XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14754
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:24 - 13/08/2015


Đây là rau nè, thêm một vắt bún nữa nè, chan nước lèo vào, có da heo nè, khô mực, huyết heo nữa, oa oa hấp dẫn quá! Mùi hạt điều hăng hắc thơm ngậy hoà vào màu nước sóng sánh màu cam vàng tinh tế. À à, hơi nhạt thì phải! Cherry ơi! Để chị "nêm nếm" lại cho vừa miệng em nha! Xem nè!

Thêm ba muỗng muối, bảy muỗng đường, hai muỗng tiêu xay, năm muỗng bột ngọt, bốn muỗng nước mắm, ba muỗng hạt nêm, bốn muỗng bột canh thêm một gói ngũ vị hương nữa. Ôi, "đậm đà" thật luôn!

Cherry của chị, em thích ăn cay phải không? Oh, vậy thì chị sẽ làm em vừa ý.

Hai muỗng ớt bột xay cộng thêm ba trái ớt hiểm xắt nhỏ, nửa chai tương ớt kết hợp cùng gói mù tạt cùng dư của hôm trước ăn sushi, thêm vài lát gừng, một chút tương ớt xí muội, ba muỗng sa tế với thêm hai muỗng muối tôm Tây Ninh nữa, hà hà! Bốc lửa chứ chả chơi! Tôi ngửi thôi mà cũng muốn "ngất ngây" rồi! Dòm đi dòm lại thấy tô bún riêu của tôi chả khác đồ ăn cho heo là bao! (sợ tới heo ăn mà nó còn chê nữa!). Em vinh hạnh lắm mới được ăn một món ăn để đời thế nha Cherry!

Vừa lúc đó, chiếc taxi màu trắng viền xanh đổ xịch trước cổng nhà tôi, hô hô, cô em gái "yêu quý" của tôi về rồi đấy!

Tôi bưng cái tô "bún riêu đậm đà" của mình lại bàn, cười mím chi bí ẩn. An nhặt xong rổ rau, nghe hương "thơm" rù quyến từ tô bún riêu của tôi, hắt hơi sặc sụa:

_Ặc ặc, cái mùi gì mà kinh khủng vậy bà? Món gì mà ớn óc thế? - An nhìn cái tô lỏng bỏng nước sắc cam sềnh sệt mà nói, nhăn nhó nhìn tôi.

_Uầy, không dành cho ông đâu! Yên tâm! Để rổ rau đó tui rửa cho, ông leo lên máy làm dùm tui đi nha! - Tôi nháy mắt bí ẩn cười khì khì với An.

_Phát hiện âm mưu mưu sát người của ma nữ lắm chiêu nhà này, Apple à, Cherry nó ma lanh lắm, con không hại nó được đâu! Tốn nguyên tô bún của mẹ! Uổng quá à! - Mẹ khoanh tay bĩu môi nhìn tôi, ánh nhìn cũng ranh ma chả khác tôi.

_Thì mẹ không nói là được rồi! Giúp con báo thù đi mà mẹ! Nó hại con nhiều lắm rồi! Hự hự! - Tôi làm mặt cún con nài nỉ.

An đưa lại rổ rau cho tôi rồi tiến lại cái máy tính bàn mở máy lên. Mẹ tôi thì nhướng mặt không trả lời, im lặng đồng nghĩa với đồng tình rồi nha mẹ!

_Con về rồi đây! Úi mệt quá! Mẹ yêu, quá trời đồ ăn ngon luôn. Oa, có An đại huynh tới nữa à? Hi hi, hai hot boy cùng tới nhà em chơi, vinh hạnh quá đi! Ơ kìa...chị! Chị yêu của em! Ơ ơ, con đi thay đồ! - Con bé đó vừa về đã tíu ta tít tít, vừa chào hỏi búa xua, thấy mặt tôi thì liền lũi thũi đòi lên gác. Hừ, trốn hả cưng? Sao vậy? Có làm có chịu chứ! Hồi sáng em làm chị te tua thế ấy thì giờ em phải nhận lấy quả báo chứ! Đâu có chuồn dễ dàng thế được.

_Ôi, Cherry, em gái "iu vấu" của chị! Em về đấy rồi ư? Ôi, chị nhớ em làm sao ấy! Baby ơi, em có mệt lắm không? Ngồi xuống, uống miếng nước nè, ăn miếng bánh nè, mệt lắm phải không? Chị bóp vai cho em nha! - Tôi làm bộ niềm nở kéo tuột con em ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han, phục vụ nó.

_Hờ hờ, được...được rồi chị! (Hơ hơ, cái quái gì đây? Làm gì mà bà chị mình tử tế quá vậy? Hic, phía sau nụ cười đó là một sự nham hiểm khó lường, hừ hừ, phải đề phòng cho chắc!). - Con em tôi cười đơ đơ đầy cảnh giác.

_Baby, em đói bụng chưa? Đây, đây là tô bún riêu chị định ăn. Thôi, thấy em đói rồi nên chị nhường cho em ăn luôn nè! Ăn đi cưng, bún riêu mẹ làm ngon lắm đó! - Tôi vẫn tỏ ra ngọt ngào nhưng lòng dạ chả khác gì khẩu Phật tâm xà, chứa cả bồ dao găm trong lòng mà tỏ ra chu đáo phục dịch đứa em.

_Trời, cái này là bánh riêu cua hả? À, à, thôi, chị ăn đi! Em chưa đói đâu! (Hơ hơ, cái tô gì mà màu sắc kinh dị thế nhỉ? Hic, tại cái quảng cáo nước hoa tuổi teen vừa rồi mà giờ mũi mình nghẹt cứng chả ngửi được gì rồi! Xui quá! Chắc mùi của cái tô này khủng khiếp lắm đây! Ăn vào có chết hông ta?). - Con bé ngoan cố từ chối thưởng thức món ngon do "Ngự trù (ẻo)" Apple ta đây kì công chế biến.

Em à, đừng thất lễ vậy chứ? Em có biết để tạo ra được tô bún được nêm nếm theo một "tỉ lệ vàng" như thế này là chị phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, nguyên liệu, gia vị không? Từ chối như vậy không nên đâu nhé nhóc!

_Thôi mà! Ăn đi cưng, dạo này chị thấy em gầy lắm đó! Ăn đi bồi bổ cơ thể, ngon lắm đó nha! - Tôi dụ dỗ, miệng lưỡi vẫn dẻo như plastic.

_Ngon? Thật hả? (Hic, hic! Chết thật rồi! Bà nội này nổi tiếng thù dai, mỏ nhọn ý nhầm nhỏ mọn! Bả mà để yên cho mình à? Trừ khi có Tết Công Gô. Hu hu, ăn xong chắc vào bệnh viện súc ruột quá! Không viết bà ta có bỏ thuốc sổ vào không nữa, như vậy là toi đời nhà ma luôn! Mẹ ơi, cứu con!). - Con nhỏ đó vẫn cười nhưng gượng gạo như mếu, mắt trân trân nhìn tô bún như hấp hối.

_Sao vậy? Bộ em chê bún mẹ nấu không ngon nên không ăn hả? Mẹ ơi, em nó bảo...

_Ế, đừng, đừng. Ăn, ăn là được chứ gì. Đừng có uy hiếp mà! ( Thôi xong! Thúi củ hủ thật rồi! Tan nát đời thật rồi! Bà hay lắm! Dám dùng mẹ uy hiếp tui! Ai lại không biết đụng chạm tới lòng tự ái về tài nấu nướng của mẹ hậu quả sẽ thê lương thế nào! Bà hay lắm! Hừ hừ!). - Nó vội can ngăn, gật đầu lia lịa.

_Vậy mới ngoan chứ! Nè, mum mum đi bé ngoan! - Tôi tỏ ra hài lòng, cười ngọt.

_Ờ, ăn liền mà! Nè, không đi rửa rau hả? Lát không có rau ăn à! - Nó giơ rổ rau xúi tôi đi xuống bồn nước.

_Em ăn đi rồi chị đi rửa! Thấy em ăn là niềm hạnh phúc của chị mà! (Khà khà, quá hạnh phúc nữa là đằng khác).

_Ờ, ăn nè, chị đi đi rồi em ăn mới tự nhiên! (Hu hu, lấy sẵn đôi giấy viết bản cáo phó mất! Mình lập sẵn di chúc luôn quá! Die rồi! Làm sao đây? Ai cứu mình?).

_Ừm, vậy ăn đi nha! - Tôi ngắt mũi nó nựng, ôm rổ rau xuống bếp.

Chạy trời sao khỏi nắng, nó làm sao tẩu tán được cái tô đó, muốn đổ bỏ cũng phải xuống bếp, đi lên nhà trên thì đụng ba.

He he, Cherry, em die chắc rồi. Đúng là một "tragic death" lưu giữ trong sử sách ngàn đời mà! Hô hô!

Tôi đi rửa rau, an tâm hạ đẹp con bé ấy. Đố mà nó thoát khỏi. Ai ngờ...

Nó loay hoay với tô bún, mặt mày bí xị như bánh bao chiều. Từ nhà trước, bỗng Hạ Khánh Di lù lù bước tới.

_HẮT XÌ! HẮT XÌ! HẮT XÌ! - Hắn hắt hơi tù tì mấy cái.

_Anh Di! Anh bị cảm hả? ( Á, có rồi! Di lão đại, cứu tinh của đời em! Anh hãy cứu rỗi lấy em! Ăn dùm em tô bún "ngon lành" này đi anh!). - Cherry hỏi.

_Hông phải! Anh mới từ vườn vô! Ở đó có cây hoa nhài đang trổ hoa. Thơm nứt mũi luôn! Nhưng mà ngửi một hồi không biết sao mà hắt xì luôn! Nghẹt mũi luôn rồi nè! Hắt xì! - Khánh Di trả lời, tay xoa mũi bực dọc. - Ủa? Em đang ăn bún riêu hả? Wow! Màu sắc hấp dẫn quá! - Thông cảm, con gà mờ Hạ Khánh Di hôm nay quên đeo kiếng, đôi mắt một mí lấp loé ánh xanh vui vẻ.

_Ừm, "bún riêu" đó anh! Anh ăn hông? - Con nhỏ kia gật gù bỏ ngõ.

_Của em mà! Thôi, ăn đi! Anh đi lấy cái kính để ở trên nhà trước đã, hồi nãy rửa mặt xong để quên trên phòng khách rồi!

_Thôi mà! Ngồi xuống! Đũa nè, muỗng nè, tô nè! Xực đi anh! Em không cản đâu! - Con bé tinh quái đó bắt đầu diễn trò. Hơ hơ, tính nhờ con khỉ đó chịu giùm hả? Cưng gan nhỉ?

Tôi đứng đằng xa, tai dỏng lên hóng hớt. Nghe quỷ nhỏ đó nói thế định bay lên ngăn cản nhưng tôi sực nhớ lại Di cũng là kẻ thù. Nhất tiễn song điêu, cứ cho con nhỏ đó mời mộc Di đi, ngư ông đắc lợi thôi! Mất mác gì!

_Ăn hả? Của em mà!

_Ăn đi anh! Em ăn no rồi! Tô này đặc biệt cho anh đó! Ăn đi mà! - Nó nịnh nọt mời Di.

_Ờ, vậy anh không khách sáo à nha! - Di tí tởn, đưa đôi đũa lên chuẩn bị ăn. Chia buồn cùng ông nhé Di! Ông muốn chết thay nó thì tui chìu, xử nhanh tiêu gọn mà! Ha ha!

Cherry chống cằm chờ đợi, mắt sáng quắc, hồi hộp nhìn.Tôi đứng đằng bếp cũng hóng hớp mà xem kết quả.

Một, hai, ba,... Thình thịch... Thình thịch...

_ÁÁÁÁÁÁaaaaaaaaaaa! Cay quáááááááaaaaaaaa! - Một âm thanh "êm dịu" sơ sơ 20 000 "đề -xi- ben" (dB_Decibel) vang lên làm nóc nhà của tôi muốn bật đinh, rớt xà bay tán loạn, làn hơi lảnh lót đủ tư chất để được mời vào nhà hát Sidney Opera biểu diễn. Hô hô, Hạ Khánh Di, chúc mừng ông đã được nếm món ăn "sát thủ" đó! Ông không bị lột lưỡi mới là lạ, tôi chơi nguyên hũ ớt bột chứ mấy muỗng hồi nào! Ha ha! Trả thù được một người rồi! Oh yeah! Lá là la!

_Nước, nước! Cay quá! Cay muốn chết đi được! Món gì mà khủng khiếp vậy chứ? Không từ nào diễn tả được luôn! Mùi vị thật kinh khủng! Nước! - Tên Di rối rít đi tìm nước uống, la lối khiến ngôi nhà vỡ bụng bằng một tràn cười muốn đứt ruột.

Tôi cười như phát khùng, mẹ tôi thì cầm cái vá múc bột mà cười khằng khặc, Vĩ An chứng kiến từ đầu tới cuối cũng không chịu nổi mà cười lăn lộn, con Cherry thì vỗ tay đôm đốp phán:

_Thấy chưa? Biết ngay mà! Đời nào mà bà chị nhà mình tử tế thế được! Xém nữa chết dưới mưu đồ độc ác của bả rồi! Hơ hơ, may thiệt!

_Cherry! Em dùng anh là vật thí nghiệm vậy hả? Hừ hừ! Muốn giết anh à? Cay muốn lột lưỡi nè! Oa oa cay quá! - Di vừa tu nước ừng ực, miệng thổi phì phò hạ hoả. Xém nghĩ Khánh Di hoá thành con rồng nhỏ biết phun lửa trong phim hoạt hình. - Cái trò tàn ác này do bà làm phải hông Apple? - Hắn chống nạnh hầm hầm nhìn tôi.

_Ờ, tui làm đó! Bỏ tật ham ăn nha cưng. Tui tính gài con Nhi ai dè ông nhào vô chịu dùm làm chi, ráng chịu! - Tôi ỡm ờ tỏ ra vô trách nhiệm.

_Tính dùng mấy chiêu này để phục kích em hả? Ha ha, xưa rồi Diễm! Chị vẫn chưa đủ trình độ hạ được em đâu! Thôi, em đi thay đồ! Dọn mấy cái này đi nghen! Ha ha! - Con nhỏ đó làm vẻ như vừa thắng trận về, kênh mặt hãnh diện rồi chạy ù lên gác như sợ tôi bày thêm trò nào hãm hại nó nữa.

_Gừhh, bà chết với tui! Dám chơi tui thế hả? Gừhh! - Di tức xì khói, co giò rượt tôi chạy vòng vòng.

Tôi bị Di đuổi, bỏ rổ rau chạy trối chết, cười hô hố lên chọc quê Di. Chúng tôi kẻ rượt người né xung quanh cái bàn ăn trông cực kỳ lộn xộn. Tiếng cười nói, tiếng choảng nhau, tiếng xèo xèo trên bếp cùng tiếng chó bênh chủ đang bị đánh sủa gâu gâu gộp thành một dàn hợp xướng vô kỷ luật, vô trật tự rộn rã.

Cuộc đuổi nhau chỉ kết thúc sau tiếng Vĩ An réo tôi:

_Mai nè, đừng giỡn nữa! Tui hỏi cái! Có hai người lạ add nick bà nè! Có ok?

_HẢ? Ai vậy? - Tôi tạm đình chiến vài giây mà nói rồi dùng mấy ổ bánh mỳ đoảng nhau tiếp với Di.

_Ờ, một nick tên là Angel Hunter, nick kia tên là Messenger Of Darkness. Đồng ý không? - An quay lại màn hình đọc tên nick rồi quay lại hỏi tôi.

_Ờ, đồng ý đi! - Tôi hờ hợt không quan tâm lắm, vẫn lo chơi với Khánh Di.

_Hả? Tên gì chứ? Khoan đã! Đừng add! - Di bỗng nhiên la toáng rồi chạy bay đến chỗ An ngồi.

_Sao thế? - An hỏi.

_Messenger Of Darkness! Không được add! Nhất định không được add! - Mặt Di bỗng xám lại, hoảng sợ như thấy ma, lắc đầu ngăn cản An. Cái con khỉ này! Bạn của tôi thì tôi add, mắc mớ gì lại không được? Muốn chống đối tôi à?

_Kệ cha đó! Add đi An! - Tôi nguýt An.

_Tui bảo không được add nha! - Sắc mặt cậu ta càng xám đen hơn, bất an như nơm nớp trên đống lửa.

_Add đi! Đừng chần chừ! - Tôi xúi An.

_Đừng mà! Đừng! Thôi xong rồi! - Di ôm đầu trào máu nhìn tôi như trách móc. Gì mà ghê gớm vậy chứ? Ông kẹ hả Di?

_Ê, Messenger Of Darkness đang online nè! - An chỉ vô màn hình.

Tôi cũng bị thu hút mà bu vào, tên nick này là lạ làm sao ấy. Tôi không sao lý giải được. Khánh Di trợn to mắt rồi đẩy An ra khỏi ghế:...
« Trước1...1718192021...54Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Chênh vênh hai lăm
» Chỉ có thể là Yêu
» Chiếc ôm từ vệt gió quỉ
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain)
» Có duyên nhất định sẽ có phận
123»
Tags:
bạn đang xem

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất