Sau cơn mưa
Bình chọn: 159
Bình chọn: 159
***
Đêm hôm qua em đã dám đối diện với cái tôi của mình, bỏ qua sự ngại ngùng cũng như sĩ diện, em nói với anh điều mà em đã giữ trong lòng bấy lâu - em nhớ anh. Nói ra điều đó không phải em muốn được anh hiểu, em chỉ muốn anh biết là em đã chính thức từ bỏ thứ tình cảm nhất thời đó từ anh rồi. Em đến với tình cảm của anh bằng một trái tim đang tổn thương, chưa lành lặn. Những tưởng nó sẽ được bình yên, nào ngờ...
Em ngu ngơ, nhút nhát và có chút lười biếng, bằng lòng với cuộc sống hiện tại, cầm tấm bằng cao đẳng mà không chút kiến thức bước vào đời. Công việc khó khăn, đồng lương ít ỏi, chỉ đủ cho em trang trải cuộc sống độc thân. Tính tình nhút nhát, sống nội tâm, không dám mở lòng với ai vì sợ mình không còn đủ lòng tin nữa.
Mong sao cho thời gian chạy thật nhanh để đưa em đến gần hơn với sự chín chắn, già đời. Để em không đau mỗi khi ai đó nhắc về anh, không vô tình khóc khi nge một bài hát buồn, không lang thang trên mạng để nhìn anh từ một tấm ảnh trên face, không la cà trên phố sau khi đi làm về, không đứng ở sân thượng để nhìn xuống cổng trước nhà xem thử anh có đứng dưới đó như trước kia không...
Ba mẹ ở quê muốn em có được công việc ổn định nên suốt ngày xin việc giùm em, sáng tối hỏi thăm con gái là đi làm có ổn không? Có bị người ta la mắng không? Tối nào cũng thấy em ở nhà, chủ nhật thì xem tivi từ sáng đến tối. Mẹ sợ em sống một mình, không bạn bè, không có ai " đón đưa" (chắc mẹ sợ con gái mẹ ế chồng). Mấy đứa bạn thân ở quê thì lúc nào nói chuyện cũng muốn em về quê làm, cả hai đứa em ruột nữa, chúng nó tội nghiệp em, sợ em ở một mình không có ai lo...
Sáng nay em ngỉ làm anh à. Một phần vì em bị hơi mệt, một phần là vì môi trường làm việc đang có chút xáo trộn, phần còn lại là em muốn được bình tĩnh suy nghĩ về tất cả, về công việc, về gia đình, về anh.
Buổi sáng yên lành quá, nhưng sao trong lòng cứ dậy sóng, ngổn ngang. Đến khi nào thì bình minh mới đem đến sự an lành, có chắc là cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa hay cơn mưa ấy là bắt đầu của những chuỗi ngày giông tố...
Kết hôn là điều tuyệt vời nhất đối với những đôi yêu nhau em đã từng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ nó không xảy ra với em và với bây giờ. Mình yêu nhau ba năm rồi anh nhỉ. Có lâu lắm không anh? Em[…]
Tâm Sự
Hà Nội ba mươi năm trước, phố còn thưa, người hẳn chưa đông đúc như bây giờ. Dòng đời ồn ã trôi nhanh ấy vậy mà đã ba mươi năm! Ngày ấy, đường Thụy Khuê nhỏ nhoi căn nhà nhỏ ấy... nằm l[…]
Tâm Sự
Có lẽ sâu thẳm trong trái tim của một người con gái từng nhiều lần đổ vỡ như em thì theo cách này hay cách khác, tình yêu giờ đây đối với em không còn quan trọng nhiều như cái thuở trẻ trâu […]
Tâm Sự
Thương người ở lại, chờ chi hoài người đã rời tay! Và nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong tim rồi giam kín mình giữa bốn bề tường gạch quá khứ, thì chẳng ai dám chạm gần đ[…]
Tâm Sự
Trả lại anh những ngày bình yên
Yêu một người không yêu bạn, giống như ôm một cây xương rồng, càng xiết chặt vòng tay ôm, càng khiến mình bị tổn thương và trái tim rướm máu "Trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi pha mà[…]
Tâm Sự
Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn
Mẹ nhớ chị, rất muốn lên thăm chị. Nhưng mẹ còn phải làm việc, kiếm những đồng tiền ít ỏi cho chị được học hết đại học, có một tương lai tốt đẹp. Chị tôi gọi điện về nhà khi tôi đang ngồi […]
Truyện ngắn
Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. "Ông Trăng ơi ông Tr[…]
Truyện ngắn