19:24 - 13/08/2015
_Cho tui mượn máy một chút! - Di nói với vẻ gấp rút như lo sợ gì đó rồi ngồi lên máy. Vĩ An đứng cạnh tôi tò mò, còn tôi bị vẻ lo lắng của Di làm cho quên bẳn mọi việc, ngoan ngoãn đứng một bên xem Di đang làm gì.
Khánh Di ngồi vào máy, yahoo của tôi vẫn đang mở, cậu ta dò vào friend list của tôi rồi nhằm vào một trong hai cái nick mới add mà pm: Messenger Of Darkness. Kỳ lạ là Di đang hỏi những câu hỏi bằng tiếng Anh, tất nhiên trình độ của An và tôi thì dư sức hiểu. Nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ hoang mang của Di, tôi nghĩ đang có việc quan trọng gì đó xảy ra. Đây không đơn thuần là vụ tán gẫu bình thường.
Hình ảnh từ máy tính hiện lên:
"BUZZ...
Who are you? (Mày là ai?)." _ Bàn tay Di thoăn thoắt gõ.
Có dấu hiệu trả lời từ nick kia:
[Messeger Of Darkness. ( Sứ giả của bóng đêm)."> - Người lạ mặt đó đáp gọn lõm.
"Are you going to do? (Mày đang định làm gì?)". - Di vẫn hỏi, môi mím lại âu lo.
[Secrets! (Bí mật!) ">.
_Ê, Di, Darkness truyền tập tin gì kìa? - Màn hình hiện lên thông tin nick đó đang truyền cho chúng tôi xem một hình ảnh gì đó, Vĩ An nhắc Di chú ý đến nó.
_Đồng ý không? Sao vậy? Đó là ai ông biết không? Có chuyện gì à? - Tôi nôn nóng hỏi lia lịa.
Khánh Di không trả lời tôi mà bấm bấm ngón tay suy nghĩ, sau đó đồng ý nhận tập tin.
Lát sau, dữ liệu truyền xong. Di mở hình lên, từ khoảng thời gian người lạ đó gửi hình thì im bặt như đang dò xét thái độ của bọn này.
Tấm hình được mở, điều ngạc nhiên ngoài suy nghĩ của tôi, đó là một tấm ảnh kì lạ.
Ảnh chụp một lá bài Tây đang nằm trơ như đang bay trong không khí, quân bài đó chính là con Jack bích, một quân Jack nhỏ nhất trong bộ quân Jack trong bộ bài. Một bức ảnh kì quặc.
_Black Jack! Là mày! - Di lầm bầm.
_Black Jack? Là gì? Tấm hình này hả? - Tôi nhỏ nhẹ hỏi nhưng vẫn bị Di tạt nguyên gáo nước lạnh bằng sự im lặng đáng nguyền rủa.
"Meaning of picture? (Bức ảnh đó có ý nghĩa gì?)". - Di lặng thinh mà gõ tiếp.
[Pretty? (Đẹp chứ?)">. - Câu đáp đầy vẻ ve vờn, không hề có ý định trả lời.
"What do you want? (Mày muốn gì?)".
[I want her. (Tôi muốn cô gái ấy.)">. - Câu trả lời kì cục. Cô gái ấy là cô gái nào mới được chứ?
"You're crazy! (Đồ điên!)" - Khánh Di bực bội gõ nghe cốc cốc, hi vọng cái bàn phím của tôi không banh tơ lông ra.
[Right. I'm crazy. (Phải, tôi là kẻ điên.). "> - Câu trả lời này mang đầy cợt nhã.
"Please! Stay away from out! (Tránh xa chúng tôi ra!) ." - Di đáp.
[I know who are you. Don't be afaid! If you obediently listen to me, I won't hurt you! (Tôi biết cậu là ai. Đừng sợ hãi! Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không làm hại cậu!).">
"Would you like me to do, now? (Mày muốn tao làm gì?)."
[I wanted to know you are an angel or devil? (Tôi muốn biết cậu là thiên thần hay ác quỷ?)."> - Lại là một câu đáp kì quái.
"Don't have something related to you! (Không liên quan tới mày!). " - Di có vẻ gắt gỏng.
[But I world love to see all angels fear! (Nhưng tôi thì thích ngắm tất cả bọn thiên thần sợ hãi!).">.
"I never forgiveness those who destroy in our life. (Tôi sẽ không tha cho những kẻ phá hoại cuộc sống của chúng tôi.)." - Mặt Di sầm xuống ngã màu tái xanh, bàn tay vo lại thành nắm đấm.
Tôi đứng yên nhưng cũng đủ sởn gai ốc vì những lời lẽ bí hiểm từ hai người này. Tôi và An xoay qua nhìn nhau mà thắc mắc nhưng không dám hỏi Di, biết rõ là cậu ta có thèm trả lời đâu.
[Very interesting! (Rất thú vị!)."> - Màn hình lại đáp.
"Huh, You're one bad man. (Hừ, đồ xấu xa!)." -Tôi nghe tiếng rom rớp từ những khớp đốt ngón tay gầy gầy của Di.
[Well. See you again on the day is not far! ( Tốt, hẹn gặp lại trong một ngày không xa!)">.
"I hope I never see you again. Bye! (Hi vọng là sẽ không bao giờ gặp lại mày. Chào!)" - Di đáp với con mắt tức tối xen bất an mà thoát khỏi khung chat.
"Messenger Of Darkness is offline." - Nick đó cũng thoát đi như chỉ onl để tìm nick tôi. Cái quái quỷ gì thế này?
Khánh Di lững thững tắt máy, sắc mặt nhợt như thiếu máu. Cậu nhìn tôi đầy lo lắng:
_Từ nay kể về sau nếu nick này onl thì tuyệt đối không được chat. Rõ không?
_Người đó là ai vậy? Người nước ngoài hả? Sao không được chat? Hai người nói gì mà tui không hiểu gì hết. - Tôi hỏi, có phần dè chừng. Đó là ai mà trông Di lại sợ sệt như thế? Bí ẩn quá!
_Bà không cần biết, nghe lời tui đi! Thế được rồi! Nếu thấy ai theo dõi bà hay có chàng trai nào mặc blaze đen và đội mũ lưỡi trai đen bám theo bà thì lập tức báo cho tui biết liền nha! - Di nắm vai tôi mà nói, như mệnh lệnh mà bắt tôi tuân theo.
_Why? Tại vì sao mà phải báo với ông? - Tôi cứng đầu mà hỏi.
_Đã nói không cần biết mà! - Di quát tôi, mặt xám xịt đáng sợ. Tôi bị bất ngờ mà đơ cứng người, Vĩ An vuốt vuốt vai tôi xoa dịu, bực bội gắt lại Di:
_Điên hả? Làm gì mà hung dữ với Apple quá vậy?
Mẹ đang nấu ăn ở bếp, thấy bọn tôi không chí choé một khoảng cứ ngỡ là đã kết thúc chiến tranh. Ai ngờ, lát sau lại nghe tiếng quát nạt của Di và An làm mẹ lo lắng mà bước đến hỏi:
_Gì vậy tụi con? Sao lại gây nhau?
_Dạ, không...không có gì! - Di lắc lắc nhẹ đầu, ánh mắt đầy biểu cảm nhìn mẹ tôi như cố truyền tải một thông điệp nào đó.
_Thật chứ? - Mẹ nhướng mắt, nét mặt cũng trắng ra.
Khánh Di day nhẹ thái dương, mím môi khẽ khàng:
_Không sao cả! Có con rồi! Bác yên tâm! Con sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu!
_Di, chuyện gì vậy con? - Những biểu hiện của Di thu hút ba tôi lắng nghe và vội vã bỏ công việc trên nhà trên mà xuống bếp hỏi.
Hạ Khánh Di vẫn lắc đầu, mặt trắng nhạt đến xanh xao não nề, cố gượng cười:
_Dạ, chỉ là "bóng tối sắp nuốt chửng mặt trời", con đói bụng quá rồi! Không mau "bảo vệ những thiên thần thơm phức" này thì con e rằng "nó sẽ biến mất" chưa đầy một cái chớp mắt đâu! Con ham ăn lắm đó!
"Bóng tối", "bảo vệ thiên thần","biến mất",... ? Những cụm từ quái lạ thực lòng rất khả nghi trong câu nói này. Cậu ta đang cố nhắc đến một ý nghĩa tượng trưng nào đó mà tôi không tài nào hiểu được. Là gì vậy ta?
_Rồi, rồi, bác sẽ "cất kĩ" cho con "khỏi tìm ra" luôn! Ham ăn quá đi! Thôi, "chuẩn bị khai tiệc" nào mọi người! - Ba tôi cười sảng khoái nhưng mâu quang có phần lạnh lẽo như cũng sợ hãi gì đó. Tôi thấy những giọt mồi hôi rịn ra từ huyệt thái dương của mẹ lăn dài xuống má, chắc là do nóng.
_Ờm, dọn bàn khai tiệc nào tụi con, Dolly tới rồi kìa. Đủ mặt rồi nhé! - Mẹ cố khuấy động bọn tôi bằng mấy món ăn thơm nứt mũi.
Khánh Di đang tối sầm mặt chợt nghe tới tên Dolly mặt mày đã sáng rỡ. Cậu như gạt phăng những suy nghĩ nãy giờ mà tíu tít cười:
_A! Dolly tới! Nè, sao bà với An cứ đứng thộn ra thế? Phụ dọn chén dĩa nè! - Cậu cười vui như chưa hề xảy ra chuyện gì.
_Ừm, đợi tý! Tụi này tới ngay! - An nói, vẻ cố tỏ ra tự nhiên.
Chưa quá năm phút khi off nick, không khí ngôi nhà lại ồn ào trở lại như chưa hề có sự cố nào.
_Nè, mọi người sao thế? Hình như có chuyện gì đó! Ông nghĩ có đúng hông? - Tôi đẩy vai An hỏi nhỏ, bọn tôi vẫn tựa lưng đứng ở bàn vi tính chưa rời đi.
Vĩ An đứng xoa cằm, đôi mắt trầm tư rồi gật đầu đồng tình.
_Có cái gì đó rất bất bình thường, nhưng có hai đứa mình là chả hiểu mô tê gì. - An nói.
_Khó hiểu! À, thôi, chuyện đó tính sau đi! Dọn bàn thôi! - Tôi vỗ vai Di và trở lại bếp.
Hiệp 1 Đại chiến với khỉ: Tô bún riêu.
Tỉ số: 1-0
Ma nữ Apple thắng. (nhờ giở chiêu trò mượn dao giết người.)
Thành tích: Hạ gục khỉ Khánh Di đẹp mắt.
Mức độ thiệt hại sau trận đầu:
+Một tô bún bị đổ bỏ.
+Tốn sơ sơ cả ký gia vị các loại.
+Banh xác bốn ổ bánh mỳ dùng để choảng nhau.
+Hơn một lít nước để "cứu hoả".
+Nóc nhà bị bật đinh vì tầng số âm thanh quá lớn.
Tỉ lệ thương tật:
+Khánh Di: lột da lưỡi 10.
+Bốn ổ bánh mỳ: nát bét toàn tập 100.
+Cả những người có mặt trong nhà: có dấu hiệu lãng tai, chóng mặt, hoa mắt, viêm tai giữa, điếc tạm thời vì va chạm với tầng suất âm thanh chóng mặt 20.
Kết thúc: lãng xẹt vì cái nick lạ. Chờ hiệp 2.
Hiệp 2 Đại chiến với khỉ: Vào tiệc
Tôi xin tường thuật lại trận chiến ngày hôm đó một cách sơ bộ nhất giữa tôi và Khánh Di:
Sự xuất hiện của Dolly như làn gió mới dẹp tan toàn bộ những sự rối ren nãy giờ. Nhỏ đó vừa phụ mẹ tôi dọn món vừa bám lấy tôi mà hỏi về vụ Kế hoạch đã bàn hồi chiều.
Tôi đâu dám nói với nó chuyện bị Di phát hiện và vụ lá thư bị Di nuốt luôn đâu. Sỉ diện mà! Thôi, lỡ hứa giúp nó rồi thì làm luôn cho trót đã. Tôi đành gây chiến với Khánh Di để bảo vệ danh dự và lời hứa của mình với Dolly. Thế là suốt buổi ăn đó, chiến tranh của khỉ tóc vàng và tôi vẫn chưa tận mà như ngấm ngầm bùng phát thêm.
Vào tiệc. Món ngon đẹp mắt thơm giòn như muốn tan ngay trong cái nhìn. Nhỏ Cherry cuối cùng chịu không nổi mùi hương đó mà lót tót xuống mà nhập tiệc. Không khí cuộc vui đầy tiếng cười nói và chúc mừng. Bọn tôi đã trở thành học sinh cấp III, bắt đầu một giai đoạn mới.
Trung tâm buổi tiệc chỉ khai chiến từ Khánh Di vì hắn cứ lia lịa bỏ đồ ăn vào chén của tôi như là cán đổ vào họng.
Tôi cũng chẳng khách khí mà biến chén của Di thành núi đồ ăn, sau đó là màn đạp chân thình lình với ánh mắt toé lửa của cả hai dành cho nhau:
_Ái da! - Tôi bị Di đạp đau đến nổi mà hét lên.
_Gì vậy con? - Ba tôi buông đũa hỏi.
_Dạ, hổng có gì! Tại... À, con Hạnh Phúc nó cạp chân con! - Tôi viện cớ nói dối mà liếc Di sắc lẹm.
Hồi sau:
_Ái da! - Đến lượt Di hét.
_Sao nữa vậy? - Tới mẹ hỏi.
Di gãy đầu rồi cười:
_Dạ! Là Hạnh Phúc phóng tới táp chân con! Nó đói lắm rồi hay sao đấy! - Di cười khì khì nhưng sặc sụa mùi đao kiếm nhìn tôi.
_Oh, nãy giờ mẹ quên nhắc là con Hạnh Phúc bị xích lại rồi. Làm sao mà cạp chân tụi con được! - Mẹ tôi tủm tỉm cười.
_Ái da! - Tôi và Di lại đồng thanh la oái.
_Chó cạp nữa hả tụi con? - Ba tôi gầm gừ cười nửa miệng.
_Ủa? Bộ con chó có tới hai cái đầu hai gì mà táp hai người cùng lúc hả? - Dolly bức xúc hỏi.
_Bị chó cắn mà coi chừng mắc bệnh dại hồi lại quay sang cắn em thì khổ! - Con Cherry vừa ăn khí thế vừa quay sang móc mỉa tôi.
Trận đạp chân và gắp thức ăn tra tấn nhau vừa hết thì bọn tôi lại chuyển sang trò mới: gắp thức ăn xoay vòng.
Mở mà là cái cánh gà thơm phức được Di gắp vào chén Dolly. Nhỏ Dolly lại ngồi giữa Di và An, nó hầm hứ Di mà gắp phắt cái cánh gà đó vào chén Vĩ An. Vĩ An lại ngồi kế bên tôi, tay phải tôi là Cherry, tiếp đó là ba và mẹ tôi. An lại nắng mưa mà gắp cái cánh gà đó vào chén tôi. Hừ, có một cái cánh gà thôi mà cứ chia qua sớt lại, làm như tương thân tương ái lắm vậy! Tôi chúa ghét gặm cánh gà nên cũng nối vòng đó đáp vào chén con Cherry.
Thế là một dây chuyền vận chuyển thức ăn công nghệ cao được hình thành ngay trên bàn ăn của nhà tôi. Thức ăn cứ bắt đầu từ đầu mối mở màn, kế đó là Dolly, An và tôi. Cuối cùng là đáp hết vào chén con Cherry. Con nhỏ đó cứ mải miết cặm cụi ăn. Chén nó cứ như là nồi thần của Thạch Sanh ăn hoài mà chả vơi. Riêng con em tôi cứ cắm đầu ăn như Phù Đổng. Hay thật! Nó ăn thế mà không bội thực mới là hay!...