Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Forget me not - BlogRadio.Yn.Lt
Forget me not

Forget me not

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 665

Forget me not

02:10 - 06/09/2015
à gác nhỏ bé nằm sâu trong một con ngõ hẹp trên đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy.


Ngày ba nói sẽ chuyển nhà xuống Hà Nội để sống, tôi chẳng vui tẹo nào. Cứ nghĩ tới cảnh phố xá tập nập ồn ã, bụi bặm là tôi thấy chán rồi. Nhưng anh Dương của tôi chuyển công tác xuống đó, nên cả nhà đành phải đi theo, vả lại xuống đó sẽ tiện cho công việc học hành của tôi. Ngay sau một năm chuyển xuống Hà Nội, tôi thi đỗ đại học Ngoại Ngữ.


Nhà ở gần trường nên tôi có thể đi bộ, mà không phải đi xe buýt. Nói thực là tôi rất sợ đi xe buýt ở Hà Nội. Anh Dương luôn bận rộn với công việc ở công ty, có khi tối mịt mới về nhà. Còn ba thì bận tối ngày với công việc ở một quán ăn nhỏ, ban đầu anh Dương tôi không đồng ý với ba về chuyện đó. Nhưng ba nói ở không ba thấy chán nên đành kiếm một công việc để làm. Tôi thương ba nhiều lắm, từ ngày mẹ ra đi, ông luôn sống lầm lũi, âm thầm như một cái bóng vậy.


Tôi cũng kiếm cho mình một công việc khá nhẹ nhàng tại một hiệu sách nhỏ, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, sáng đi học, chiều tôi lại đi làm thêm. Tôi nghĩ rằng, tạo ra cho mình sự bận rộn, khi đó tôi cảm thấy những tháng ngày nhàm chán của mình trôi đi nhanh hơn.


Những ký ức và hoài niệm về mẹ, về những hình ảnh trong thị trấn tuổi thơ tôi, và dĩ nhiên cả cậu bạn có nụ cười ấm áp tên Pi của tôi nữa. Cậu bạn mà tôi vẫn âm thầm mến mộ từ ngày đó. Mọi điều đó, trong tôi, vẫn vẹn nguyên như thưở nào. Tôi tin rằng giờ đây ở một nơi xa xôi nào đó, Pi đang sống những ngày tháng hạnh phúc. Và có lẽ cậu ấy chẳng bao giờ nhớ về tôi nữa. Ấy vậy mà, tôi có quên được đâu!


Công việc làm thêm của tôi ở hiệu sách nhỏ, khá nhẹ nhàng, tôi chỉ việc trông sách, hay tìm giúp khánh hàng những quyển sách mà họ muốn. Thời gian rảnh tôi có thể tha hồ đọc những cuốn sách mà mình yêu thích.


Vào một buổi chiều mùa thu tháng 10, tôi rảo bước tới hiệu sách để làm việc. Hiệu sách vắng tanh, trong khi hôm nay lại là một ngày rất đẹp trời.


Tôi sắp xếp lạ một số chồng sách nằm một cách ngay ngắn trên kệ, rồi cầm cuốn sách "Cuộc đời của Pi" lên và đọc, tôi đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi cầm lên là tôi lại đọc ngay.


- Chào cậu, cậu có thể cho tôi hỏi một chút được không? Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi.


Tôi ngước lên và thoáng ngạc nhiên, một cậu con trai đang đứng trước mặt mình.


Tôi khẽ bối rối:


- Cậu...hỏi gì cơ? Tôi có thể giúp gì?


- Cậu làm ơn tìm hộ tôi cuốn sách "The fault in our star"của tác giả John Green được không?


- Một tiểu thuyết tình cảm? Tôi khẽ cười.


- Tôi nghĩ là vậy, tôi mua hộ mẹ thôi?


- Mua cho mẹ cậu? Tôi càng ngạc nhiên hơn.


- Ừm...Cậu ta cười.


- Mẹ cậu thật đặc biệt! Tôi cười!


- Cậu sẽ giúp tôi chứ?


- Dĩ nhiên! Nhưng hiện tại cuốn đó đã hết hàng. Chắc mai cậu tới lấy được.


- Mai thì...tôi hơi bận! Cậu giữ hộ tôi một quyển được không, rảnh thì tôi qua lấy.


Tôi gật đầu đồng ý với cậu ta.


Tôi biết cậu con trai đó là ai!


Cậu ta tên Duy Anh học bên khoa tiếng Pháp, một người rất đặc biệt, ít nhất là đối với đám con gái chúng tôi. Một anh chàng đội trưởng đội bóng rổ của trường, một anh chàng nói tiếng Pháp như gió, một anh chàng với nụ cười như nắng, thì sao lại không đặc biệt chứ.


Lần đầu tiên, tôi gặp Duy Anh là trong hiệu sách đó!


"Cậu cũng học ngoại ngữ?"


"Tớ học tiếng Nga"


"Tớ học khoa tiếng Pháp"


"Tớ biết"


"Tớ vẫn không biết tên cậu?"


"Ly. Lưu Ly"


"Tên một loài hoa?"


"Chắc cậu biết ý nghĩa của nó"


"Forget me not". Duy Anh cười.


Tôi cũng vậy.


Đó là lần thứ hai tôi nói chuyện với Duy Anh, khi tôi mang cuốn sách tới cho cậu ấy như lời tôi đã hứa.


Và cũng từ đó...


...Từ câu chuyện về những cuốn sách, những bức tranh và những trận đấu bóng rổ giúp cho tôi và Duy Anh trở thành những người bạn. Thú thực tôi chẳng hiểu cái mô tê gì về bóng rổ đâu, cách thức chơi, tính điểm hay những cầu thủ nổi tiếng, đại khái như vậy. Ấy thế mà tôi có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe Duy Anh thao thao bất tuyệt về những thứ đó.


Tôi thích xem Duy Anh chơi bóng rổ hơn, Duy Anh chơi cừ lắm. Có lần tôi ngồi ở sân nhìn Duy Anh tập bóng, cậu ấy hỏi tôi:


"Lưu Ly thích chơi bóng rổ không?"


"Nếu như nó làm tớ cao được như Duy Anh"


Duy Anh phì cười.


"Vậy khi nào Lưu Ly muốn, Duy Anh sẽ giúp đỡ"


Nói chuyện nhiều với Duy Anh, tôi cũng nhận ra cậu ấy là người dễ mến đó chứ, đâu phải như lời đồn đại của dân tình về một anh chàng coolboy giỏi tiếng Pháp và chơi bóng rất cừ.


Duy Anh cũng rất thích nhìn tôi vẽ, tôi có hỏi cậu ấy tại sao lại thích. Duy Anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại chăm chú vào giá vẽ của tôi


"Những bức tranh này có phải là Lưu Ly vẽ lâu rồi không?"Duy Anh hỏi tôi khi thấy trong cặp vẽ những bức tranh cũ kỹ mà tôi đã vẽ từ rất lâu rồi!


"Chắc phải 7, 8 năm về trước".Tôi gượng cười


"Đây là đâu?" Duy chỉ vào bức tran

123[4]56
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Thằng bạn vàng

Thằng bạn vàng

"Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà coi..." 1. Nghe cái giọng lải nhải qua điện thoại, tới đọan cao trào, lòng tự ái trỗi dậy. Nó ngồi bật dậy nh[…]

Truyện ngắn

Giá trị của lòng biết ơn

Giá trị của lòng biết ơn

Cho đến một ngày, cũng như những ngày khác, hai bố con đang trên đường về nhà và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên rủ tôi ăn kem như mọi khi. Và[…]

Truyện ngắn

Người ăn xin một tay

Người ăn xin một tay

Một người ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ. Toàn bộ cánh tay phải của bị cắt đứt, tay áo để trống lòng thòng, nhìn ông ta rất khó chấp nhận. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ hào phóng cho người ăn […]

Truyện ngắn

Quy luật của xe rác

Quy luật của xe rác

Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ t[…]

Truyện ngắn

Orange

Orange

Tôi thực sự rất muốn đọc, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Chỉ vài ngày nữa thôi hoặc rất nhiều năm sau này nhìn lại, tôi có thể kiên trì đọc từng dòng này với biểu cảm bình thản. Nó vẫ[…]

Truyện ngắn

Tâm phục và khẩu phục

Tâm phục và khẩu phục

Đôi vợ chồng mới cưới, đêm tân hôn, vợ giấu đôi giày của mình đi, đợi chồng bỏ giày lên giường liền giẫm vào giày chồng. Chồng nhìn thấy cười "xuỳ, xuỳ" đuổi vợ. Cô dâu mới bảo, mẹ dặn đêm […]

Truyện ngắn

Say đời

Say đời

Đôi ba bữa mấy thằng bạn thân lại cùng nhau uống, cùng nhau say. Thế là nhất. Bây giờ mày thấy buồn hay vui? Vui thì sao? Đi uống rượu với tao! Còn buồn.. Cũng đi uống rượu Tao chọn ở[…]

Truyện ngắn

Đôi vợ chồng ở kho chứa đồ

Đôi vợ chồng ở kho chứa đồ

Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ căn phòng chứa đồ sát bên phòng tôi bỏ trống không có người. Suốt từ sáng đến tối, bên đó lặng như tờ. Tôi không thích cái […]

Truyện ngắn

Món quà để đời

Món quà để đời

Sau này khi nhắc lại chuyện đó mấy thằng lại gãi tóc, gãi tai trông có vẻ còn ngượng hơn bọn con gái chúng tôi ngày xưa. Thời tiết tháng Mười đang rất đẹp, đã qua những đợt nắng mưa thất t[…]

Truyện ngắn

Thư gửi mẹ

Thư gửi mẹ

Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]

Tâm Sự

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog