Là bạn với thần tượng
Bình chọn: 637
Bình chọn: 637
Kẻ đang túm lấy đầu chiếc xe máy cà tàng của tôi và năn nỉ bằng một giọng hết sức tha thiết là Ken - ngôi sao thần tượng của giới trẻ khắp cả nước!
***
LINH
- Giúp anh với! Làm ơn đi, cô bé!
Tôi đứng sững một hồi lâu, tưởng như không thể tin vào mắt mình nữa. Kẻ đang túm lấy đầu chiếc xe máy cà tàng của tôi và năn nỉ bằng một giọng hết sức tha thiết - thật không thể tin được, là Ken - ngôi sao thần tượng của giới trẻ khắp cả nước! Tôi dụi dụi mắt, tự nhủ không biết có phải vì quá hâm mộ Ken và thường xuyên thầm tơ tưởng đến anh mà tôi nhìn gà hoá cuốc chăng?
Nhưng không, đứng trước mặt tôi là Ken thật một trăm phần trăm! Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và thẳng tuột như cầu trượt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như muốn nhấn chìm tất cả mọi ánh nhìn này không thể lẫn vào đâu được. Trong phòng của tôi còn dán đầy hình của anh cơ mà! Ôi, Ken...
Trong lúc tâm hồn tôi đang lửng lơ ở chín tầng mây và tôi cứ ngẩn người ra ngắm Ken thì anh tỏ vẻ sốt ruột.
- Này cô bé, rốt cuộc có chịu giúp anh không?
Ken vừa dứt lời thì từ đằng xa, một tốp nữ sinh đang lao về phía tôi và anh. Tiếng hò hét phấn khích của họ làm tôi giật bắn người. Ngay lập tức, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ken đang bị một đám fan cuồng truy đuổi và nếu họ tóm được anh, tôi cam đoan là họ sẽ "xé xác" anh ra (xé xác ở đây được hiểu là tình trạng một người bị giằng co, tranh giành bởi nhiều người ấy mà)!
Tiếng la hét của họ làm tôi rớt khỏi chín tầng mây để kịp định thần lại và hình dung lại câu chuyện. Xem nào, tôi đang chạy xe từ trong hẻm nhà mình ra, chuẩn bị đến lớp học thêm thì Ken lao đến, chặn ngay trước đầu xe tôi. Anh muốn tôi giúp anh thoát khỏi đám fan cuồng kia (hà hà, có một fan cuồng hơi bị bự đang đứng trước mặt anh đây Ken à, anh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi Ken ơi!). Dù vậy, ý nghĩ được Ken nhờ vả và được tạm thời "độc chiếm" anh khiến tôi sung sướng tột độ.
Bằng một giọng hết sức hùng hồn của các nhân vật nữ chính trong phim hành động, tôi nói với Ken:
- Lên xe em! Nhanh lên!
Dường như chỉ chờ có thế, Ken lập tức phóng lên ngồi sau lưng tôi và tôi nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại tốp nữ sinh đang đứng cáu tiết sau lưng. Tôi chạy ngược hướng với đường đến lớp học thêm. Thôi kệ, nghỉ một bữa cũng không sao, nhất là khi có một chàng trai tuyệt vời như thế này ngồi sau xe của ta!
Thề có Chúa, nếu kẻ chặn đầu xe của tôi không phải là Ken mà là một đứa con trai khác, tôi đã sút cho hắn một phát! Lòng vui rộn ràng và tràn ngập hưng phấn, tôi phóng nhanh đến mức Ken cũng phải phì cười:
- Chạy chậm lại đi cô bé, em muốn chúng ta cùng văng xuống đường à? Chúng ta đã bỏ họ họ tuốt đằng xa rồi!
Tôi đáp ngoan ngoãn như một cô mèo con: "Dạ"! Ý thức được rằng mình đang chở chàng trai "trị giá" cả triệu đô sau lưng, tôi chạy cẩn thận hơn. Trong tiếng gió vi vu bên tai, tôi nghe thấy tiếng Ken cười giòn. Xem chừng anh có vẻ thích thú lắm. Mùi nước hoa nam tính của anh thoảng qua làm tôi ngây ngất. Chúng tôi dừng xe ở trên một cây cầu khá vắng vẻ.
Gió từ dưới sông thổi lên mát rượi xua tan đi cái nóng của ngày hè. Ken bước xuống xe, đứng tựa vào thành cầu, và anh cứ ôm bụng cười mãi. Gió làm mái tóc của anh cứ bồng bềnh, bồng bềnh... Còn tôi thì cứ đứng ngây ra đó nhìn anh, và nhìn những chùm lục bình tím đang lững lờ trôi trên sông. Cảm giác giống như tôi vừa bước vào một câu chuyện thần tiên vậy.
Mãi một lúc sau, khi đã nhịn được cười, Ken mới lên tiếng:
- Xin lỗi em... Vì đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui như vậy. Được hít thở khí trời, được phóng như bay trên một chiếc xe máy giữa phố phường, cảm giác thật tuyệt, thật thoải mái!
Rồi Ken lại tiếp tục cười, nụ cười mà các fangirl của anh gọi là "thiêu rụi cả hoa". Tôi để yên cho anh thoải mái với những cảm xúc bộc phát của mình. Trông Ken bây giờ thật khác lạ, không giống với Ken đạo mạo, đĩnh đạc mà chúng tôi vẫn thường thấy trên sân khấu. Anh trông khá giản dị với chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần jean bụi, điệu cười thì thơ ngây như trẻ con. (Ôi tôi đến chết vì anh mất)! Đó là chưa kể những hành động kì quặc trước đó.
- Ken này, em có thể hỏi anh một câu được không?
- Ừ, em hỏi đi!
- Vì sao anh bỗng nhiên lại xuất hiện trước hẻm nhà em? Em tưởng anh chỉ đến những nơi sang trọng thôi chứ... Những nơi có đầy hoa, đầy nhạc, đầy vệ sĩ, và đầy những nữ nghệ sĩ xinh đẹp...
- Ôi, anh phát ngấy những nơi đó rồi! Anh biết là em không tin, nhưng quả thật anh đã trốn quản lý ra ngoài đường chỉ để ăn bánh đậu xanh và uống trà đá vỉa hè, cuối cùng cũng không thoát khỏi các fangirl...
- Ăn bánh đậu xanh và uống trà đá vỉa hè? – Tôi tròn mắt.
- Ừ. Đó là những món mà anh thích nhất. Chúng đã gắn bó với nhiều kỉ niệm tuổi thơ của anh. Thật buồn cười, khi con người ta
Đi bên Nghiêm, chị chỉ dám nở những nụ cười vừa phải, vì còn bận giữ ý của vợ một trưởng phòng thành đạt. Đi bên Quân, chị cười khanh khách, kiểu cười chị ngỡ đã mất từ thời sinh viên. Chị […]
Truyện ngắn

"Tắt hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!" "Bỏ cái máy xuống ngay cho bố!" Tí mếu máo, tay vẫn ôm khư khư cái iPad trên tay chẳng chịu buông. "Nghe không!" Miễn cưỡn[…]
Truyện ngắn
Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia đình. Từ sáng đến chiều, bà cặm cụi thu dọn sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân. "Bà làm gì với tất cả số bá[…]
Truyện ngắn

"Chém cha cái số làm công nhân" ở các khu công nghiệp 1. Biên hoà quá phức tạp! Đó là lời nhận xét của nó khi ở đó đúng một tháng vài ngày.Đậu đại học là nó biến gấp rồi.Cũng may thời gia[…]
Truyện ngắn
Buổi sáng yên lành quá, nhưng sao trong lòng cứ dậy sóng, ngổn ngang. Đến khi nào thì bình minh mới đem đến sự an lành, có chắc là cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa hay cơn mưa ấy là bắt […]
Tâm Sự

Cha tôi nói, trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà. Mẹ tôi mất cách nay đã 10 năm. Kể từ ngày ấy, cha chưa một lần rời khỏi cái tổ ấm […]
Truyện ngắn

Sự đan xen giữa tình bạn, tình yêu và biết bao lộn xộn nơi công sở được thể hiện qua những bức email giữa các nhân vật... Tóm tắt nội dung: Khi Holly, bạn thân nhất của cô họa sĩ vẽ tranh […]
Sách Hay

Con dâu đi làm về, chưa kịp cởi giày đã nghe trong bếp tiếng mẹ chồng hậm hực: "3 năm làm dâu chưa bao giờ thấy nó lo lắng Tết nhất với mẹ chồng. Dâu nhà người ta, áp Tết đã xắn xở mua sắm, […]
Truyện ngắn