Vu Lan và hồi ức mẹ
Bình chọn: 617
Bình chọn: 617
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thôi day dứt về câu nói của tôi ngày hôm ấy. Còn mẹ tôi, cả lúc ấy và sau này, chưa bao giờ mẹ tôi nói việc mẹ tôi quay lại Saigon là do tôi. Nhưng có một sự thật, là lại một lần nữa, chúng tôi mất mẹ.
Sau lần đấy, mẹ vào ở hẳn trong Sài Gòn. Bà ngoại mất, mẹ trắng tay, việc quét rác cũng không còn. Gom góp chút ít đồ đạc mang đi bán và vay tiền đứng, mẹ tôi ra chạy hàng ở chợ trời. Công việc ấy theo mẹ đến tận bây giờ. Dù sao, buôn bán cũng là một trong số ít "kỹ năng" mà mẹ tôi thành thạo nhất. Thế nên, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập có khá hơn đôi chút.
***
Học hết 12, đi dạy gia sư một năm nữa cũng không đủ tiền học đại học, tôi đồng ý theo bố vào Sài Gòn học nghề. Những ngày đầu tiên sống ở cái thành phố được coi là "sầm uất và hiện đại nhất Việt Nam" quả thực là những chuỗi ngày kinh khủng. Không bạn bè, lại chẳng rành đường đi nước bước, từ sáng đến tối tôi chỉ biết bó gối ở nhà.
Sáng hôm ấy, mẹ chở hàng qua "điểm tập kết" rồi vòng xe lại đón tôi. Mẹ lấy dao cắt đứt mấy cái sợi dây nham nhở buộc gá hai thanh gỗ vào yên sau của chiếc xe để làm gác-ba-ga ra cho tôi ngồi. Tôi lớn và cao hơn mẹ, thế mà lần ấy tự nhiên cứ cun cút làm theo, mẹ bảo sao làm thế, không thấy ngại ngùng chi hết. Mẹ chở tôi qua cầu Tân Thuận, rẽ vô chợ Xóm Chiếu. Mẹ dặn tôi đứng ngoài trông xe để mẹ vô mua đồ. Trời nắng như đổ lửa, khi quay ra thì mẹ chảy mồ hôi nhễ nhại, buộc chằng chịt mấy thứ đồ lặt vặt vào hai bên xe rồi đưa cho tôi một trái dừa mát lạnh.
Sau đó hai mẹ con qua bên quận 1. Mẹ dắt tôi ra "chợ" và mua cho tôi mấy bộ quần áo cũ. Bà bán hàng cũng là người quen nên từ chối nhận tiền, nhìn tôi cười và nói "con vô là má con vui lắm, chịu khó đỡ đần má nha con". Hôm ấy tôi ở với mẹ cả ngày. Lần đầu tiên trong đời tôi biết mùi vị của cái gọi là "chợ trời".
Mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp mới, trị giá 600 ngàn. Có xe, chiều chiều tôi qua phụ bán hàng với mẹ. Tôi quen dần với việc căng mắt ra "theo dõi động tĩnh" của chiếc xe deep của công an từ 3 ngả đường lao tới. Rồi quen luôn việc túm 4 góc của tấm nylon đựng hàng vào một chỗ, vác lên vai và... chạy. Thuộc nằm lòng các "đại lý" mua hàng để đi mua mỗi khi mẹ đông khách. Nhưng việc trực tiếp bán hàng thì tôi không làm được, dù đã cố nhưng tôi luôn lầm giá của các món hàng với nhau.
Chiều hôm ấy, đang ngồi xếp lại hàng hoá thì có hô người "xe deep tớiiiiiiiiii....". Cảnh nháo nhào quen thuộc lại được diễn ra đúng như kịch bản. Ai có nhiều hàng thì ôm và chạy. Kẻ chạy ngang, người chạy dọc. Ai có ít thì túm lại cầm trên tay và nép vào trong một xe hàng hay gốc cây nào đó. Mẹ tôi nhanh như chớp, quàng cái ba-lô đựng hàng lên vai, túm tấm nylon trải dưới đất và chạy về hướng chung cư. Tôi cũng ôm hai cây quạt lủi vào trong góc một xe hủ tiếu.
Tôi hoảng hồn khi thấy chiếc xe đỗ xịch vào góc đường chỗ tôi "ẩn nấp". Tôi ôm hai cây quạt chạy về phía ngã tư Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình. Chiếc xe deep cũng dí theo sát nút. Đúng ngay khúc cua để chạy về phía chung cư thì tôi trượt sân ngã, tối xầm mặt mũi. Hai cây quạt văng ra vệ đường. Khi định thần lại thì tôi thấy mẹ. Mẹ đỡ tôi dậy, lấy cái khăn bịt chặt chỗ chảy máu ở chân và trên má. Mấy thằng dân phòng nhẩy xuống gom đồ rồi quăng lên xe deep. Người đi đường xúm lại chửi bới, một số người khác giúp giằng co lấy lại mấy túi đồ. Tụi dân phòng hậm hực bỏ đi. Tôi nghe loáng thoáng có người bình luận "thế là hên quá rồi".
Không "may mắn" như mẹ con tôi. Dì út – cũng bán chợ trời, nhưng ở khúc trên bảo tàng – một lần bị công an dí, chạy không kịp vì có quá nhiều hàng hoá. Một tay giữ con, một tay giữ đồ, giằng co với thằng này thì thằng kia hốt luôn chiếc xe đạp quẳng lên xe deep. Chạy ra giữ xe thì bị hốt nốt cả đống hàng. Dì tôi lên phường van vỉ nhưng đang đúng "chiến dịch 2-9″ nên coi như mất trắng. Tuyệt vọng, dì Út mang cả can xăng lên phường, dội vào người rồi châm lửa đốt.
Tụi công an Phường mang bình khí CO2 ra xịt nhoe nhoét khắp người dì Út rồi kêu xe chở lên bệnh viện. Tụi nó bắt mẹ tôi ký vào biên bản phạt tội "gây rối trật tự công cộng" và "tự hủy hoại thân thể". Sự việc của dì Út làm rúng động cả khu buôn bán chợ trời, người ta kéo nhau lên Phường "biểu tình" đòi lại hàng và xe nhưng tụi công an nhất định không trả. Sau đấy, một tối mẹ tôi đi bán hàng về thông báo tin mừng "có cô nhà báo đến phỏng vấn và viết bài, tụi nó sợ quá trả lại hàng và xe cho dì P rồi. Lại hỗ trợ tiền viện phí. Cô nhà báo còn nói có ông Tây ở tổ chức gì đấy biết chuyện đi quyên góp tặng cho dì P 14 triệu".
Thật là một số tiền quá lớn. Ai cũng nói là dì tôi may mắn. Có điều, 2/3 vùng da mặt và cổ của dì đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Nhưng từ dạo đó, mẹ con tôi nhàn hơn hẳn vì không phải nơm nớp lo sợ bị công an dí. Người ta nói "Tụi nó không dám đụng đến chị em Bà Hai nữa, chị em bà gan quá". Mẹ tôi cười buồn "hoá ra tôi được nhờ con P". Còn tôi thì day dứt và thấy mình bất lực. Khát khao kiếm tiền trong tôi lúc nào c

Nghĩ lại ngày trước lúc còn mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão chỉ muốn vẫy vùng biển cả, xách ba lô lên và đi đâu đó ra khỏi vùng quê nghèo khổ. Giờ đây đã đặt chân lên một thành phố xa[…]
Truyện ngắn

Không ai biết họ đang sắp làm gì... Đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư, ngay góc công viên. Hòa cùng làn khói bụi của những dòng xe là ông lão bán tăm bông bên lề đường. Người ta chẳng còn xa lạ gì v[…]
Truyện ngắn
Và sẽ có mấy người biết hối hận như Hải hay tất cả họ sẽ vẫn hoan cố đốt thời gian, tiền bạc một cách vô ích mà không biết hậu quả về sau.... Chiều đông, những chiếc lá vàng rơi rơi trên c[…]
Truyện ngắn

Truyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của má. Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị […]
Truyện ngắn
Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được
"Đôi khi, cuộc đời đặt tờ giấy bạc một tràm đô lên mặt tủ, nhưng mãi đến sau này khi bị nó chơi thì mày mới nhận ra." Vì chia tay với bạn gái mà tôi quay trở lại nhà bố mẹ ở tuổi hai mươi t[…]
Truyện ngắn

Có bao giờ bạn ngẩng đầu nhìn lên
Một chiều mùa hè trong cái nắng hầm người dễ lên đến 40 độ lang thang ngoài đường cùng đứa bạn, trong lúc dừng đèn đỏ bạt bấc chợt buông 1 câu bâng quơ "bằng lăng nở rộ rồi kìa mày". Đứa bạn[…]
Truyện Blog

Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt[…]
Truyện ngắn
Em vẫn sẽ yêu anh vào mỗi sáng
Gió luồn qua kẽ tay Gió luồn qua tóc Mơn trớn...! Mưa lất phất vương vấn bên tai... Hà Nội chuyển mình từ hạ sang thu bằng những ngày nắng oi ả có những cơn mưa bất chợt đi qua. Vậy là sang[…]
Tâm Sự

Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông Bà Cha Mẹ, trình độ hơn hẳn các Cụ... song có điều chắc chắn ta luôn thua các Cụ, đấy là ở sự khôn ngoan; đấy là nhữn[…]
Truyện ngắn