Là bạn với thần tượng
Bình chọn: 622
Bình chọn: 622
Những cụ già xung quanh cười ồ.
- Ơ, cháu nói thật mà. - Ken phân bua - Không phải cứ đẹp đẽ sang trọng là hay đâu. Bình dị và giản đơn như thế này, vậy mà lại khiến cho người ta không thể nào quên...
- Cậu nói cái gì, tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà kể cũng lạ thật, người vừa đẹp trai lại vừa có vẻ sang trọng như cậu mà lại ghiền món bánh quê mùa của tôi thì đúng là quá lạ...
- Bà Chín... Đây không phải là món bánh quê mùa đâu... Với lại, cháu đã nói, không phải cứ đẹp đẽ sang trọng là hay đâu, chỉ là cái mã ngoài thôi, còn bên trong thì...
Ken bỏ lửng câu nói, mắt nhìn vào xa xăm con phố. Như thể anh đang tự sỉ vả mình. Bà Chín lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu, vì có lần Ken đã kể với tôi. Anh mất ba từ nhỏ, tuổi thơ nghèo khó của anh là những ngày tháng lang thang cùng mẹ khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố. Mẹ anh bán trà đá và bánh đậu xanh, có lẽ vì thế mà hai thứ này đã in sâu vào cuộc đời anh cho đến tận bây giờ.
Năm Ken mười tuổi, mẹ anh cũng bỏ anh mà ra đi. Anh phiêu bạt khắp nơi, rồi tình cờ được nhận vào một đoàn hát rong. Ban đầu chỉ là người chuẩn bị quần áo, thức ăn, nước uống cho các ca sĩ, nhưng càng về sau, năng khiếu của anh càng được bộc lộ và anh từ từ toả sáng, rồi lọt vào mắt xanh của những ông bầu lớn. Thế là anh rời khỏi đoàn hát rong, gia nhập vào thế giới giải trí xô bồ, và trở thành một Ken rực rỡ của bây giờ.
/data/img/la-ban-voi-than-tuong-4.jpg
Nhưng có một điều mà tôi vẫn chưa hiểu, là vì sao Ken lại ghét bản thân mình đến thế?
***
Ngày 30 tháng 6...
Ken bắt đầu chuyến lưu diễn ra nước ngoài để quảng bá album mới. Chúng tôi chỉ còn liên lạc với nhau qua những tin nhắn. Tôi biết anh rất bận rộn nên không dám gọi cho anh vì sợ làm phiền anh. Thông thường, Ken trả lời tin nhắn của tôi lúc hai, ba giờ sáng, khi anh đã kết thúc tất cả mọi công việc trong ngày và chuẩn bị đi ngủ.
"Anh có mệt lắm không?".
"Ừ, thở không ra hơi. Chắc anh sắp "die" rồi nhóc ơi. Hehe".
" Đáng ghét. Đừng có nói xui chứ".
" Bài hát mới của anh ổn chứ?"
" Ừm, rất hay anh ạ".
"Cám ơn em".
" Anh nhớ bánh đậu xanh và trà đá vỉa hè của bà Chín quá".
" Vậy thì anh hãy mau kết thúc công việc và về sớm nhé!"
" Ừm".
Những tin nhắn của chúng tôi thường có dạng như vậy, ngắn gọn, đơn giản như chính con người Ken. Đơn giản như cái cách mà anh xuất hiện trên truyền hình để trả lời với phóng viên báo đài và người hâm mộ "Các bạn hỏi tôi có người yêu chưa ư? Ôi, tôi chưa từng yêu ai cả. Người yêu của tôi là tất cả các fangirl dễ thương", kèm theo câu trả lời là một nụ cười tươi rói và "vô tội".
Các fangirl thì ngất lên ngất xuống vì câu trả lời đáng yêu của anh. Tôi biết, đó là một câu trả lời đã được lập trình sẵn. Ken từng nói với tôi, mọi thứ anh trả lời trước công chúng đều đã được êkip chuẩn bị từ trước, anh chỉ việc học thuộc lòng và diễn sao cho đúng với kịch bản có sẵn thôi. Vậy mà, tôi vẫn thấy đau, thật đau, ở tim, dù biết rằng giữa tôi và anh chưa phải là một cái gì rõ ràng cả.
Tôi vẫn luôn thầm lặng theo dõi từng bước đi của Ken. Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Mỗi khi anh bước ra ngoài luôn có hàng ngàn cô gái theo sau. Tôi đã không gặp anh cả ba tháng nay rồi.
***
Ngày 30 tháng 9...
Ken về nước. Ngay tối đêm đó, điện thoại tôi rung lên. Ken kì lạ is calling.
- Cái gì? Đến nhà anh ư?
- Sao vậy? Em không thích à?
- Ơ... không phải. Chỉ là... em thấy hơi đường đột. Với lại, chuyện này cũng không giống phong cách của anh chút nào...
- Phong cách gì chứ? Chỉ là giả tạo thôi. Anh...
- Ken, anh uống rượu sao? Giọng anh nghe kì quá!
- Anh... ừ... chắc anh say rồi, lúc nãy họ mở tiệc lớn quá, họ cứ ép anh uống mãi. Linh, em đến ngay được không, hôm nay là sinh nhật anh...
- Em biết, nhưng em cứ tưởng là đã tổ chức ở sân vận động rồi chứ? Sao anh không nói sớm? Em chưa kịp chuẩn bị quà cho anh nữa...
- Không sao, em đến ngay đi. Đến ngay đi, anh sắp chết rồi...
- Ken, anh nói cái quỷ gì vậy?
Ken không trả lời nữa. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tưởng chừng như sắp sửa nổ tung.
- Alô? Alô? Ken? Anh còn ở đó không? Ken? Ken?!!!
- Linh...
Giọng Ken thều thào, yếu ớt trong điện thoại. Tôi mếu máo. Linh cảm chẳng lành. Đây không phải là một lời nói đùa. Có chuyện gì đó đang thật sự xảy ra với Ken.
- Ken, nói cho em biết, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, làm ơn đi...
- Anh... không... biết... Anh... mệt... quá...
- Anh đã uống thứ gì vào người rồi sao?
- Ừ... có lẽ...
- Ken... Anh là đồ điên!!!
Tôi hét vào điện thoại. Nước mắt chảy dài. Tôi cầm vội chiếc áo khoác, lao ra ngoài bóng đêm, cuống quýt vẫy một chiếc taxi.
/data/img/la-ban-voi-t
Tình yêu học trò vốn mong manh lắm và khi tôi và nàng không có thời gian dành cho vì cả hai đứa ở xa ít có thời gian liên lạc thì việc tan vỡ cũng không lấy gì làm lạ. Ê,"mọt sách", quay […]
Truyện ngắn
Đêm đầu tiên, háo hức, hồi hộp và chờ đợi. Anh mê mải khám phá và kiếm tìm. Ham muốn chinh phục bao nhiêu thì buồn bã vì thất bại bấy nhiêu. Tôi không bao giờ quên lời anh hôm ấy: "Đồ con gá[…]
Truyện ngắn

Anh ngoài 30, giám đốc chi nhánh nột nhãn hàng lớn tại Hà nội. Một vợ và 2 đứa con. Cuộc sống thật đáng mơ ước! Cô một thiếu nữ mới ra trường, xinh đẹp và đầy thu hút. Cô xin học việc tại ch[…]
Truyện ngắn

Trong chuyện tình cảm, không thể thúc giục... Nó hồng hộc chạy lên tầng 4 trong lòng nguyền rủa con Ngọc nghỉ học mà không báo, làm nó chả kịp chuẩn bị mà đi muộn. Bạn bè thân là thế! Bạn b[…]
Truyện ngắn
Tôi chẳng biết là có phải tại tôi thay đổi, hay vì chúng tôi quá hiểu nhau rồi nên chẳng còn nhiều thú vị trong tình yêu. Chào các bạn đọc giả của trang truyện ngắn,Tôi là Linh, sinh viên […]
Tâm Sự

Trước khi Angelina Jolie phải phẫu thuật ngực trong bí mật, gia đình Brad Pitt hẳn đã phải chịu rất nhiều sóng gió ngầm. Bức thư gửi vợ dưới đây của Brad Pitt vào tháng 3/2012 là một bằng ch[…]
Truyện ngắn

Tôi muốn cho anh biết cô ấy nóng bỏng đến mức nào. Suốt một thời gian dài tình tứ, thế mà cô ấy kiêu ngạo nói tôi là thứ chẳng ra gì, chẳng đáng làm chồng của cô ấy... Sau tiệc cưới, mọi ng[…]
Truyện ngắn

Mẹ ơi! Mẹ đừng bao giờ gục ngã
Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm. Bố qua đời khi năm nó lên sáu. Mẹ lôi theo 3 chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, mộ[…]
Truyện ngắn