Dải ngân hà đã xa
Bình chọn: 546
Bình chọn: 546
"Ai đang nằm đó vậy ông?", tôi thấy một ai đó rất trẻ nằm bất động trên giường bệnh.
"Anh trai tôi đó", cậu đưa đôi mắt trìu mến về phía người đó, giọng cậu run run mờ nhạt như bị không gian im ắng xung quanh nhấn chìm đi mất.
"Anh ông...làm sao vậy?"
"Hai tuần trước, anh tôi...bị tai nạn giao thông, rồi ảnh nằm đó tới giờ...không tỉnh nữa"
Thật sự mà nói, tôi không thể nhớ rõ về những mẫu đối thoại giữa tôi với cậu, tâm trạng tôi rối bời. Và cậu lại âm u như những ngày mưa tháng sáu, chậm rãi, run rẩy nói về tuổi thơ ấu theo kiểu một người lớn tự sự về sự nghiệt ngã của cuộc đời. Tôi đã quen với việc nghe cậu kể chuyện, nhưng chưa bao giờ tôi quen với hình ảnh một câu trai đang thổn thức giấu tiếng nấc nghẹn ngào trước mặt một cô bạn cùng tuổi, một cách khó nhọc và bất ổn đến thế.
Cha mẹ cậu không còn muốn sống với nhau nữa, đó là vào năm cậu lên bảy. Khi ấy, sự mất mát trong cậu được ví như mất người thân và mất cả một người bạn tri kỷ, vì mẹ cậu luôn bận rộn với hàng mớ công việc, kế hoạch của riêng mình. Chỉ có người cha, khốn đốn mới vừa mất việc làm, luôn ở bên cùng tất cả tình cảm chân thành của ông, làm cậu thấy cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Sau cùng, ông vẫn ra đi, vì luật pháp đã quyết định đứa trẻ nên được ở gần mẹ, và mẹ cậu là một phụ nữ giỏi giang đủ sức bảo bọc cho con, không gì viên mãn hơn."Bà biết bệnh trầm cảm không?mẹ tôi đưa tôi đi khám thì bác sĩ nói vậy đó"
"Ừ, tôi có đọc qua", tôi thật sự ái ngại khi vào lúc đó tôi thật sự không biết rõ lắm, chỉ thấy trên phim ảnh người ta hay đề cập tới, nhưng tôi hoàn toàn không muốn làm cậu thất vọng.
"Ừ, tôi phải uống thuốc và đi khám hàng tháng, hay hàng tuần gì đó không rõ lắm. Mà khi đó tôi thấy mình buồn khủng khiếp, không muốn giao tiếp với bất cứ ai, tôi ăn vào là ói rồi cũng không thèm nói chuyện với mẹ luôn"
Dường như cậu đang cố dùng hết mọi sức lực để diễn tả trôi chảy từng câu từng chữ. Tôi thụ động lắng nghe, cố gắng tìm mọi từ ngữ an ủi cậu, cậu bạn trai ấy với những mảng tối tăm của ký ức, đang cố ghép nối những mảnh vỡ vụn trong tâm hồn và không ngần ngại phô bày nó cho tôi thấy. Cậu có muốn khóc không?nước mắt tôi bỗng dưng lăn dài trên má.
"Tôi tự cho mình là cô nhi, dù cha mẹ vẫn còn sống nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì ấm áp từ tình cảm gia đình hết"
" Vậy, ông đã làm thế nào để vượt qua?"
"Dù sao, đó cũng là tất cả những gì tôi có. Tôi co cụm lại trong thế giới của mình. Tôi đã nghĩ chắc không ai trên đời này thèm quan tâm đến tôi nữa. Tôi bi quan muốn chết..Cho đến khi tôi gặp được anh trai mình"
"Nghĩa là anh ấy không phải anh ruột của ông, hay anh ấy bị thất lạc?", tôi có nên hỏi như thế không, tôi không có lựa chọn khác, tôi thật sự muốn hiểu rõ hơn, cái đứa bé năm xưa trong cậu làm sao để trở thành một người hoạt bát và vui vẻ như vậy giờ?!
"Tất cả chỉ đúng phân nửa. Nếu vì tôi không biết đến sự tồn tại của anh, thì chắc là anh không phải anh ruột của tôi, nhưng sau 8 năm tôi đã may mắn tìm lại được chính anh trai của mình nên cũng có thể cho rằng anh và tôi đã lạc mất nhau"
Im lặng một chút cậu tiếp lời: "Anh là con trai của ba tôi và một người phụ nữ khác. Anh hơn tôi 5 tuổi, và cũng vì phát hiện ra sự có mặt của anh, nên cha mẹ tôi mới li dị. Chậc, vậy mà sau đó khi tôi đổ bệnh, cha tôi đã đến thăm tôi và dắt theo anh. Lúc đầu tôi ghét anh lắm, tôi tránh tiếp xúc với anh như tránh một cái gì đó dơ bẩn. Nhưng anh đã làm tất cả để đưa tôi trở về cuộc sống bình thường."
" Anh ấy đã làm thế nào hay vậy?", tôi thốt lên ngạc nhiên
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi giây lát, đôi mắt cậu như có khả năng chứa cả dãi ngân hà bao la rộng lớn, ẩn sâu trong đó là biết bao nhiêu nổi niềm thầm kín.
" Dĩ nhiên là đủ mọi cách. Anh còn nói rõ với tôi rằng chúng ta là anh em ruột nên từ bây giờ anh sẽ chăm sóc tôi. Anh đến nhà tôi thường xuyên sau giờ học ở trường, khi mua cho tôi bánh kẹo, khi lại tặng tôi đĩa phim hoạt hình, rồi lại còn cả chiếc ống nhòm tốn kém nữa. Mẹ tôi có vẻ hài lòng, cũng nhờ anh mà bà đỡ tốn thời gian trông nom tôi trong khi cửa hàng lại có biết bao nhiêu là việc."
"Này, tôi kể chuyện kiểu này có chán không hả?", bỗng nhiên cậu đổi sang giọng tinh nghịch, có vẻ cậu cũng áy náy vì giữ tôi quá lâu mà lại nói về một chuyện hoàn toàn xa lạ một cách bất ngờ như thế.
"Không có đâu, tôi thấy ông kể hay lắm, tôi nghe mà muốn khóc luôn đây nè. Sau đó sao nữa?", tôi đưa tay chùi mắt, rõ ràng khi nãy tôi đã khóc thật.
"Ừ, sau đó thì tôi cũng bắt đầu mở lòng với anh, chúng tôi có chung sở thích là nghiên cứu côn trùng, bò sát và cả khủng long nữa. An

Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi vật ở nguyên chỗ cũ. Tôi nghiện cà phê, Ba tôi ngh[…]
Truyện ngắn

Nói một cách thật lòng thì tôi không an tâm giao con Mèo cho bất kỳ ai, không phải tôi không tin tưởng họ, càng không phải không tin tưởng khả năng của em tôi; mà bởi vì trong lòng tôi con […]
Truyện ngắn

Anh lấy của cô chữ "trinh" và trả về cho cô chữ "khinh" Cô là Cỏ. Cô xấu xí, không có duyên, mỏng manh hoang dại, và tròn vo. Anh là Gió. Anh lãng tử, galăng, đào hoa, mạnh mẽ và đa tình. N[…]
Truyện ngắn
Con dâu nói : "Nấu nhạt tý bà lại chê nhạt nhẻo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?" Mẹ nhìn thấy con trai vừa về đến nhà, một câu không rằng bèn gắp thức ă[…]
Truyện ngắn

Thật ra anh không hề hiểu được đại học là gì, nhưng anh hiểu, em trai đã mang lại cho cả nhà niềm tự hào vì cả làng chỉ có mỗi mình tôi đậu đại học. Chính sách kế hoạch hóa gia đình là mỗi[…]
Truyện ngắn
Nơi ấy tôi đã từng sống. Nơi ấy có một dòng sông. Nó chảy qua vùng đất nghèo quê nội tôi như một ký ức tuổi thơ xam xám. Tôi đã từng cởi trần cùng lũ trẻ nhảy ào xuống dòng nước đen ấy để vù[…]
Truyện ngắn
Xem nhiều phim, đọc nhiều truyện, nhiều sách mới thấy 1 cái là "sinh ra trong một gia đình nghèo khó có khi còn sung sướng và hạnh phúc hơn khi được sinh ra trong một gia đình giàu sang ". N[…]
Tâm Sự