Khúc nhạc trong tôi
Bình chọn: 457
Bình chọn: 457
Tôi như một con thuyền chới với không biết đi về đâu... Không như những khóm hoa hồng trong vườn em đã tìm được chỗ lý tưởng để trú ngụ, không như những cuốn sách có một chỗ để gối đầu, như những giọt mưa trong vắt được bàn tay em hứng dưới mái hiên. Tôi thầm ghen tỵ với chúng, với cả những điều nhỏ nhặt nhất như một bông hoa rơi trong khu vườn bé nhỏ nơi cô bé của tôi trú ngụ và tự hỏi, tôi có là gì trong cuộc đời em không? Có như tôi coi em là một báu vật vô giá.
Tôi đọc những trang em viết cho tôi và mỉm cười mãn nguyện. Cô bạn cũng nhớ tôi nhiều, tôi còn mong gì hơn nữa. Cảm ơn Nhung vì đã nhớ đến tôi. Dẫu em không biết rằng tôi đã trải qua những giờ phút nhớ thương và những khó khăn tàn khốc của tuổi trưởng thành, nhưng nhờ gió nói cho em biết rằng tôi vẫn nhớ em mỗi khi mặt trời ló rạng và khi những ngôi sao trong sáng vắt vẻo trên bầu trời. Lúc này, tôi cảm thấy thật đủ đầy, những lỗ hổng sâu hoắm của tháng năm được xoa dịu và bao phủ bởi hình bóng em, thêm một lần nữa.
Tuổi thơ, mỗi người đều trải qua những buồn vui, tôi mừng vì em đã lớn lên và trở thành người tốt, có đủ những cung bậc cảm xúc, đủ niềm vui để biết trân trọng hạnh phúc, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, sẻ chia, đủ thành công để tự tin, đủ thất bại, khó khăn để không chùn bước. Và tôi biết em thành công nhờ em biết ước mơ. Tôi đã từng ước mơ sẽ ở bên em mãi mãi, nhưng tôi biết tôi còn ước mơ điều hơn thế, là cô bé của tôi mãi mãi hạnh phúc. Và tôi biết rằng, tôi sẽ không bao giờ chạy trốn hay hèn nhát nữa, đứng đằng sau bảo vệ cho nàng công chúa của lòng tôi. Hôm nay, tôi cầm trên tay cuốn sổ của em, phía cuối có dòng chữ nắn nót: Dẫu khó khăn đến đâu hãy cố gắng lên nhé....Rồi mọi chuyện sẽ qua hết, đúng không?
Ừ, đúng vậy, mọi chuyện đã có một kết thúc thật đẹp, em hãy sống như thế nhé, và tôi cũng sẽ coi em và cả tuổi thơ tôi như một kỉ niệm đẹp, một chốn thần tiên mà tôi may mắn lạc vào và chuyện choạng bước ra trong vô vàn cảm xúc. Trong vô số nhưng thứ ánh sáng kì diệu của cuộc sống, em với tôi là điều đẹp đẽ nhất, thì tôi còn có gì để hối tiếc. Tôi rất yêu em, người bạn nhỏ của tôi. Chúc em mãi hạnh phúc.
Rồi sẽ qua hết thôi, cả cuộc đời tôi và em đều như vậy, nhưng những gì chúng tôi đã dành cho nhau sẽ còn mãi mãi, không bị thời gian xóa nhòa, làm mờ nhạt. Cuộc sống chứa đầy những điều kì diệu, như một cuốn sách bạn chỉ đọc có 1 lần, nên phải đọc chậm và từ từ suy ngẫm. Làm sao chúng ta có thể ngờ được một cô bé kỳ lạ, bỗng xuất hiện có một lần, nhưng lại để một dấu ấn đậm sâu trong mỗi chương sách, trong mỗi khoảnh khắc sống của cuộc đời nhân vật chính. Làm sao chúng ta biết cách để vượt lên những sợ hãi và yếu đuối, để đọc cho kỳ hết những dòng chữ dài trong cuốn sách bí ẩn kia, nơi có đầy đủ sự mô tả về niềm vui, uất hận lẫn khổ đau mà không vội vã từ bỏ khi gặp biến động. Chúng ta đôi lần cũng tự hỏi, tại sao phải đi đến tận cùng, bỏ lại sau lưng những gì yêu quý nhất, khi phía trước còn quá nhiều điều phải đối mặt, xa lạ và buồn đau, tưởng như không còn một thứ gì khác khiến chúng ta rung lên những cảm xúc từ trong sâu thẳm. Khi chúng ta chỉ là những con người phàm, không thể nào tìm được nguồn cứu rỗi, khi kề đôi môi là một chén đắng, không thể nuốt mà vẫn phải nuốt trôi. Khi chúng ta nhận ra mình không là gì cả, nhưng lại mang những nỗi đau vô bờ, những khát khao không thể đáp thỏa. Chúng ta tự hỏi đâu là ý nghĩa của những chuyện mình đã trải qua...dẫu là bình thường hay lớn lao nhất. Nhưng rồi... cũng sẽ qua, chỉ đơn giản khi không nhận thấy mình là một nỗi bất hạnh lớn nhất nữa, tôi nhận ra tôi mong em hạnh phúc nhiều hơn thế, và cảm thấy bằng trái tim rằng, tôi có thể đi đến những chân trời mới của sự cảm thông và hiểu biết. Chỉ đơn giản, cũng chính em là người cho tôi dũng khí mở to đôi mắt, trái tim, để thấu hiểu cuộc sống đâu phải chỉ là một khung cảnh đẹp, mà còn muôn màu muôn vẻ mặt khác nữa, nếu ta có đủ mạnh mẽ để đối diện, ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Em cũng không thích nhìn thấy tôi yếu đuối, phải vậy không.
Tôi tự nhủ, gấp cuốn sổ của em lại, mở tung cánh cửa trói buộc trái tim và cảm nhận một cuộc sống nữa mở ra, cùng diệu kì đẹp đẽ như nơi mà tôi đã lạc vào thuở bé. Tôi thấy bàn tay nhỏ bé của em đỡ tôi đứng dậy sau một cú ngã rất đau, nhưng những cảm xúc dịu ngọt còn lại và
Người quan trọng nhất trên đời
Audio Hãy xóa đi một cái tên nữa đi! tiếng của thầy giáo lại vang lên. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ quyết định xóa bỏ tên của đứa con...Cô mệt mỏi tiếp tục công việc, và[…]
Truyện ngắn

Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn. Ba năm trước, Ashley con g[…]
Truyện ngắn

Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông, phụ nữ rốt cuộc là do yêu tinh phương nào biến thành? 1. Ngày... tháng... năm... Một hôm, tôi nói với vợ: " V[…]
Truyện ngắn
Audio Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đế[…]
Truyện ngắn

"Vì sao tôi được sinh ra? Tôi sẽ sống kiếp người như thế nào?" Nhật Ký Mèo Liggen, không chỉ đơn giản là cuốn sách tự sự về quãng thời gian của một tâm hồn con người bị lưu lạc trong thân x[…]
Sách Hay

Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim
Ngày trước thường tự hỏi, người ta sẽ làm gì với một mối quan hệ đẹp như mơ nhưng biết rằng nó sẽ kết thúc? Bạn nói, biết trước chia xa. Hà tất gì dốc hết tâm tư của mình, đổi lại cay đắng x[…]
Truyện Blog

Giống như việc thật khó để yêu ai đó suốt đời suốt kiếp, nhưng sẽ thật là dễ dàng nếu như yêu họ suốt đời suốt kiếp, từng ngày một. Phải không anh? Mỗi lần em chun mũi hỏi anh: "Anh! Anh có[…]
Truyện Blog