Snack's 1967
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Forget me not - BlogRadio.Yn.Lt
Forget me not

Forget me not

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 185

Forget me not

02:10 - 06/09/2015

(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Và khi đó, tôi nhìn thấy mình đang đi bên cạnh Duy Anh, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, khẽ nở một nụ cười ấp áp. Nụ cười của hơn 10 năm về trước vẫn vẹn nguyên như ngày nào!


***


Forget me not


1. Cao nguyên lộng gió!


Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn miền núi Hòa Bình tươi đẹp. Tên thị trấn chúng tôi nghe cũng khá hay ho- Cao Phong.


Ngày còn nhỏ, anh Dương của tôi thường nói rằng: "Cao Phong có nghĩa là cao nguyên lộng gió". Tôi có thắc mắc với anh Dương là tại sao Cao Phong lại gọi là cao nguyên lộng gió, vì tôi nghe cứ thấy là lạ làm sao ấy. Khi đó anh Dương khẽ cốc vào đầu tôi, rồi anh giải nghĩa cho tôi như thế này: "Cao trong từ cao nguyên, còn Phong có nghĩa là gió, mà gió ở trên núi cao thường thổi rất mạnh, nên mới có nghĩa là cao nguyên lộng gió".


Nhiều lúc nghe xong tôi cũng chẳng hiểu được mấy phần trăm trong câu giải thích, triết tự ngữ nghĩa đó của anh. Chỉ biết rằng, khi người lạ hỏi nơi chúng tôi sinh ra tên là gì, ai ai trong số chúng tôi đều nói với giọng điệu rất ư là kiêu hãnh: Cao nguyên lộng gió là nơi sinh ra chúng tôi- những đứa trẻ đang lớn.


Nhà chúng tôi nằm cách quốc lộ 6 chạy qua thị trấn tầm vài trăm mét, năm lớp 5 có lần tôi thắc mắc với ba là tại sao nhà chúng tôi không nằm gần ở quốc lộ, nếu như thế chúng tôi có thể tới trường sớm hơn, nghe xong ba chỉ xoa đầu tôi, khẽ cười, rồi bảo với tôi rằng: "Vì mẹ không thích ở ngay cạnh đường quốc lộ, như vậy thì sẽ rất ồn ào và bụi bặm, còn ở trong nhà chúng tôi lại yên tĩnh vô cùng, mà mẹ thì luôn cần sự yên tĩnh, công việc vẽ vời của mẹ cũng vậy".


Đôi lúc tôi nhận ra rằng sẽ chẳng một ai biết đến căn nhà của chúng tôi nếu như không đi qua thăm cánh đồng hoa lưu ly bao bọc quanh một dãy núi mà ba tôi gọi với cái tên Hoàng Hôn, nghe mỹ miều chẳng kém tên thị trấn của chúng tôi.


Căn nhà bé nhỏ của chúng tôi nằm ở một góc của cánh đồng hoa lưu ly rộng lớn, cứ mỗi độ xuân về những đóa hoa lưu ly nhỏ bé mong manh sẽ lại nở rộ, tràn ngập cả một cánh đồng bất tận. Và mỗi khi đó mọi người tới đây để tham quan, chụp ảnh sẽ biết đến sự tồn tại của căn nhà nơi chúng tôi đang ở, những lúc đó họ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, bởi tôi biết đó luôn là niềm ao ước của họ, họ luôn muốn một nơi yên tĩnh như căn nhà chúng tôi, họ ao ước được như chúng tôi. Mãi mãi tận sau này, tôi vẫn luôn hãnh diện về điều đó, sự hãnh diện tự hào đi theo suốt năm tháng tuổi thơ chúng tôi.


Mẹ tôi là họa sỹ nên mẹ luôn chọn những nơi yên tĩnh nhất, ở mỗi vùng đất mẹ đi qua, vì như vậy mẹ sẽ có thời gian để lên ý tưởng cho những tác phẩm của mình, mẹ vẽ đẹp lắm, trong thâm tâm tôi mẹ luôn là người họa sỹ tài ba nhất trên thế gian này. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh hoài niệm về mẹ trong những năm tháng tuổi thơ của tôi. Bởi năm tôi lên 6 tuổi, mẹ mất, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mẹ đi, mẹ rời bỏ cuộc sống của ba con chúng tôi, để tới một nơi bình yên khác, mà mẹ gọi đó là Thiên Đường.


Có một ngày khi những bông hoa lưu ly chợt héo úa trên cánh đồng, những chiếc cọ vẽ khô khốc lăn lóc, rồi nằm im lìm ở nơi góc nhà bên cạnh giá vẽ.


Ngày đó mẹ tới Thiên Đường. Tôi chẳng cần biết thiên đường là nơi đẹp đẽ, quái quỷ nào, chỉ cần mẹ ở bên tôi thôi, nhưng có bao giờ được nữa đâu.


Tôi đã khóc thét lên lao theo đoàn người đưa mẹ tôi vào trong nghĩa trang trong thị trấn. Anh Dương đã ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi gào khóc, giãy giụa, đấm đá, anh vẫn ôm chặt lấy tôi, anh cũng khóc.


Sau ngày mẹ ra đi một không khí im lìm, ảm đạm, một trảng trống cứ nới dần ra nơi khoảng trời trong lòng mỗi chúng tôi.


Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mẹ nằm im lìm trên chiếc giường trong căn phòng bé nhỏ, có một chiếc cửa sổ hướng ra ngoài cánh đồng hoa lưu ly rộng lớn. Tôi ngồi bên cạnh mẹ, kể cho mẹ nghe những câu chuyện tào lao ở trường học trên thị trấn, mẹ khẽ cười rồi sau đó mẹ đã nói với tôi rằng:


"Con có biết ý nghĩa của tên con chứ Lưu Ly?"


"Dạ, có ạ!"


Mẹ nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi, mỉm cười dịu dàng nói:


"Rồi mẹ sẽ đi tới một nơi thật xa, rất xa...nơi chỉ có sự tồn tại của những vì sao thôi, những vì sao trên bầu trời xa xăm kia đó...Mẹ đi một mình thôi nhưng mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn đâu. Vì mẹ biết Lưu Ly ngoan của mẹ sẽ không bao giờ quên mẹ đâu, cả ba con và anh Dương nữa"


Sau rồi mẹ khóc, tôi cũng nức nở theo.


Có một lần tôi vào trong Dũng Phong thăm bà ngoại, ngoại quý tôi lắm, ngoại nói rằng, cứ mỗi lần nhìn thấy tôi như nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi vậy, điều đó làm ngoại bớt nhớ mẹ hơn, ngoại nói với tôi rằng: "Những người thân yêu rời bỏ cuộc sống của chúng ta theo một lẽ nào đó, không có nghĩa là ta sẽ giấu đi, hay lãng quên họ. Nếu như ta cứ nghĩ đến họ trong những ký ức đẹp nhất, thì họ sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, bất cứ lúc nào".

[1]234 .. 6
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Trạm dừng cho trái tim

Trạm dừng cho trái tim

Tôi không biết ngày mai đôi chân ngựa con của tôi sẽ dừng ở nơi nào, trái tim tôi sẽ yêu thương ai đó, tôi không biết và cũng chẳng cần biết đâu. Tôi đi chân trần trên cát ẩm ướt, từng làn […]

Truyện ngắn

Một mảnh đời

Một mảnh đời

Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi. Mẹ ơi! – Đôi mắt em mở to một cách ngây thơ. Ừ, mẹ biết rồi. – Người mẹ[…]

Truyện ngắn

Tết, anh lại không về

Tết, anh lại không về

Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. .. Lững thững từ thư viện vô phòng trọ, tôi thấy bé Kim đang khệ nệ b[…]

Truyện ngắn

Cuộc đời và tô hủ tiếu

Cuộc đời và tô hủ tiếu

Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ […]

Truyện ngắn

Những ngày mưa bay

Những ngày mưa bay

Tiếng đàn ấy luôn phát ra từ cửa sổ tầng hai nơi phòng nhạc. Dành tặng tôi và bạn. 1. Tiếng dương cầm của An luôn bình thản ngân nga, trong căn phòng chật hẹp kín như bưng và hầu như không […]

Truyện ngắn

Chẳng phải em nhớ anh đâu

Chẳng phải em nhớ anh đâu

Chỉ là tay em nhiều lúc chẳng biết giấu vào đâu sau khi đôi găng ngoài đã ướt mèm vì sương lạnh. Ôi cái mùa đông mà em yêu thích lại có những người bạn đồng hành đáng ghét khủng khiếp. Em cứ[…]

Tâm Sự

Đâu phải ai cũng được bình yên

Đâu phải ai cũng được bình yên

Hoàng nhìn màn hình điện thoại vài giây. Chết sững... Và rồi, mặc cho lời thách đấu của tụi thằng Long, Hoàng bỏ về một mạch khiến cho tụi bạn nhìn theo ngỡ ngàng. Lớp trường Mark34 nay b[…]

Truyện ngắn

Con trai

Con trai

Tôi có ba đứa con. Nhưng từ trước đến nay, bên cạnh tôi luôn có hai đứa hoặc chỉ có một đứa. Đó là nỗi đau mất mát lớn nhất đối với tôi. Nỗi đau đớn đã ăn mòn vào tận trong tâm can, xương t[…]

Tâm Sự

Đứa trẻ lạc

Đứa trẻ lạc

Nó thấy mình lạc, lạc giữa cuộc đời chính nó, giữa những sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa. Đó là những ngày tháng năm nó mới học lớp Hai. Những đêm tối nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ dướ[…]

Truyện ngắn

Câu chuyện cà phê

Câu chuyện cà phê

Khuya, lúc tôi gần tới chỗ đứng trên dốc nhìn về chung cư có ô cửa nhà T. trắng xanh, Ninh phóng sượt qua, phanh gấp, nhìn vào mắt tôi: "Cậu hãy lập tức nói với cô gái kia những gì cậu nghĩ,[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất