Dải ngân hà đã xa
Bình chọn: 563
Bình chọn: 563
Câu chuyện chúng tôi nói với nhau trở nên vô hạn, đề tài không chỉ dừng lại ở mức học tập hay trường lớp, chúng tôi đã đủ thân để nói lên nhiều điều thầm kín trong lòng. Đặc biệt, cậu hay cho tôi mượn những cuốn sách kiểu tiểu thuyết văn học, rồi thần thoại tâm linh hay văn hóa bản địa, tôi nói thật là mình không "tiêu hóa" nổi, nhưng cũng sung sướng chấp nhận như đó là đặc ân duy nhất mà không ai khác trong lớp có được. Dù vậy, tôi chỉ đọc được chương mở đầu rồi leo ra phần mục lục rà soát coi cái nào mà cậu có đánh dấu thì đọc lấy để còn biết đường mà trao đổi với cậu, tôi ranh mãnh thế đấy nhưng cũng bị cậu phát hiện ra. Cậu bảo tôi sống đủ hạnh phúc để không còn cảm thấy muốn dung nạp thêm tí gì nữa sao, lúc đó tôi không hiểu, chỉ biết mình giận muốn điên lên nhưng cũng thấy ăn năn hối hận vì đã phụ đi tấm lòng chân thành của cậu. Cậu chia sẻ với tôi niềm khát khao được đọc nhiều thứ và cậu đã thấy may mắn thế nào nếu mua được đúng cuốn sách mà cậu đã săn lùng cả mấy tháng trời. Sau đó, cậu cho tội mượn mấy cuốn truyện cổ tích, ngụ ngôn, và lần này tôi đọc ngấu nghiến từ đầu tới cuối.
Ba tháng đã trôi qua kể từ khi cậu trai đó chuyển đến lớp tôi. Ba tháng với bao kỷ niệm và chút xao xuyến trong lòng của nhiều thiếu nữ. Tôi cũng quanh quẩn trong đó không thoát ra được, cậu không khác gì những viên sô cô la ngọt ngào vô tình rơi từ trên trời xuống trúng vào giỏ của tôi, làm tôi quá đỗi ngạc nhiên, lúng túng nên chỉ dám để chúng ở nơi kín đáo, riêng tôi có thể ngắm nhìn. Dần dà, tình bạn của chúng tôi cũng trở nên rõ ràng khắng khít hơn. Cho đến một ngày, chúng tôi đang nói về đủ thứ linh tinh thường nhật, như về bộ phim hôm qua tôi đã xem nó dở tệ thế nào so với mong đợi của tôi, rồi tôi với đứa em trai không hợp nhau nên một ngày cứ cách ba tiếng lại cãi nhau một lần cứ như đó là thời gian biểu có sẵn vậy, hay chuyện tôi đi shopping với mẹ thì tình cờ gặp lại nhỏ bạn hồi cấp một, tôi chào nó nhưng dường như nó quên mất tôi rồi và ngó lơ đi chỗ khác, khiến tôi bực mình suốt hôm đó. Đại khái không biết sao tôi cứ huyên thuyên mãi về những rắc rối tôi gặp suốt buổi ra chơi hôm ấy. Một cuộc trò chuyện khá dài.
- Này, tôi hỏi bà một câu có được không?
Giọng cậu ta bỗng dưng nghiêm túc đến bất ngờ, tôi liếc sang thì có chút ngập ngừng khi trông ánh mắt của cậu sao bỗng dưng xa xăm, lạ lẫm quá.
- Ừ. - Tôi khẽ gật đầu, tự nhiên có cảm giác bản thân đang phải nuốt vội miếng thịt nào đó mơ hồ trong cổ họng để thích nghi với tình cảnh im lặng kỳ lạ đang diễn ra.
- Bà có thật sự cảm thấy hạnh phúc với những cái bà đang có không?
Cậu tiếp lời, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, nhưng giọng cậu nghe sao nhẹ quá, chỉ là câu hỏi đơn giản lại chất chứa bao nhiêu là cảm xúc.
- Ủa, sao tự nhiên hỏi tôi như vậy? Kỳ quá.
- Vậy hả? Kỳ lắm sao? Tôi xin lỗi tự nhiên lại hỏi vớ vẩn nhưng bà cứ trả lời tôi đi.
- Ừ, thì có chứ. Mà sao ông thắc mắc lạ vậy?
Tự dưng cậu cười tươi rạng rỡ đến bất ngờ, tôi bị chói mắt bởi tất cả, nụ cười đó, động thái đó, có gì đó lạ lắm ở con người này.
- Vậy tốt rồi, vì tôi thấy bà cứ lâu lâu lại hay than vãn, không biết bà có tâm sự thầm kín gì giấu tôi không nữa.
- Ông hay tưởng tượng ghê, tôi sống đơn giản sao ông biết rồi. Có gì mà giấu diếm nghe cứ như phim truyền hình dài tập á.
- Vậy sao?
Cậu hờ hững buông thỏng một câu, tháo kính ra mân mê một hồi lại đeo vào. Tôi cảm giác hình như mình lỡ nói điều gì đó không phải nhưng là điều gì. Tôi hạ giọng:
- Ê nè, bộ ông không vui hả?tôi nói thiệt đó, tôi hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, ông đừng lo.
- Ừ, tôi tin bà, xin lỗi nãy giờ tôi nói lung tung thôi, bà đừng bận tâm.
- Ê nè, ông...có gì đang khó khăn...trong lòng hả?
Tôi huých nhẹ nhẹ vào tay cậu, tim tôi bỗng dưng đập lỗi nhịp trong giây lát, thật mong cậu không đủ tinh tế để phát hiện ra.
- Vậy giờ, bà có thấy tôi khác gì không?
- Sao tự nhiên ông hỏi ngược lại tôi nữa vậy, tôi thấy hôm nay ông vô cùng khó hiểu.
Tôi bối rối, tự dưng cứ bị xoay vòng xung quanh những câu hỏi của cậu, cậu ít khi hỏi lắm, trước giờ cậu là chuyên gia tâm lý chuyên giải đáp thắc mắc cho mọi người kia mà.
- Nếu như tôi thật sự không như bà nghĩ thì sao? Bà còn muốn nói chuyện với tôi không?
- Ý ông là sao?tôi không hiểu lắm, thì ông cứ tự nhiên như trước giờ là được rồi.
- Cái đó không phải gọi là "tự nhiên" đâu...
Tôi có lẽ là ngốc hay do chỉ mười lăm tuổi nên tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Chúng tôi trước đây không căng thẳng, không nói những chuyện mà ngay cả tôi là người trò chuyện trực tiếp cũng không thể hiểu nổi.[

Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở […]
Truyện ngắn
Em thấy hổ thẹn quá! Người con út rơm rớm nước mắt. Chính chúng ta đã ép bố phải hành xử như vậy, bởi vì chẳng ai thèm nhớ đến những lời dạy bảo cùa bố thời thơ ấu. Ngày xửa ngày xưa, có[…]
Truyện ngắn

...Thừa cả chiếc Ipad mới cứng, chiếc laptop hiệu Apple, chiếc xe tay ga trắng ngần. Và thừa cả những sợi tóc bạc phết trên đầu ba, đôi mắt thâm quầng của mẹ. Thừa thãi đến độ nghèo xộp đi.[…]
Truyện ngắn

Tránh cái nhìn của cả lớp, Tùng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Tùng nhưng có thể thấy rõ hai vàng tay và cổ của Tùng đỏ ửng. Giờ trả bài tập làm văn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thườ[…]
Truyện ngắn

Hai tháng qua, anh đã làm đủ mọi cách rồi. Nhưng trái tim em vẫn không thể nào rung lên được nữa. Em chỉ cảm thấy thương anh. Là thương chứ không phải là yêu. Buổi sáng, em tỉnh giấc bởi vạ[…]
Truyện Blog

Lần này tôi khóc thật khóc từ trong đáy tim mình khóc cho tình yêu của mình bị anh chà đạp.Khóc cho những nuối tiếc ray rứt bấy lâu nay chỉ là thừa thãi.Khóc cho chính mình khi cứ luôn bị xe[…]
Tâm Sự

Cầm phiếu chuẩn đoán bệnh trên tay, tôi như rơi xuống địa ngục không đáy. Thế giới bây giờ chỉ một màu đen tối. Tôi nhìn người bác sĩ như nhìn một tên đao phủ đã không thương tiếc giáng một […]
Truyện ngắn

Ngày 27 tháng chạp âm lịch, tiết trời se lạnh ở cái thôn quê vùng cao này, tôi vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương sau một ngày dài trên chuyến xe từ thành phố vượt qua nhiều đoạn đèo gập[…]
Truyện ngắn