Hải Đường không dành cho em
Bình chọn: 348
Bình chọn: 348
Lúc bác ấy quay về, biết mẹ đã bở lỡ lời hứa hẹn tình yêu ngày nào, nhưng vẫn ở bên mẹ, chăm sóc mẹ và chính bác ấy là ngươi đưa mẹ vào nhà thương trong ngày sinh con, khi gần như tất cả những người trong nhà ngoại đều thờ ơ với cơn đau bụng của mẹ. Bác ây bồng con trên tay, nhìn qua cửa sổ của phòng hậu sản ngày đó, nơi có một hàng hàng hoa Hải Đường trắng được chăm tỉa thật đẹp. Bác ấy hỏi mẹ, có muốn con trở thành một chàng trai may mắn và hạnh phúc không? Đương nhiên là mẹ gật đầu rồi, không có người mẹ nào không muốn thế cả. Bác ấy nói Hải Đường là loài hoa tượng trưng cho một chàng trai được ái mộ, ấm áp và vui tươi .Vậy nên mẹ đồng ý với cái tên Hải Đường ấp ủ những điều tốt đẹp nhất dành cho con.
Bác ấy muốn cưới mẹ, Nhưng gia đình bác ấy không thể chấp nhận một người phụ nữ đã qua một đời chồng như mẹ, dù khi đó mẹ mới hai mươi.Bác ấy làm đủ cách cũng chỉ đổi được một thỏa hiệp rằng, mẹ để con ở lại và đám cưới sẽ được diễn ra. Nhưng làm sao mẹ có thể làm vậy, làm sao mẹ có thể để con lại n hà ngoại với những người vốn chưa bao giờ mong muốn sự tồn tại của con? Mẹ không thể. Với mẹ,lúc đó, con là tất cả. Vậy nên,thêm một lần, mẹ phụ tình bác ấy.
- Mà sao con hỏi chuyện này?
- Dạ không, tự nhiên hôm nay con đọc một bài viết về tuổi thanh xuân, con thắc mắc về thanh xuân của người phụ nữ quan trọng nhất đời con thôi.
Con nói và cười. Vẻ mặt con bình thản, kiểu như con đã biết hết mọi chuyện. Con trai, con làm mẹ bối rối quá, thật ra con đang nghĩ gì?
Sự phân vân ấy tan biến khi con quay qua ôm mẹ thật chặt và chúc mẹ ngủ ngon.
***
Em không bao giờ quên cảm giác ngày hôm đó. Em ngồi trên lưng anh cõng suốt một đoạn đường dài từ quán kem về nhà. Anh thua cược rồi, khi em đã đậu hai trường đại học,nên anh mới bị em hành hạ đủ điều như vậy.
Nhưng mà em nhớ hoài khuôn mặt ấy của anh. Thua cược, bị phạt mà mặt anh hớn hở như vừa thắng một giải lớn. Em thì khỏi nói, nụ cười thường trực trên môi và cứ lập đi lập lại :
- Em thông minh mà anh thấy không ?
- Thông minh gì mà đậu hai trường đại học mà rớt cao đẳng là sao?
- Có liên quan gì đâu! Mà tại hôm thi cao đẳng em bệnh chứ bộ !
- Yếu kém thì nhận, chứ đừng đỗ thừa hôm thi cai đẳng cái cẳng em đau chứ!
Em cười khúc khích,thì ra anh cũng biết nói đùa đó chứ. Chợt em thấy tấm lưng anh đang mỗi lúc một ướt hơn những giọt mồ hôi.Em nặng quá, phải không anh, mà lúc nào cũng bắt anh lo lắng, gánh vác em như thế ?
Em xuống khỏi lưng anh và nói:
- Tội nghiệp anh nên tha cho anh đó, nhưng"tội chết có thể tha, tội sống thì khó dung", giờ em phạt anh nắm tay em về đến nhà.
Anh cười với cái miệng méo xệch,Nhưng do dự một hồi anh cũng nắm tay em đi về.
Anh biết không, em đã thấy tim mình đập mạnh thế nào khi anh nắm tay em nhẹ nhàng trên suốt đường về đêm đó. Lòng bàn tay anh như có một yêu thương nóng ấm lan tảo khắp mọi giác quan của em. Em cười tủm tỉm,rồi lén nhìn anh, anh cũng đang cười.
Cảm giác đó đến ngày hôm nay vẫn còn đeo bám em mãi.Nó như thứ thần dược ngọt ngào xoa dịu những đớn đau cay đắng của em trong những ngày tháng mà người ta gọi là xuân xanh con gái của mình. Những khi cô đơn, những khi vấp ngã, những khi không đâu vào đâu mà nước mắt tự lăn dài trên má,em lại nhớ cách anh nắm tay em ngày ấy.
Chỉ duy một điều.
Em đã định quay qua hỏi anh,câu hỏi mà em gói ghém biết bao lâu nay,nhưng đường về chợt nhiên quá ngắn.
Ngôi nhà hiện ra khi bố em và mạ anh đứng trước cửa đợi chúng ta với khuôn mặt cảm xúc đa chiều.
Và nụ cười của anh nhanh chóng tan biến khi bố em bảo sẽ kết hôn với mẹ anh. Anh nhăn trán, mím môi và nhăn trán. Nhưng biểu cảm ấy mang nhiều xót xa hơn là tức giận.Rồi không nói gì, anh bỏ tay em ra và đi mất.
Thời điểm đó, em không hiểu tại sao anh lại phản ứng như vây. Em vừa vui vì em vốn thích món ăn của mẹ anh, vừa muốn bố được vui. Và quan trọng là anh và em sẽ được sống chung, có thêm nhiều thơi gian ở bên nhau...Em chỉ nghĩ được đến thế, em ngôc quá phải không anh,em đâu hiểu hết được những dằn vặt khốn khó của anh trong đêm đó...
Hai tuần sau, anh nói với em , chúng ta phải làm tất cả để bố mẹ có một lễ thành hôn hạnh phúc nhất.
Em vui vì anh đã chấp nhận. Nhưng em không hề hay biết, đối với anh, đó là sự buông bỏ...
****
4.
Ngày mai là lễ thành hôn.
Con đứng chải tóc cho mẹ. Khuôn mặt con hân hoan niềm vui, ánh mắt con hứng khởi. Bàn tay con đi từng đường lượt nhẹ nhàng và điêu luyện.
- Hải Đường...
- Mẹ yên nào, nhúc nhích là mai không làm được cô dâu đẹp nhất đâu đó !
- Con trai, có phải mẹ đang làm sai không ?
- Sao sai mẹ ?
Con dừng tay, nhìn mẹ qua gương. Nước mắt mẹ không đâu lại chảy dài trên má. Con lại nở một nụ cười hiền hòa và nồng ấm, đưa tay lau những giọt nước mắt của mẹ.
- Mẹ nè, n
Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc […]
Truyện ngắn
Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng. 18 giờ, chị gọi điện thoại đến công ty của chồng, đồng nghiệp chồng nói rằng: "Anh ấy vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính […]
Truyện ngắn
Mẹ có thể không ở cạnh con khi con đau đớn và thất vọng nhất, nhưng khi nhìn lại mọi thứ đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thàn[…]
Truyện ngắn
Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi cho Thảo biết, cậu ấy là cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Dám yêu, cũng dám bỏ. Dù rất đau, nhưng cậu ấy đã chấp nhận để sẹo một lần, còn hơn là phải chịu đựn[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn
Một mùa trung thu nữa lại về. Phố phường ngập tràn sắc trung thu, nào bánh nướng,bánh dẻo, đồ chơi sắc màu. Nhưng sao tôi không còn cảm thấy háo hức như trước phải chăng là vì tôi đã lớn hay[…]
Truyện Blog
Con người vô tình lắm mà! Cho dù bây giờ chúng ta gặp lại, cũng chỉ là lướt qua nhau như người xa lạ, em chắc chắn như thế đấy. Vì đến giờ em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt anh, chỉ nhớ dáng an[…]
Tâm Sự
Vì anh không giữ hay em buông tay
Anh biết, em vẫn muốn anh níu tay em lần nữa. Anh biết em vẫn hi vọng anh sẽ xin lỗi em. Anh còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày mưa cuối tháng 6. Anh đã gần như chết lặng khi em nói hai từ chia[…]
Tâm Sự
Sự phản bội khiến chị hoá điên
Chưa bao giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như vậy, một hoàn cảnh trớ trêu mà ngay cả sự việc đã xảy ra rồi chị vẫn còn cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là s[…]
Tâm Sự