lâu tái phát của nó không ta? Có thể lắm chứ!
_ Đó, chú thấy chưa? Tội nghiệp lắm chú ơi! Tiền chữa bệnh cho nó còn hổng có, tiền đâu mà đền cho chú…. Hu hu… chú ơi… đừng nhẫn tâm như vậy mà! Làm đau những trái tim bé bỏng, mong manh, ngây thơ của tụi con lắm! Hu hu … Oa... oa… Hức hức…. - Tôi cùng nó kẻ tung người hứng, đứa giả điên, đứa khóc lóc. Ha ha, đây sẽ là một kỉ niệm nhớ đời, không biết ổng động lòng chưa nữa? Bắt tôi khóc hoài vầy nè? Ôi trời ơi!

Ông Quang Huy trân trân mắt nhìn hai đứa tôi, đôi mắt dè xét, không biết ổng nghĩ cái gì nữa? Tôi không có thiên nhãn để soi rọi nội tâm của ông ấy! Khổ ghê á!

[Ya, hai con oắt này, cũng được quá ha? Đứa giả điên, đứa diễn kịch cũng ăn ý ghê á! Nhưng cưng ơi chiêu này ông xài lâu rồi! Hiểu Minh mà còn bị ông đánh lừa, tụi cưng còn “gà” lắm! Tính dụ ông à? Ta đâu có ngu! Nhưng mà nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị lừa. Hai con bé này xem vậy mà cũng có năng khiếu diễn xuất ghê nhỉ? Mà mặt mũi hai đứa cũng xinh! Có triển vọng!"> - Ông Huy lia mắt đầy bí hiểm.

Ông cất giọng:

_ Hic! Hai đứa làm chú xúc động quá! Thôi, chú không bắt đền tụi con nữa đâu! Nhưng… - Quang Huy rưng rưng.

Tôi vẫn sụt sùi. Mắt liêng láo xem chừng vẻ mặt của Quang Huy.

_ Hức hức… Hic! Sao chú ?...

Ông Huy kể lể, nước mắt lưng tròng nhìn rất thê lương.

_ Cái đèn này mắc lắm! Chú không đủ khả năng mua lại đâu! Chú là đạo diễn nghèo mà! Ước mơ của chú là dành dụm được một số tiền để dựng một bộ phim như ý muốn, giờ chú đang thực hiện nó đây. Nhưng túng quá, một số tiền chú phải đi làm thêm, một số thì chú phải chạy vạy để quay. Bây giờ cây đèn hỏng rồi, diễn viên thì bỏ vai, tiền bồi thường hợp đồng thì có bao nhiêu đâu? Chẳng lẽ số phận tôi khổ thế sao? Chỉ có chinh phục ước mơ cũng không làm được! Thật là vô dụng quá! Hức... hức... hức...

Oài, sao mà số phận tôi nó khốn cùng thế mà còn có người túng quẩn hơn tôi sao? Chú Huy thật đáng thương!

_ Chú ơi, con xin lỗi! Con không cố ý! Con có lỗi nhiều lắm! Con thực sự là không có tiền đâu! Nhưng mà con sẽ giúp chú bất cứ thứ gì trong sức của tụi con. Giặt đồ, rửa chén, lau nhà, hút bụi, nấu cơm, ẵm em… cái gì con cũng làm được! Chú ơi, đừng giận tụi con nha chú! - Tự dưng tôi lại mủi lòng chui đầu vô rọ, ngu thật!

Chú Huy vẫn ủy khuất mà kể lể.

_ Thôi, chú không cần đâu. Nhà con nghèo, em thì bệnh thì làm sao con phụ chú được? Thôi con về đi. Không sao đâu! Chắc chú cũng nên từ bỏ tất cả, tìm một nghề nào đó sống hết đời, chôn chặt đam mê của mình thôi. Hu hu!

Nhìn chú Quang Huy than thở mà sao tôi thấy xót xa quá, đúng là mình gây ra họa thật rồi !

Nhỏ Dolly cũng ham hố sà vô bẫy.

_ Không, không đâu chú ơi! Con có thể làm được mà. Chú cứ yên tâm, coi như là chuộc lỗi vậy.

Đây là chuyện ân hận nhất của chúng tôi. Người ta nói đúng: “Núi này cao có núi kia cao hơn”. Hôm nay, ma nữ bất bại Apple lắm chiêu nhiều kế như tôi đã bị “Gậy ông đập lưng ông”. Hic! Ngẫm lại sao mà thấy mình dại dữ vậy chứ?

_ Ủa? Không phải là con bị… - Ông chú giả bộ ngây ngô

Tôi khóc bù lu, bù loa:

_ Dạ… thực ra là tại tụi con sợ chú bắt đền nên mới nói vậy. Nó bình thường, không bị gì hết, cũng không phải em của con. Tại tụi con sợ chú méc ba mẹ nên mới nói vậy. Nhà của tụi con khó lắm. Biết hai đứa đi chơi gây chuyện là no đòn ngay. Hai đứa con đều là học sinh gương mẫu, tụi con sợ thừa nhận mà có gì chú dắt tới đồn công an là sẽ bị hạ hạnh kiểm… Oa oa oa... tụi con có lỗi! - Tôi òa khóc thật tâm, con Dolly cũng sục sịt mũi mếu máo theo.

Cả hai đứa lộ rõ hai cái mặt ăn khoai, ăn sắn… ý không… ăn năn của mình ra. Thảm bèo nhèo như bánh tráng nhúng nước.

_ Ờ… Tội nghiệp tụi con quá! Tụi con không cần quan tâm đâu! Chú sắp cháy túi rồi, không còn gì hết! Tôi phá sản rồi! Không cần quay nữa luôn. Đời là bể khổ! Sông Sài Gòn ơi! Ta tới đây!

Nguy rồi! Chú đòi tự tử sao? Hư, có cây đèn phản quang thôi mà? Sam bỏ vai thì tìm người khác quay. Làm gì mà phải bi quan ? Già đầu rồi mà sao suy nghĩ nông cạn vậy? Nhiều khi tôi cũng khâm phục mình, trong mọi hoàn cảnh vẫn yêu đời phơi phới.

Nhỏ Dolly lọt vô bẫy đầu tiên.

_ Chú ơi, đừng mà chú! Bây giờ chú muốn gì tụi con cũng giúp hết! Chú đừng tuyệt vọng mà! Hic... Chú muốn gì? Con sẽ cố gắng giúp chú!

Tôi cũng mê muội gật gật đầu đồng ý! Oái, sao lúc đó mình lại ngốc như vậy chứ???

Chú Huy ngẩng đầu, nhìn tôi....
« Trước1...4647484950...54Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Biệt thự hoàng tử
» Chân ngắn, sao phải xoắn
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
123456»
Tags:
bạn đang xem

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất