
Hải Đường không dành cho em
Bình chọn: 374
Bình chọn: 374
Anh có thấy không, Hải Đường của em, à không, em quên, chừng đó năm mà vẫn quên, Hải Đường không dành cho em, anh hai ha....
***
1.
Con trai à, lúc này con đã dựa lưng vào chiếc ghế nệm trên máy bay như bao lần con mơ ước hay chưa? Chiếc ghế ấy có như mẹ và con bao nhiêu đêm từ thủa nhỏ cùng nhau vẽ ra không con? Hành trình thực hiện hoài bão của con đã bắt đầu, nhưng cả mẹ cả con đều không bao giờ nghĩ, chuyến đi của con lại diễn ra như thế này. Và mẹ biết trong lòng con, những nỗi xót xa cũng đang dằn xé. Con đi tới một phương trời tương lai rực rỡ, mà mẹ nhìn trong mắt con, cảm thấy cứ như con đang tiến hành một cuộc tẩu thoát, một phen trốn chạy...
Tường Vi không đến. Chuyến bay của con đã cất cánh được hơn nửa giờ. Mẹ vẫn ngồi ở hàng ghế chờ , nhìn dòng người qua lại, nhưng con bé ngốc nghếch ấy vẫn không xuất hiện. Mẹ cố nhìn vào trong từng ngóc ngách, cố tìm những nét thân quen đang ẩn mình đâu đó.
Nhưng con trai à, hình như Tường vi thật sự không có ở đây.
Mẹ mở mảnh giấy con gửi cho Tường Vi. Con ghi vội cho mẹ sau khi chờ đến cận giờ mà loa báo phải gọi tên con như hành khách cuối cùng vì con cũng muốn được một lần gặp con bé trước lúc đi xa.
Con trai, thì ra bao nhiêu năm qua, con đã âm thầm cho hạnh phúc của mẹ như vậy sao ?
Giọt nước mắt của mẹ rơi xuống, làm nhòe đi những dòng chữ vội vàng nhưng vẫn nắn nót của con ...
" Vi "i ngắn", Hải Đường không dành cho em, hãy gọi anh là anh hai, sống cho thật tốt và thay anh chăm sóc bố mẹ, biết chưa ?"
Mẹ lại nhìn quanh một lần nữa, Tường Vi, con đâu rồi, sao con không ra đây ? Mẹ có điều muốn hỏi...
****
Em còn không dám cởi chiếc nón bảo hiểm màu đỏ mận ra khỏi đầu. Em cứ đứng đó , trên con đường cao tốc dẫn vào sân bay. Chỉ còn một đoạn ngắn, băng qua một ngã tư, em sẽ được gặp anh lần cuối, trước khi anh đi xa, mà ngày về như anh nói, kéo dài đến vô cực.
Em hứa với anh là sẽ đến.
Em giữ lời hứa mà.
Buổi sáng,em dậy từ rất sớm ( hay nói thẳng ra rằng em có ngủ được miếng nào đâu,cả đêm em cứ như nằm chờ đồng hồ báo thức với một trái tim hết âm ỉ đau rồi chuyển qua đau nhói, nước mắt không chảy nữa chỉ vì nó đã khô cằn mất rồi.)
Em tắm rửa thật thơm tho sạch sẽ. Anh luôn muốn thấy em tươm tất. Em trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ dể cho anh thấy em không qua loa với vẻ ngoài. Nhưng hôm nay em phải vẽ mắt hơi kỹ và lâu một chút. Em sợ anh sẽ thấy đôi mắt thâm quần của em. Mà em thì đã hứa với anh sẽ ngủ sớm và làm một cô gái vui vẻ xinh đẹp ra gặp anh cơ mà.
Em gần như lục tung cả tủ đồ, thử không biết bao nhiêu váy đầm quần áo, nhưng không có bộ nào em vừa mắt. Nhưng khi chán nản nằm uể oải ra giường, em chợt nghĩ, làm gì có bộ nào vừa mắt cho ngày anh đi, vì mỗi cái việc phải nhìn anh đi là em đã không vừa mắt rồi.
Nhưng đã hứa với anh, thì phải làm, em giả bộ xúng xính áo quần dù em không hề ưng ý, điểm xuyến một vài phụ kiện cho hợp thời trang, đeo một bóp đầm dây chéo cho thêm dịu dàng. Em nhìn mình trong gương.Tất cả đều đan cài nhau một cách hòa quyện.
Chỉ thiếu một thứ thôi.
Nụ cười của em.
Em cứ đứng nhìn mình trong gương thật lâu. Em tập cười. Anh ạ, khó quá,anh có lại về làm gia sư cho em "môn" này được không ? Nụ cười thường ngày ra đi trước khi cả anh ra đi rồi. Vậy thì làm sao em thực hiện lời hứa với anh đây?
Bố gọi. Bố nói bố đã chuẩn bị xe xong,kèm theo một câu nói ngắt quãng và có chút băn khoăn :
- À... mẹ con Hải Đường chắc ra sân bay rồi...
Em đáp lời bố và nói sẽ xuống liền. Nhưng em vẫn còn đứng đó thật lâu.
Căn phòng này, anh đã từng ngồi trên bậu cửa sổ, quay vào ngắm em, cho ý kiến về những lần em phục sức chuẩn bị cho những buổi đi chơi cùng bạn bè. Căn phòng này, anh đã từng đứng tựa lưng vào tường, thể hiện đủ mọi biểu cảm trên gương mặt mỗi lần em bắt anh làm cái "thùng rác" cho em trút hết mọi nhọc nhằn tâm sự. Anh đã từng ngồi trên giường,khoác vai em và kể cho em nghe về ước mơ đi du học của anh. Em từng hờn dỗi,bên đó không có em sao anh cứ ham đi thế. Anh cười hiền,anh đi rồi anh về...
Vậy lần này anh có "anh đi rồi anh về..." hay không , Hải Đường của em ?
Cuối cùng em cũng rời khỏi được căn phòng mình. Nhưng anh ơi, hành lang đi về phía cầu thang lại đi ngang phòng anh.
Em biết mình sẽ còn mất thời gian ở đó.Vì mỗi bàn chân em bước đi lúc này, sẽ là bước qua bao nhiêu hồi ức của bốn năm qua. Bao nhiêu lần dừng lại, bao nhiêu thời gian cho đủ,hả anh ?
Em nói bố đi trước.
Không phải vì em sợ bố đợi lâu. Mà còn vì em biết chưa chắc em sẽ có can đảm cùng bố bước vào sân bay tiễn anh đi.
Em thông minh thế mà,anh thấy không, em đoán trước được luôn.
Anh thấy không, cô gái anh yêu thương đang đứng bên vệ đường cao tốc, với máy xe chưa tắt và chiếc nón báo hiểm màu đỏ mận không th
Điều quan trọng là làm sao hai ta lại thân được như thế, có lẽ không cần phải nhớ đúng không? Năm lớp 12, cậu là học sinh mới chuyển đến. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu đi bằng xe hơi, đồng ph[…]
Truyện ngắn
Vừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút khói. 1. Ba Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho[…]
Truyện ngắn
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]
Truyện ngắn
Người ta nói rằng ai được năm giọt mưa xuân chạm vào môi, người đó sẽ hạnh phúc. Mùa xuân nào Nhi cũng ngửa mặt đón mưa, những hạt mưa nhỏ và mịn, nhưng chưa bao giờ có đủ năm giọt chạm xuố[…]
Truyện ngắn
Có những người tiếc công yêu đã sáu, bảy năm nên không dám bỏ để rồi ôm ấp mớ tình nhạt hơn nước ốc mà kêu đời bất công với ta quá! Ngày xưa, Phương Mai đồng nghiệp, bà chị và cũng là chiế[…]
Truyện Blog
Yêu không phải để cưới thì để làm gì?
Người ta thường chọn hôn nhân như là một cột mốc đánh dấu một đoạn đường mới, bắt đầu gắn kết hai con người thành một – một gia đình. Quyết định đi đến hôn nhân, cũng giống như hai người đa[…]
Truyện Blog
Đến khi nào đàn ông mới phân biệt được lúc nào nên hỏi ý phụ nữ nhỉ? Có những thứ anh đừng nên hỏi ý em, ví dụ như: “Anh có thể hôn em không?” “Tối nay anh có thể ở lại đây không?” “Anh có […]
Truyện Blog
"Đó là, không được vô cớ bỏ cài nút áo trên cùng! Và không đi giày đế cao tới 11 phân như thế, công việc phải chạy đi chạy lại nhiều, em biết mà!" 1. Nàng cáo tinh ranh và đẹp, trẻ nữa, tất[…]
Truyện Blog