Forget me not
Bình chọn: 653
Bình chọn: 653
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Ly ở hiệu sách, tôi đã nhận ra cô ấy, nhưng tôi vẫn chẳng dám thừa nhận, tôi sợ cô ấy vẫn giận tôi, khi mười năm về trước tôi đã đột ngột rời bỏ đi. Nhưng tôi nào đâu có mong muốn điều đó, tôi ra đi những vẫn nuôi nấng trong mình những hy vọng sẽ gặp lại cô ấy, và giờ đây tôi tin rằng điều ước đó đã trở thành hiện thực. Tôi sẽ vẫn phải sống, để có thể chở che và bảo vệ cho cô ấy, bảo vệ cho người con gái mà sau bao năm những thứ tình cảm trong tôi, chẳng bao giờ phai nhòa đi cả, như ý nghĩa của loài hoa nhỏ bé, mà cô ấy mang tên vậy!
"Cậu đợi tớ ở bên ngoài nhé, đừng đi đâu"
"Cậu sẽ ra chứ, cậu hứa đi?"
"Dĩ nhiên rồi, cậu còn nợ tớ những bức tranh mà, tớ phải đòi lại chứ, nhớ đừng đem đốt bỏ những bức tranh cũ đó đi nhé. Là của tớ mà"
Tôi khẽ cười.
Còn Lưu Ly òa khóc nhìn theo chiếc giường đưa tôi vào phòng mổ.
***
Mùa xuân cuối cùng cũng đến trên thành phố chúng tôi. Tôi vu vơ nhìn về phía chân trời xưa cũ, nơi có cánh đồng hoa lưu ly trải dài bất tận của chúng tôi, những cơn mưa phùn cũng vừa kịp tới để đánh thức những nụ hoa, từ những đốm nhỏ li ti đầu tiên, nó sẽ bung mình hé nở, ngập tràn cả cánh đồng rộng lớn.
...Và khi đó, tôi nhìn thấy mình đang đi bên cạnh Duy Anh, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, khẽ nở một nụ cười ấp áp. Nụ cười của hơn 10 năm về trước vẫn vẹn nguyên như ngày nào...!
-Nguyên Nguyên-
Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu, em yêu cả hai anh, rất yêu và rất quý trọng tình bạn của các anh, tình bạn của 3 đứa chúng mình. Em không muốn làm tổn thương một ai cả. Val[…]
Truyện ngắn

Để rồi sau 5 năm, khi lòng Thi vẫn tràn đầy tình yêu thì anh lại ra đi, ra đi vì một hình bóng khác. Mệt mỏi và chán nản, Thi ngã mình xuống chiếc giường cũ kỹ với mùi âm ẩm quen thuộc, im […]
Truyện ngắn

Ừ! Chuyện gì rồi chẳng sẽ qua. Chỉ là mỗi người có một cách riêng để vượt qua những nỗi đau trong đời... Năm đó, mẹ vừa nhận quyết định nghỉ hưu – chính thức chấm dứt hơn 25 năm dài làm gi[…]
Truyện ngắn
Những phút giây ngắn ngủi ấy tôi đã kịp nhận ra mình là một đứa con tồi, đã rất lâu rồi tôi không ngồi lại bên cha để lắng nghe ông nói. Chúng tôi dời khỏi thị xã V vào một buổi sáng trời đ[…]
Truyện ngắn

Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng, một người thanh niên đã nói mấy[…]
Truyện ngắn
Kết hôn là điều tuyệt vời nhất đối với những đôi yêu nhau em đã từng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ nó không xảy ra với em và với bây giờ. Mình yêu nhau ba năm rồi anh nhỉ. Có lâu lắm không anh? Em[…]
Tâm Sự

Bà tớ có cái quán nhỏ lắm, gọi là quán cho oai chứ thật ra chỉ có cái bàn nhỏ bày mấy gọi kẹo và vài thứ đồ ăn của trẻ con mẫu giáo. Ấy vậy mà quán Bà tớ đắt hàng lắm, một phần vì ngay gần t[…]
Truyện ngắn