Khúc nhạc trong tôi
Bình chọn: 418
Bình chọn: 418
Và chúng tôi cùng học chung với nhau môn Đại số, Hình học, thỉnh thoảng cô bạn đọc cho tôi nghe một số bài văn hay. Tôi chẳng hứng thú chuyện học hành, nhưng tôi thích nghe giọng nói đấy, nhìn nét mặt cô bạn cau có những lúc tôi không chịu làm bài, và nhìn ngắm nàng cặm cụi giải những bài toán khó. Cô bạn của tôi xinh xắn và dễ thương làm sao! Tôi cảm thấy hình ảnh đó thật chân thật và gần gũi, tôi chưa từng nhìn thấy, chưa từng bắt gặp. Nhung học giỏi hơn tôi nhiều, lại ngoan nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận việc học không còn là một công việc nhàm chán, khi mà tôi có thể làm cho cô bạn cười tươi, khi thấy tôi tiến bộ từng ngày. Một lần tôi hỏi cô bé:
- Sao cậu có thể học chăm chỉ cả ngày như vậy nhỉ?
Cô bé đã cười với tôi và bảo rằng: Đó là cách để những ước mơ thành sự thật. Tôi thắc mắc trong một câu trả lời đầy tính trừu tượng, triết lý của một cô bé con.
- Ước mơ của cậu là gì? Sao tớ chẳng có ước mơ nào cả?
Nhung còn bé, nhưng đã biết nói những câu mà người lớn nghe chắc phải bật cười. Tôi luôn ghi nhớ câu trả lời đó:
- Ước mơ giống như ngôi sao ấy, tớ muốn chạm tới nó, dù nó ở xa xôi. Ví dụ như tớ muốn đỗ học sinh giỏi vào năm sau chẳng hạn, tớ muốn đạt giải cao nữa cơ. Có mục tiêu phấn đấu, lúc nào tớ cũng học vui vẻ, để có trượt, cũng không buồn nhiều. Cậu không có, là vì cậu chưa tìm ra điều cậu thực sự thích đó thôi. Thử nghĩ xem cậu thích điều gì?
Phải nói, cô bé học tốt hơn tôi nhiều lắm. Tôi đâm ra mê mẩn những bài toán, những cách giải hay và rất thông minh của Nhung. Tôi không thích học, nhưng những lúc Nhung làm xong bài toán, xem đáp số và thấy kết quả đúng, tôi luôn cười rất tươi. Tôi thấy như cô bé đang đến dần với ước mơ, thứ mà tôi không có vào thời điểm đó, trông ánh mắt vui tươi và nụ cười xinh xắn, tôi thầm mong những nỗ lực ấy một ngày sớm ra kết quả.
Tôi đâm ra mến cô bạn, một ngày trời mưa lớn, mưa xối xả trên mảnh đất quê tôi, lòng thấy nhơ nhớ những gì đã trở nên quen thuộc, tôi vẫn đội tàu lá chuối sang thăm cô bạn nhỏ. Cô bé ngồi một mình trong căn phòng, đèn bật sáng, dáng người nhỏ bé, nụ cười hồn hậu khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn bạn, hình ảnh đó, với tôi như một con chim non bỗng lạc vào một vùng trời tươi sáng, quá giản dị và trong sáng để tôi có thể nắm bắt, nhưng tôi biết nó đã bén rễ rất sâu và sẽ theo tôi mãi trong cuộc đời.
Có thể, Nhung không biết, bạn ấy đã cho tôi nhiều như thế nào qua cách sống giản dị và chân thành ấy. Nhung làm cho tôi một cái chuông gió có treo hình mặt trời và bảo:
- Cậu có biết trái đất có được sự sống là nhờ có mặt trời không? Mặt trời có một nguồn sức mạnh khổng lồ để cung cấp sự sống cho vạn vật. Tớ tặng nó cho cậu hy vọng cậu sẽ luôn sống mạnh mẽ, theo đuổi những ước mơ của mình. Và nhân dịp được nhận nó cậu hãy ước điều gì đó đi nhé.
Lúc đó, tôi còn trẻ dại, tôi đã ước ngay sau đó, và mỉm cười hạnh phúc. Tôi cùng với Nhung xem qua một số cuốn sách, tôi chẳng biết gì, chỉ ngồi nghe cô bé giảng giải, trong tôi, một thế giới kì diệu mở ra. Từ đó, cuộc sống với tôi không là những trò chơi xa xỉ nữa, tôi biết nhìn sâu hơn và đồng cảm cho cuộc sống của người khác. Từ ngày đó trở đi, gặp một người lạ, hay người quen tôi đều tự hỏi, họ mang trong mình ước mong gì. Tôi cảm thấy con người gần gũi với nhau hơn nhiều, so với khoảng cách họ tự tạo, nếu họ cởi bỏ đi cái vỏ bề ngoài.
Một lần, chúng tôi cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đầy sao, mặt trăng hiền dịu nhẹ soi sáng cả một khoảng ban công rộng, nơi những khóm hoa hồng vẫn nhẹ nhàng ướp hương đêm. Nhung là một cô bé trong sáng, đã 14 tuổi, vẫn còn tin vào chuyện cổ tích, về nàng tiên, và ông bụt, về bạch mã hoàng tử đẹp trai. Cô bé nói với tôi rằng:
- Thực ra ngoài học giỏi, tớ còn mong sẽ gặp một hoàng tử thật đẹp trai, giỏi giang và tốt bụng nữa. Bạn gái nào cũng vậy cả đấy. Cậu là con trai, thế có ước cưới một nàng công chúa xinh như mơ không.
Thực ra lúc đó, Nhung đã là nàng công chúa đẹp nhất trong lòng tôi rồi. Dù chúng tôi còn nhỏ dại, nhưng tôi biết dành vị trí xứng đáng nhất cho những gì đẹp nhất. Và cô bé nhất định sẽ thành công, tôi nghĩ vậy.
Một tháng ngắn ngủi trôi đi, tôi rời xa làng quê yên bình, rời xa người bạn nhỏ, với những tháng ngày học hành và vui chơi đầy kỉ niệm. Nhung chào tạm biệt tôi mà không biết rằng tôi đã yêu quý cô bé đến nhường nào. Lúc còn ở bên cô bé, tôi không biết được khoảng cách của không gian và thời gian của sự xa cách sau này lại là đáy biển thẳm sâu, và tôi như bị chìm đắm. Nhiều đêm tỉnh giấc trong đêm khuya, tôi ước mình có thể bay, bay giữa bầu trời đầy sao, để về thăm người bạ

"Mẹ không thích con kêu khó..."
Đây là câu chuyện cảm động có thật do một tiến sĩ của ĐH Harvard kể lại. Anh là An Kim Bằng. Tiến sĩ An Kim Bằng , người Trung Quốc, tốt nghiệp toán học tại Đại học Harvard. Ngày 5/9/1997,[…]
Truyện ngắn

Đừng xóa những gì mình không tự tay làm nên!
Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kích chuột vào threat của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng ra đi mãi mãi. Ngày xưa, khi lần đầu tiên được s[…]
Truyện ngắn

...nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thườn[…]
Truyện ngắn

Cà phê sữa dễ thưởng thức, uống một lần như đã quen, sau đó dần cảm nhận, mới hay mình nghiện hương vị này từ lúc nào. Cũng giống như tình yêu, có những khoảnh khắc vô tình xuất hiện, tự nhi[…]
Truyện ngắn

Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm". Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắ[…]
Truyện ngắn
Dẫu là kẻ đứng bên lề nỗi nhớ thì đó cũng là định mệnh của tôi. Có thể dễ dàng gục ngã trước tình yêu nhưng không thể để tình yêu ấy khiến mình bi lụy và đánh mất bản thân mình được. Tôi c[…]
Tâm Sự

Không cần nắm tay em đi trong mưa nữa. Không cần cùng em vui đùa trong màn mưa mỏng.Chỉ cần người đó có thể lặng lẽ che ô cho em khi mưa đến. Người có thể khiến em yên tâm khi đi bên cạnh. C[…]
Truyện Blog
"Nếu nói thương em mà không lấy em được , em có buồn không Nhóc?" Tôi không trả lời Tại sao tôi phải trả lời. Đó là lần thứ n tôi nghe đàn ông nói câu đó với mình... Có những người đàn ông,[…]
Tâm Sự