Vu Lan và hồi ức mẹ
Bình chọn: 614
Bình chọn: 614
***
Năm tôi học lớp 7, chị gái vào lớp 9, tức là cả hai chị em học cùng trường và thường đi và về cùng với nhau. Một buổi tan học, khi chúng tôi vừa ra khỏi cổng trường thì có một "bà Mẹ mìn" quấn khăn kín mặt để ý chúng tôi. Lúc đầu chị gái tôi cũng không nghĩ gì, nhưng khi đi một quãng xa mà vẫn thấy bà đó đi theo nên chị gái tôi kéo tay tôi đi thật nhanh để nhanh nhanh qua quãng đường vắng. Tôi lén quay lại thấy "bà Mẹ mìn" hình như đang đuổi theo tụi tôi thì tim tôi bắt đầu đập thình thịch và tôi thấy sợ. Bỗng, tôi nghe có tiếng gọi "Long ơi, Long" và tim tôi như nghẹn lại, tôi gần như không thể đi nổi nữa trong khi chị tôi vẫn đang giữ chặt tay và dẫn tôi đi. Tôi có cảm giác rằng người đàn bà đó là Mẹ tôi. Dù đã hai năm không gặp, nhưng tôi không thể nhầm lẫn giọng nói của Mẹ tôi được.
Hai chị em tôi cun cút "đi theo" Mẹ ra vườn hoa Nguyễn Du (tụi tôi đi trước, Mẹ tôi đi sau nhưng cách một quãng rất xa, và Mẹ cũng dặn chúng tôi không được quay lại nhìn vì sợ người khác biết). Khi ra đến vườn hoa thì chúng tôi đã thấy cô T – bạn thân của Mẹ tôi ngồi ở đấy. Mẹ tôi nói cô T lấy xe đạp đưa tôi về nhà báo tình hình không ở nhà lo lắng, đồng thời báo cho bố tôi biết Mẹ tôi đang ở ngoài này rồi "dắt cả em Hoàng ra nữa".
Thế nhưng khi cô T chở tôi, bố tôi chở thằng em Út trên hai chiếc xe đạp ra đến "điểm hẹn" thì không thấy Mẹ tôi đâu, chỉ có chị gái tôi đứng khóc, bên dưới là một đám trái cây còn vương vãi. Thì ra trong khi tôi về nhà, có người đã vô tình nhìn thấy Mẹ tôi, vì quá sợ hãi, Mẹ tôi đã chạy một mạch ra bến xe, đón xe lên Hà Nội, và sau đó vào thẳng Sài Gòn. Kết thúc chuyến đi gần 2000KM về thăm nhà và chị em chúng tôi sau hai năm xa cách với cuộc gặp gỡ chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Lần thứ 2 tôi có lại cảm giác bần thần, cảm giác trống trải như mình vừa mất đi một thứ gì thiêng liêng mà lẽ ra mình phải có. Nhưng dù sao chăng nữa, tôi cũng biết được rằng Mẹ tôi còn sống, chúng tôi không phải là những đứa trẻ mồ côi...
Sau khi quay lại Saigon, mẹ tôi buôn bán lặt vặt và gom góp mỗi tháng gửi ra cho chúng tôi ba trăm ngàn vừa tiền ăn vừa tiền học. Kèm theo đó là những lá thư kể về cuộc sống hàng ngày, về công việc và mẹ không quên dặn dò chúng tôi phải ngoan, nghe lời bà, nghe lời bố, cũng như phải cố gắng học thật giỏi để sau này đỡ khổ.
Sau những cố gắng để vượt qua cú sốc đầu tiên, bố tôi vay mượn tiền bạc của anh em bạn bè để tiếp tục buôn bán. Nhưng một phần vì phải quan tâm đến việc ăn học của chúng tôi, một phần vì công chuyện làm ăn không được tốt, lại thêm chủ nợ của mẹ đến đòi tiền nên bố tôi đâm ra chán nản, không thiết làm ăn gì nữa vì "có làm cũng thế, làm suốt đời cũng không khá hơn được". Một thời gian sau nữa, bố tôi cũng bỏ vào Saigon với hy vọng được yên ổn để làm ăn, kiếm tiền trả nợ.
Vào tới Saigon, bố tôi mới biết sự thực là mẹ tôi không hề buôn bán gì cả mà đang thực hiện công việc quét rác tại chung cư (mặc dù đây cũng là công việc do bà ngoại nhường lại cho mẹ tôi chứ không dễ dàng gì có được). Mỗi tháng, mẹ tôi được trả công 300 ngàn, và mẹ tôi gửi toàn bộ số tiền đó ra cho chị em tôi ăn học, còn mẹ tôi sống bằng việc nhặt nhạnh các đồ phế thải mà người ta bỏ đi để bán và kiếm thêm. Bố tôi rất tức giận và cho rằng mẹ tôi làm thế là khinh thường ông ấy, là "ngu ngốc, dốt nát không có tài cán gì" nên suốt ngày gây lộn. Chịu không nổi, mẹ tôi lại khăn gói quay ra miền bắc.
Mẹ tôi bắt đầu cuộc sống chui lủi khi thì ở nhà bác gái trên Hà Nội, khi thì ở nhà cô trên Phú Thọ, lúc thì ở nhà một người bạn tại Hà Tây... Nhưng chẳng ở đâu sống được lâu. Sự đời là thế, ngoài gia đình mình, thì có nơi nào có thể dung thân? Cuối cùng, mẹ tôi quyết định một lần nữa quay lại Hải Phòng với quyết tâm "có chết, cũng chết trước mặt các con, sướng hay khổ thì cùng nhau chịu chứ không đi đâu nữa".
Tất nhiên, mẹ tôi không dám ngang nhiên quay về nhà ở cùng chúng tôi, vì mẹ tôi sợ làm liên luỵ đến gia đình. Mẹ tôi qua ở nhờ nhà một người bạn bên Kiến An (từ nhà tôi qua đó hết 9KM). Hàng ngày mẹ tôi làm đủ việc để kiếm tiền, hầu như ai thuê gì cũng làm. Khi thì phụ hồ, khi thì đập đá, lúc thì thực hiện việc "chế tác" thuốc trừ sâu.
Việc đóng thuốc trừ sâu là kinh hoàng hơn cả. Giữa một gian phòng kín mít, nóng như lò lửa (vì sợ có gió thì thuốc sẽ bay hết), mẹ tôi đổ thuốc trừ sâu ra một tấm giấy báo, trộn vôi bột tán nhuyễn vô rồi xúc từng thìa cho vô bọc. Nếu làm không khéo, chỉ cần một ít hỗn hợp đó dính vô tay thì sẽ bỏng rát vì vôi bột gặp mồ h

Tháng ba. Hoa gạo như những ngọn đèn thắp rực cả thung lũng. Từ trên núi cao nhìn xuống thấy chúng đứng tựa vào nhau hệt như một trái tim lớn, hừng hực và mãnh liệt. Sau một đêm, những xác h[…]
Truyện ngắn
Chỉ cần các bạn chăm chú một chút vào câu chuyện kỳ lạ này các bạn sẽ dễ dàng tin rằng nó là sự thật. Mà câu chuyện này kéo dài không phải chỉ có một ngày. Hàng tháng trời ròng rã, thậm c[…]
Truyện ngắn
Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi. Không bao giờ. Không bao giờ! Vẫn đến đó hả em? Dạ...[…]
Truyện ngắn
Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì không anh? Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền. Tôi chở bả t[…]
Truyện ngắn

Xóm tôi vẫn đùa nhau: xóm mình là xóm không chồng! Nhà nào cũng thế, chỉ thấy mẹ và con. Mỗi lần lên mạng tôi thường thấy nhiều nhất là những tâm sự ngoại tình, chồng ngoại tình, vợ ngoài t[…]
Truyện ngắn

Hôm nay, tôi và bạn, chúng ta ngồi đây chẳng để kể nhau nghe về chính mình như mọi khi nữa. Tôi không miên man nhảm nhí về cuộc đời mình hay những buồn vui ngớ ngẩn thường nhật với người đàn[…]
Truyện ngắn

Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi hai chị em tôi ăn học. Một ngày kia tôi lén ăn cắp mười lăm đồng trong ng[…]
Truyện ngắn

Phải cho nó biết tự vươn vai đứng dậy trước những khó khăn thách thức thì sau này nó mới can trường được con à! Có cậu bé kia sinh thành trong một gia đình khá giả, ngày ngày cứ nũng nịu[…]
Truyện ngắn
Nhớ người yêu cũ, anh có giận em không?
Anh à, em đã cố dằn vặt em biết bao nhiêu, em vẫn chưa quên được anh ạ, dẫu biết người ta giờ chỉ là kỉ niệm, nhưng là 1 vết đâm sâu vào trái tim em rồi, nó đã lành nhưng lại để lại cái sẹo […]
Tâm Sự