Là bạn với thần tượng
Bình chọn: 597
Bình chọn: 597
- Ken...
Tôi không biết phải nói gì với ánh mắt phảng phất buồn của anh. Tôi thầm trách cho cái sự vụng về ngớ ngẩn của mình. Chúng tôi đứng ngược gió, quay mặt về phía sông, im lặng như tờ. Từ đó về sau, Ken không nói gì nữa, và tôi cũng chẳng dám hỏi thêm điều gì. Tôi sợ những câu hỏi của mình vô tình sẽ chạm vào cái gì đó rất sâu thẳm của lòng anh mà tôi không tài nào hiểu được.
- Em biết không, anh thích đứng ngược gió, vì gió sẽ thổi bay những giọt nước mắt...
Một lát sau, điện thoại của Ken rung lên. Anh có vẻ hốt hoảng. Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông vang lên chát chúa như thể anh ta đang hét vào trong điện thoại.
- Ken, cậu đã trốn đi đâu cả ngày nay? Giám đốc tìm cậu suốt cả buổi. Chúng tôi phát điên lên vì cậu mất. Bài hát mới còn chưa thu. Tối nay cậu có show đấy, nhớ không? Cậu đang ở cái chỗ quái nào vậy?
- Em xin lỗi. Em biết rồi. Anh đến đón em đi.
Ken đọc địa chỉ cho người đàn ông kia. Tôi cảm giác như anh vừa mới lau nước mắt, chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, tôi không chắc lắm. Ken bỏ điện thoại vào túi, quay qua phía tôi, cười như để giải thích:
- Quản lý của anh. Anh ấy lúc nào cũng ồn ào và nhặng xị cả lên như vậy đấy!
Tôi cũng cười theo anh, dù có chút gượng gạo. Hình như anh nhận ra điều đó. Bây giờ, tôi chỉ ước gì thời gian quay trở lại cách đây hai mươi phút, lúc anh vừa bước xuống xe, anh cười thật bình an và thanh thản chứ không phải là nụ cười vương vất nỗi buồn và có phần gượng ép như bây giờ. Nụ cười lúc ấy của anh là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
- Này cô bé, anh sắp phải đi rồi, em có muốn anh trả ơn cho em bằng điều gì không?
- Trả ơn ạ?
- Ừ. Trả ơn vì em đã cho anh đi nhờ xe và còn chở anh đến một chỗ thật đẹp và mát mẻ như thế này.
Tôi lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Cho em số điện thoại của anh!
- Số điện thoại? Anh đã công khai mọi thông tin cá nhân của mình trên website rồi còn gì?
- Đó là số điện thoại giả, em đã gọi thử nhiều lần mà có được đâu. Đừng lừa em nữa, em biết nghệ sĩ chẳng bao giờ cho fan biết số điện thoại thật của mình cả.
Ken cười phá lên:
- Em đúng là tinh ranh thật! Đúng vậy, đó không phải là số điện thoại của anh mà là số của anh quản lý, nhưng bây giờ anh ấy cũng không dùng số đó nữa vì bị các fan khủng bố bằng hàng ngàn cuộc gọi. Thôi được, anh sẽ cho em số điện thoại của anh, nhưng em phải hứa là không được cho ai khác biết. Đây là bí mật riêng của hai chúng ta, em hiểu không?
- Em hiểu. Anh yên tâm, em sẽ không gọi để quấy nhiễu anh đâu!
Ken đọc cho tôi mười con số. Tôi ấn nút "save" vào danh bạ với dòng tên "Ken kì lạ".
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt chúng tôi một cách khá bất lịch sự. Người đàn ông trên xe, chắc là quản lý của Ken, bước xuống, mở cửa xe ra và đợi. Anh ta quắc mắt về phía tôi, vẻ không mấy thiện cảm. Ken chuẩn bị bước về phía anh ta. Ken sắp đi. Bỗng dưng tôi thấy buồn và trống rỗng như thể mình sắp mất một cái gì đó.
Lúc Ken đi ngang qua tôi, tôi níu tay anh lại, thì thầm vào tai anh: "Em biết một chỗ có bán bánh đậu xanh và trà đá vỉa hè mà khách hàng và chủ quán chỉ toàn là người già. Đến đó, anh sẽ không bị ai phát hiện". Ken thoáng ngạc nhiên, rồi anh bất giác mỉm cười: "Được, vậy hãy gọi cho anh khi nào em muốn đi, OK?" - "OK".
Ken leo lên xe, và chiếc xe mau chóng mất hút, để lại trước mặt tôi một đám bụi mù.
***
Ngày 27 tháng 6...
Ken cho ra mắt album thứ ba. Album thành công vang dội. Dư luận lại đặt câu hỏi về mối quan hệ của anh với cô nữ diễn viên chính trong các MV. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi Ken cho ra mắt một sản phẩm gì đó, người ta lại đồn đoán về chuyện tình cảm của anh với người đẹp nọ, chân dài kia. Tuy nhiên, cô gái của Ken cho đến nay vẫn còn là một bí mật đối với công chúng, với báo giới, với fan hâm mộ của anh, và tất nhiên, với cả tôi.
Buổi họp fan của Ken, tôi đứng lẫn trong đám đông các fangirl, nhìn anh rực rỡ trên sân khấu. Những lúc này, tôi thấy anh sao mà cách xa tôi quá. Anh có nhìn thấy tôi không, có nhận ra tôi giữa một đám đông thế này không? Tôi có một vị trí nào trong tim anh không? Hay đơn giản anh chỉ xem tôi như một trong số hàng ngàn fangirl bị anh lôi cuốn? Hay đơn giản hơn, là một người để anh cùng đi ăn bánh đậu xanh và uống trà đá vỉa hè mỗi khi anh thấy buồn? Chỉ vậy thôi ư?
- Này, em đang nghĩ gì vậy?
Ken hỏi tôi trong một ngày mùa hè nóng bức, anh vừa xoay xoay ly trà đá trên tay, vừa tận hưởng hương vị thơm ngọt của bánh đậu xanh tan trong miệng.
- Bánh đậu xanh của bà Chín ngon thật đấy! - Ken hào hứng - Bánh thơm và mềm, lại có vị ngọt rất thanh của đậu xanh, ăn vào mà thấy ngất ngây như bay lên mây...
Bà Chín cười móm mém:
- Cái cậu này... cứ thích phóng đại lê

Tuy rằng chiếc xe đạp giờ đã cũ nhưng đối với con thì kỉ niệm giữa mẹ gắn bó bên chiếc xe đạp ấy hẳn còn tươi mới. Những kỉ niệm bé thơ lúc con còn là một thằng bé tiểu học được mẹ chở đi họ[…]
Truyện ngắn

Nó, một đứa con gái 20 tuổi cao ráo, xinh đẹp nhất nhì trong lớp mà tính cách cũng rất dịu dàng,Nó, một đứa con gái 20 tuổi cao ráo, xinh đẹp nhất nhì trong lớp mà tính cách cũng rất dịu dàn[…]
Truyện ngắn
Audio Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà Rốt giật giật tay Củ Hành: "Nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ". Củ Hành toét miệng cười: "Em đã bảo mà. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm"..[…]
Truyện ngắn

Buổi trưa về đến nhà, trước mặt khách đến thăm, cậu cắt nát vụn chiếc áo mới của mình. Mẹ cậu lao đến trước mặt con, giơ cao tay, nhưng cuối cùng không giáng xuống. Anh ấy còn nhớ, năm tổ c[…]
Truyện ngắn

Và khi nhìn lại những tháng 5 đã qua, anh lại nhớ.... Anh và em đã cùng nhau đi qua mấy cái tháng 5 rồi nhỉ. Tính cả năm nay nữa là đã sắp hết 4 cái tháng 5 rồi đấy. Với anh và cả với em nữ[…]
Truyện Blog

Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng, một người thanh niên đã nói mấy[…]
Truyện ngắn

Con mèo cầu hôn và chiếc quần không khóa
Cho nên mỗi khi đang vui vẻ, nếu có ai đó nhắc tới hai chữ "khóa quần", tim tôi giật thon thót, còn mấy thằng bạn tôi như nhớ ra điều gì đó, lại quay sang nhìn khổ chủ với con mắt đêu đểu: "[…]
Sách Hay
Năm lớp sáu, hai thằng được xếp ngồi cạnh nhau. Cả hai đều lầm lì ít nói nên chẳng thằng nào thèm bắt chuyện với thằng nào. Mãi tới một hôm thằng này thấy thằng kia ôm mấy cuốn truyện tranh […]
Truyện ngắn