Những con chim trong lồng
Bình chọn: 265
Bình chọn: 265
Ròng rã rồi cũng đến ngày ra trường, thế nào mới gọi là xã hội, vậy thì nó là đây, đọc lại những dòng này tôi thật thấy thật xấu hổ, tôi nhìn nó, thấy nó, đi theo guồng quay của nó rồi thành một phần của nó.
***
Hồi học đại học, tôi có học lớp giáo sư Lan. Bà ấy rất nghiêm khắc lại ngặt nghèo nên sinh viên nào cũng ghét. Nói chung chuyện người học ghét người dạy là rất thường chứ người dạy ghét người học thì hiếm. Hầu như thầy cô đều nói một câu thế này "Bây giờ các em ghét tôi nhưng sau này ra đời các em sẽ cám ơn tôi" nhưng theo tôi thấy chẳng có đứa nào quay lại để cám ơn bà ấy cả. Ra trường, tất bật đi xin việc, tất bật lo lấy lòng người này người kia, tất bật lo đạp đổ đứa này leo lên đầu đứa kia, riết rồi cũng chẳng nhớ mình là ai huống gì còn thời gian nghĩ tới bà ấy.
Hồi học đại học, tôi có học chung với nhỏ kia tên Châu, nó người dân tộc, da đen nhẻm, tóc khô queo, mặt đờ câm, ai nói gì cũng ừ hoặc lắc, nói thôi để tui tập trung nghe giảng, đến đặt áo lớp hay chụp hình tốt nghiệp nhỏ cũng không ý kiến, ai biểu nộp tiền thì đưa, hoạt động đoàn thể gì cũng tìm cách trốn tránh nói tui mắc học rùi, đến cái cổ áo đi học cũng vò không sạch, nói chung dưới con mắt của một thằng con trai yêu cái đẹp thì rất phản cảm. Bù lại nó học rất giỏi, cực kỳ giỏi, cuối năm bằng khen ôm một xấp, hất mặt bước qua mấy đứa ăn mặc sành điệu thường đem nó ra mua vui cho giờ học bớt căng thẳng.
Hồi học đại học tôi có quen với một thằng kia, nó tên Tuấn. Hai đứa chơi cũng thân. Tính thằng này cũng thuộc dạng kỳ quái. Bạn bè nó rất đông, đi đâu cũng thấy nó là cây chủ trò, tụi bạn nói, Tuấn ơi, nhất mày rồi đấy con ạ, không ai bằng mày nữa đâu. Nghe vậy khoái lắm, cũng chính nó bày trò chọc ngoáy con Châu, vốn không có ác ý, chỉ là được tung hô quá đâm ra suy nghĩ ấu trĩ vậy, à, cười vui chút đỉnh vậy thôi mà, không ngờ những đứa khác hưởng ứng quá, bày trò ác liệt hơn, thấy vậy nó cũng áy náy mà gặp cái con Châu này cứ dửng dưng như không thì chậc lưỡi, thôi kệ, chắc cũng không sao.
Một ngày nọ, nó nói, tao cô đơn quá, tôi hỏi sao cô đơn, tính ra những đứa tao chơi chung chẳng có đứa nào hiểu tao, tôi nói sống trên đời kiếm người lắng nghe mình đã khó kiếm người nghe rồi hiểu mình còn khó hơn, nó nói ủa zậy hả, nhưng mày tao thấy trên tivi, trên báo cứ giở ra đọc là thấy nghệ sĩ này ca sĩ kia viết tâm thư, tâm sự, tâm tình, búa xua cả, mấy người đó có nhiều người lắng nghe vậy hả, ừa thì họ là người nổi tiếng, còn mày là thằng ruồi bu chân đất mắt toét lấy gì so sánh với họ, nó lắc đầu, mấy thằng bạn tao đi chung chưa chắc thằng nào chịu ngồi nghe tao tâm trạng, họ lại đi nói với những người họ chẳng biết là ai, ở đâu, con ông bà nào, ngồi trước nhà vừa nhai cơm vừa mắng con mà họ gọi là công chúng, công chúng chỉ thưởng thức tài năng của họ, chứ không biết họ là ai, cũng chẳng quan tâm con người thật của họ như thế nào, họ cũng chỉ dám khoác áo khi đứng trên sân khấu, về nhà thì phải cởi ra, ai hơi đâu ngồi trên truyền hình cười suốt 10 tiếng.
Tôi hỏi, mày nói với tao mấy chuyện này để làm gì, nó bảo tao lỡ làm con nhỏ có thai rồi mày ạ, tôi sửng sốt con nào, là nhỏ Châu. Nghe mà bủn rủn tay chân.
Thằng nhỏ kể, mày nghĩ đi, tao xinh trai như vầy, ăn mặc mô đen như vầy, còn nhỏ như vầy, như vầy sao mà xứng được cơ chứ. Bữa đó, tao uống xỉn ở trong quán, buồn đời rớt mất hai môn, chẳng đi với đứa nào vì xấu hổ, trùng hợp thay nó làm thêm ở quán đó, tao nghĩ con nhỏ này lạ, nó mà cũng chịu mất thì giờ làm cái gì đó ngoài chuyện học, thậm chí tao tưởng tượng đến đi vệ sinh chắc nó cũng cầm theo cuốn sách, nhưng nghĩ kĩ thì cũng vì cái cuộc đời này quá rác rưởi mà thôi. Sẵn trong người có chút hơi men tao lại gần bắt chuyện với nó, ban đầu nó chẳng đếm xỉa gì tới tao, thế là tao vừa uống rượu vừa lè nhè tán nó. Đến sáng hôm sau dậy, tao ở trong phòng trọ của nó, còn nó nằm bên cạnh, ngáy như sấm. Tao chẳng nhớ chuyện gì cả, chỉ biết là cảm giác lúc ấy nó rất kinh khủng. Tao trốn nó như trốn nợ, mà nợ thật, hên sao nó cũng không có vẻ muốn nói chuyện với tao, lên lớp vẫn chăm chú nghe giảng, mắt nhìn thẳng chỉ đảo qua đảo lại trong 1 góc 30 độ.
Bẵng đi ba tháng, mấy hôm trước nó đến bảo tôi có thai rồi, anh liệu tính gì thì tính, tao sợ quá, bão cấp 6, mới rụt rè hỏi, thế có phá được không, nó bảo lớn quá, bác sĩ không cho phá, tao giật lên cấp 12 rồi, sao giờ này mới nói, cô là con gái ngay từ khi tắt kinh phải biết chứ, sao mấy cái này ngờ nghệch quá vậy. Nhỏ cho tao bạt tai, òa lên khóc rồi chạy đi, tao cũng chẳng đuổi theo vì sốc quá, cứ đứng trơ ra ở đó, suy nghĩ đầu tiên của tao là sợ bị mọi người biết, mày mà lại với con Châu, thể nào nó chẳng ù òa lên là bị hại, còn tao là thằng vô lương tâm bắt nó đi phá.
Thế rồi tao đi hỏi mấy thằng thân nhất, chỉ nói tao lỡ làm một đứa mang bầu rồi mày ạ, chưa nói con nào, tụi nó nói mày nói với tao làm gì còn không mau dẫ
Tại sao con lại nói dối bố? Bố dằn từng tiếng một rồi chìa tờ giấy báo điểm đậu đại học mà nó đã cố giấu. Nó nhìn thấy trong mắt bố là cả một sự kiềm nén ghê gớm, nên câu trả lời của nó cũn[…]
Truyện ngắn
Bạn rơm rớm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng kh[…]
Truyện ngắn
Cách đây đã lâu, cô giáo chủ nhiệm lớp 12 trình bày với hiệu trưởng rằng lớp cô chủ nhiệm có một nữ sinh có thai đã hơn năm tháng. Em này đến lớp rất uể oải, mặc cảm với bạn bè, việc học giả[…]
Truyện ngắn
Vị bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ cùng ê kíp hôm đó không ai kiềm được nước mắt. Sau gần mười tháng mong mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày cách ngày dự sinh khoảng một tuần, đôi vợ chồng trẻ Quâ[…]
Truyện ngắn
Còn rất nhiều niềm vui đang chờ cậu ở phía trước kìa, và còn có cả tớ nữa. Rạn nứt Biết tin ba mẹ sẽ bán ngôi nhà này và sẽ phải chuyển đi một nơi khác, tôi có chút hụt hẫng. Buổi chiều hôm[…]
Truyện ngắn
Nếu ông trời ban cho em một điều ước, em sẽ ước gì? Ừm...Nếu thật sự có một điều ước, em ước gì những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ là mãi mãi. Vậy chị giúp em thực hiện nhé! Hằng là cô gái […]
Truyện ngắn
Có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời này, em chợt nghĩ thật đáng tiếc biết bao khi đã yêu anh thiết tha đến thế. Em yêu anh hơn cả chính bản thân mình để rồi tim đau đến mức không th[…]
Truyện Blog
Hết tuổi con nít tinh nghịch, vô tư nhưng cậu chàng tuổi teen vẫn chưa đủ "tiêu chuẩn" để làm người lớn. Các cậu dần nhận ra rằng thế giới lớn hơn vòng tay của cha mẹ, lớn hơn các cậu vẫn tư[…]
Sách Hay
Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở. Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những[…]
Truyện ngắn