Khúc nhạc trong tôi
Bình chọn: 459
Bình chọn: 459
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
"Dẫu khó khăn đến đâu hãy cố gắng lên nhé....Rồi mọi chuyện sẽ qua hết, đúng không?"
***
Có những lần trong cuộc sống chúng ta vô tình lạc vào một xứ sở hoàn toàn mới lạ, không có những âm thanh ồn ào, những thói quen của một cuộc sống nhanh, vội đã trở thành buồn chán. Nơi đó đầy ánh nắng, những khúc nhạc ngọt ngào và mùi hương dễ chịu, dường như trong một phút chốc,ta ngỡ mình đang đặt chân trên mảnh đất địa đàng, xung quanh là những thiên thần đùa nghịch. Một cuộc sống tự do, không vướng bận, như được nghe một bản nhạc êm đềm sau khi đã tắm mát ở suối tiên và thưởng thức những món ăn tuyệt hảo nhất từ người mẹ thiên nhiên.
Chúng ta nếu có ai may mắn, cũng đã được sống ở nơi như thế. Nơi tôi đang nói là tuổi thơ. Khi tâm hồn còn tinh khôi, nguyên vẹn như những cánh hoa trắng phau đương nở dưới bình minh đầy nắng, cánh cửa cuộc sống mở ra những chân trời mới với vô vàn những bí mật, một cậu bé 14 tuổi như tôi đã đủ lớn để tự mình bước chân khám phá những câu hỏi của cuộc sống mà tôi tò mò. Nào về chim chiền chiện, về tổ chim sẻ trên vòm cây nhãn, những chú dế béo mập, và cả những con ếch ương chưa bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay tinh xảo của những đứa trẻ điệu nghệ chúng tôi ngày đó. Hè năm 14 tuổi, tôi được gửi về quê nghỉ hè trong 1 tháng, xa rời cuộc sống tấp nập nơi thành thị, như được vẫy vùng trong bao nhiêu thứ mới lạ. Tôi cảm thấy thiên nhiên mới là người mẹ tuyệt vời nhất của vạn vật, và cả con người, được thưởng thức những thức quả ngọt, vị thanh thanh của bưởi đầu mùa, ngọt mật của mít và vị xanh non của những ngọn rau mọc trong khu vườn nhà, tôi cảm thấy sự sống nơi vùng quê thanh bình yên tĩnh đã thanh lọc tôi trở thành con người mới. Tôi bỏ quần áo sơ mi chỉn chu, đi chân trần trên cỏ, chạy theo lũ bạn trên triền đê theo con diều no gió. Những tiếng cười đùa, những gì cất ra từ niềm vui bình dị và chân thật nhất, tôi đã thay đổi từ một cậu bé chỉ suốt ngày ti vi, game online, trở về cậu bé chân trần, với nụ cười hồn nhiên, sảng khoái. Tôi bắt đầu hiểu về cuộc sống, cảm nhận được mùi hương của những chùm hoa nhãn, hoa xoài bay ngang trong gió như cũng đủ nguồn sống để nuôi tôi lớn lên.
Tôi ở nhà bà ngoại cho kì nghỉ hè năm 14 tuổi. Ở quê thật sướng, tha hồ vui chơi, không có ai đó la mắng, cai quản, tôi nghĩ bụng sẽ đi quậy phá từ trong nhà ra ngoài ngõ, khắp xóm giềng một mùa hả hê. Nhưng không, mẹ bắt tôi sang nhà một cô bạn cùng tuổi, sống nơi đây để cùng nhau học bài. Cô bé tên Nhung, sống trong một căn nhà nhỏ, xinh xắn với mảnh vườn trồng nhiều loài hoa và cây cỏ. Lần đầu gặp mặt, trước mắt tôi cô bé nhỏ nhắn, và xinh xắn, trông hiền hiền và dễ thương. Tôi nhoẻn miệng cười chào: "Chào bạn, tớ tên là Nam." Tôi vốn là vua nghịch ngợm, 1 cô bé như thế này mà đòi làm gia sư cho tôi ư, không bị tôi hù cho khóc nhè là may. Tôi thầm nghĩ bụng và quay sang 1 bên cười khúc khích. Cô bé cất lên một thứ giọng nghe nhè nhẹ, tôi thấy cảm mến lạ lùng và từ đó thôi không nghĩ đến chuyện bắt nạt cô giáo bé nhỏ của tôi nữa. Đặc biệt là nụ cười đó, nó mới duyên dáng và ngọt ngào quá đi, tôi tưởng như trên thế gian này chưa có thứ gì bắt kịp. Tôi bắt đầu lẩm bẩm cái tên cô bé: Hồng Nhung....trong tôi lúc đó, những bông hoa hồng mua tặng mẹ dịp lễ hội, những bó hoa bày bán trong cửa tiệm hiện lên rõ mồn một, tôi mới hiểu vì sao người ta lại yêu hoa đến vậy. Vì hoa rất đẹp, nó gợi lên một điều gì đó khác lạ, thanh khiết và hoa làm vui lòng những bà mẹ, bạn gái. Nhung là bạn tôi, kể từ ngày đó.
Chúng tôi học chung với nhau trên một căn gác nhỏ, đó là nơi cô bé vẫn thường học bài, đối với tôi, một cậu nhóc chỉ coi việc học là một việc bắt buộc, một cậu ấm chỉ biết đến những trò chơi game, những cuộc vui tốn kém bắt đầu có một cái nhìn mới về cuộc đời. Mọi thứ ở đây với tôi đều xa lạ, nhưng tôi lại có cảm giác rất đỗi thân thuộc. Không có gì xa hoa khiến tôi ngờ ngợ, cũng không có những ranh giới dựng lên chia cắt con người với thiên nhiên, con người với con người. Nơi tôi cảm nhận được sự tự do, bay bổng trong tâm trí nhưng lại có những thứ gì đó vô hình khiến tôi tự nhủ phải giới hạn mình trong phép tắc. Tôi chưa từng bị thu hút bởi cái gì hào nhoáng, nhưng lại bị hút hồn bởi vẻ nên thơ, xinh đẹp chốn này. Căn gác nhỏ của Nhung có kê một chiếc bàn nhỏ, một cặp ghế gỗ và một giá sách đầy cơ man những quyển sách khác nhau. Một con mọt sách chăng?. Tôi tự nhủ. Căn gác có khung cửa sổ nhìn xuống khu vườn, và chậu đất be bé trồng những khóm hoa hồng đỏ thắm, mà mỗi khi cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, mùi thơm của những đóa hoa mới nở xông vào cánh mũi tôi êm ái. Tôi nghe thấy âm thanh leng keng của chiếc chuông gió, hình những ngôi sao và mặt trăng, trông ngồ ngộ. Thứ âm thanh rất đặc trưng, không bị lấn át bởi bất kì tiếng động nào. Đúng là con gái, chốn học hành còn trưng bày một số búp
Vì khi cậu khóc trông thật xinh. Và vì chúng mình là bạn!... Tàu điện ngầm – Đi học muộn... Một ngày như mọi ngày! Buổi sáng đến muộn, như mọi khi. Những ngày đầu ở 4000 cây số tính từ Việ[…]
Truyện ngắn

Anh chỉ là một thằng hèn, vô tích sự. Mẹ anh đã dành trọn cả tấm lòng tha thiết để nuôi nấng anh trưởng thành, lại phải lo cho đứa cháu nửa đời còn lại. Một người mẹ nghèo nhưng luôn chứa ch[…]
Truyện ngắn

Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính... Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân[…]
Truyện ngắn
Những người đã từng là một phần trong cuộc sống của ta, sẽ mãi mãi giữ những khoảng trời như thế, nó không mất đi, chỉ là tạm thời ta lãng quên mà thôi. Sau cơn mưa chuyển mùa đêm qua, sáng[…]
Truyện ngắn

Tôi như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, bước vào tuổi 18 cũng như với bao ước mơ, hoài bão to lớn và đồng thời cũng đối diện với kì thi đại học đầy cam go. Bạn của tôi ai cũng có những ước mơ t[…]
Tâm Sự

Buổi trưa về đến nhà, trước mặt khách đến thăm, cậu cắt nát vụn chiếc áo mới của mình. Mẹ cậu lao đến trước mặt con, giơ cao tay, nhưng cuối cùng không giáng xuống. Anh ấy còn nhớ, năm tổ c[…]
Truyện ngắn

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu lo lắng: Lấy chồng bộ đội sẽ khổ lắm con biết không? Tôi đã ương bướng cãi lại mẹ: Khổ gì đâu mẹ, thế chẳng nhẽ bộ đội sẽ ế vợ hết sao? Cô Thắm ở xóm mình đó[…]
Truyện ngắn

Đấy. Có khi, tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Bãi Trạm nằm về phía hạ lưu con sông Bình Thiên, một con sông nhỏ nhưng dài, mát xanh và sâu hút. Ngôi làng nằm trọn trong vòng ta[…]
Truyện ngắn